Hạ Bạch chớp chớp mắt, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra cảm xúc.
Lận Tường và Hoa Hạo Minh đều nhìn ra được điều đó từ khuôn mặt đẹp quá thể của cậu, cảm xúc này gọi là “Sao cậu lại như thế”. Đúng, đều đã nhìn ra, cũng nhìn rất chuẩn, nhưng hiểu thì lại khác nhau.
Lận Tường vốn là sợ hãi, nhìn thấy lúc này Hạ Bạch còn không muốn để mình mạo hiểm, trong lòng liền trào ra muôn vàn dũng khí. “Hạ Bạch, bọn họ đều có người nhà che chở, cậu cũng có. Bọn họ có bố, mẹ, chị gái, cậu có anh. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ che chở cho cậu.”
Hoa Hạo Minh: “……”
Hạ Bạch há mồm, “Không cần.”
Lận Tường kiên quyết nói: “Chắc chắn.”
Hoa Hạo Minh ngửa đầu nhìn phía không trung, sau một lúc lâu, “Phụt!”
Hạ Bạch: “……”
Hạ Bạch lập tức đứng lên, hiện giờ gần như đã có thể tiến vào phòng thí nghiệm, cậu bước đi không hề lưu luyến gì.
“Này? Hạ Bạch, cậu chờ tôi với!” Lận Tường nhanh chóng đuổi theo cậu.
Hoa Hạo Minh cũng đứng dậy, thở dài, “Cái tên khờ này, tôi mới là người sợ mấy thứ này đấy.”
Tuy chỗ học viện này vừa cũ vừa nhỏ, đặt ở thị trường bất động sản chính là một nơi tồi tàn ai cũng chê, nhưng có cũ có nhỏ thì cũng có vẻ đẹp độc đáo riêng, cây cối thô to, thảm cỏ xanh như mây.
Cây đa mấy chục năm tuổi còn cao hơn tòa nhà thực nghiệm bốn tầng, có thể là bị cây cối che nắng quanh năm, tòa nhà thực nghiệm rất ẩm ướt, bọn họ đi vào liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774408/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.