Lận Tường: [Hạ Bạch, chỗ cậu sao rồi? ]
Lận Tường: [Hạ Bạch, cậu không sao chứ? ]
Lận Tường: [Chờ lát nữa tôi và anh Hoa sẽ đến tìm cậu.]
Hạ Bạch bị một tràn âm báo tin nhắn đánh thức.
Cậu mơ mơ màng màng sờ di động, sau khi xem tin nhắn Lận Tường gửi cho mình, trong thoáng chốc cho rằng mình đang thức dậy vào một buổi sáng bình thường trong thế giới bình thường.
Khi cậu ngồi dậy, nhìn thấy vẻ mặt hốc hác và ánh mắt kỳ lạ của ba người còn lại trong ký túc xá, Hạ Bạch mới hoàn toàn tỉnh lại.
“Chào buổi sáng.” Cậu nói với ba bạn cùng phòng của mình, trong giọng nói mang theo âm khàn khàn vừa mới tỉnh dậy.
Ôn Đông nhịn một hồi lâu, vẫn không nhịn được, khó hiểu nói: “Cậu ngủ thật luôn? Còn ngủ lâu như thế, cậu không sợ hả?”
Hạ Bạch: “Sợ. Sợ là một chuyện, ngủ là một chuyện khác.”
“……”
Trời vẫn chưa sáng lắm, có lẽ là hơn 5 giờ sáng. Dưới sự trợ giúp của ánh sáng yếu ớt, Hạ Bạch nhìn thấy ký túc xá dường như càng cũ nát hơn, vết thấm nước trên tường đã lan rộng ra rất nhiều, dần dần khó có thể nhìn ra ký túc xá của viện y học Hòa Bình trông như thế nào.
Hạ Bạch trả lời tin nhắn của Lận Tường trước, [Tôi mới thức dậy, phòng ký túc xá của chúng tôi không có xảy ra chuyện gì, có tín hiệu nhắn tin sao?]
Khi trò chơi đang trong trạng thái tỏa định, bọn họ đều xem qua di động, khi đó di động không có chút tín hiệu nào, như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774406/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.