Hạ Bạch chưa bao giờ nghiêm túc nhìn đến, cậu không biết ánh mắt lúc bình thường của Tống Minh Lượng trông như thế nào.
Cậu trực giác không phải như thế này. Có lẽ đôi mắt kia âm trầm u ám, sẽ không điên cuồng thế này, cũng sẽ không cười điên cuồng lặng lẽ như vậy, lộ cả hàm răng ra.
Điều khiến cho cậu cảm thấy Tống Minh Lượng không bình thường chính là bàn tay lạnh lẽo nhớp nháp đặt trên bắp chân của cậu, không phải nhiệt độ mà người bình thường nên có.
Hạ Bạch lại nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích.
Không biết hiện tại là mấy giờ, toàn bộ ký túc xá ngoại trừ tiếng thở đều không có bất kỳ âm thanh nào. Nghe tiếng hít thở, hai người cả đêm không ngủ hôm qua đã ngủ rồi, hơn nữa ngủ rất sâu.
Bàn tay đặt trên bắp chân của cậu trượt xuống, một luồng khí lạnh ùa vào, hơi ấm trên người Hạ Bạch bị xốc lên.
Một tràn tiếng sột soạt, Hạ Bạch cảm thấy Tống Minh Lượng chui vào chăn của cậu rồi bò về phía trước ở trong chăn, nói là bò, không bằng nói là ngọa nguậy thì đúng hơn.
Khi bò đến giữa, cậu ta dừng lại.
Hạ Bạch cảm giác cảm thấy eo mình lạnh lẽo, Tống Minh Lượng chạm vào eo của cậu.
Cậu cuốn chăn trở mình, chăn trượt khỏi người của Tống Minh Lượng. Hạ Bạch nghiêng người vẫn không nhúc nhích, hơi cụp mắt giữ vững hô hấp, cậu có thể cảm giác được Tống Minh Lượng đang cúi người nằm ở bên cạnh, có lẽ là đang nhìn chằm chằm cậu.
Hơi thở mát lạnh như nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774409/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.