Thứ tràn ra từ nhà vệ sinh không phải là nước, mà là máu, hoặc ít nhất là nước cuốn theo rất nhiều máu.
Nơi được ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động chiếu vào đều có một màu đỏ tươi, màu đỏ lan tràn bên trong ký túc xá tối đen.
Chân của Ôn Thu giẫm lên máu, trên tay đều dính đầy máu mùi, mùi máu quanh quẩn ở chóp mũi không vứt đi được.
Tại sao lại có nhiều máu như thế?
Hơn nữa đang là nửa đêm, Mạnh Tình đang làm gì ở trong nhà vệ sinh chứ?
“Ting!”
Âm báo tin nhắn đột ngột vang lên trong ký túc xá yên tĩnh, đúng ngay lúc Ôn Thu tâm thần hoảng loạn đang nhìn vào khe cửa.
Hoa Hạo Minh: [Nhà xác có vấn đề, cẩn thận Mạnh Tình.]
Vì để kịp thời nhận tin nhắn nhóm lớp, di động của Ôn Thu vẫn luôn không mở chuông, âm thanh được chỉnh đến lớn nhất, cho dù đang tắm trong trong nhà vệ sinh thì chắc cũng có thể được.
Ôn Thu nhìn chằm chằm tin nhắn kia, che miệng mình ngồi xổm ở ngoài nhà vệ sinh.
Máu trên tay dính lên miệng, trên mặt, mùi máu tanh quanh quẩn ở chóp mũi, cô căng thẳng đến không thở nổi, toàn thân đều dùng sức.
Liên tiếp hai ngày không có sự kiện kinh dị nào, Ôn Đông và Mạnh Thiên Hữu rất yên tâm mà ngủ ngon lành, chỉ có Hạ Bạch cố nhướng mí mắt nặng nề, chờ đợi Tống Minh Lượng.
Ban đêm khi gần hai giờ, người trên giường số 3 quả nhiên cử động.
Hạ Bạch hơi híp mắt, lộ ra một đường ánh mắt quan sát cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774411/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.