🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vị bạn học Lận Tường mày rậm mắt to này, nhưng mắt to có tác dụng gì? Chả bù được cho cái sự đui mù trong tâm.

Còn cậu bạn học Hạ Bạch này, tại sao cậu lại cảm thấy cậu không có sở thích? Còn nói đến chân thành như thế.

Sở thích của cậu, bộ trong đầu của cậu không nhảy số được sao?

Rõ ràng, miêu tả sinh động như thế.

Sở thích của cậu là nguy hiểm nhất đấy.

Hoa Hạo Minh đã không còn muốn nói gì với Hạ Bạch nữa, dù sao anh ta biết sở thích của cậu, chỉ chú ý một tý là được rồi.

Anh ta lạnh giọng chất vấn Lận Tường: “Cậu nghĩ cho kỹ xem mình thích cái gì, nếu không chúng tôi rơi vào nguy hiểm, cũng không thể cứu được cậu.”

Lận Tường bắt đầu cố gắng nghĩ xem mình thích cái gì, “Em ghét những thứ đen tối, thích những thứ trong sáng và thuần khiết, có thể xem là sở thích hem?”

“……”

Hoa Hạo Minh cũng từ bỏ Lận Tường, anh ta quay đầu nhìn về phía Ôn Thu, “Cô thì sao, cô Ôn.”

Ôn Thu cũng đang cố gắng suy nghĩ, “Có ba khả năng, tôi không chắc lắm.”

Cô không có sở thích rõ ràng, nhưng cô biết sở thích của Mạnh Tình và Tống Minh Lượng cũng không nghiêm trọng, chỉ cần có một chút, khi vào vào nhà xác lại nặng hơn.

Đối mặt với mối đe dọa đến tính mạng, cô mổ bản thân mình ra, mặc dù đối diện có người cô cực kỳ ghét.

“Đầu tiên, tôi hơi ghét đàn ông.”

Ba người đàn ông: “……”

“Không sao đâu chị à, hiện giờ có rất nhiều phụ nữ ghét đàn ông, tôi hiểu mà.” Lận Tường nói: “Nhưng mà, sở thích cũng xem như là một loại ham thích cố chấp? Ghét cũng không tính nhỉ?’’

Hai người đàn ông khác tỏ vẻ đồng ts, may mà ghét đàn ông tính là sở thích, nếu không lỡ như Ôn Thu bị nhà xác dị hoá, đám đàn ông bọn họ không phải sẽ toang hết à?

Ôn Thu tiếp tục nói: “Tôi còn rất thích vứt đồ, lúc đầu tôi còn học theo danshari(1),sau đó liền không chịu được mấy thứ chiếm không gian trong nhà và xung quanh mình mà tôi không thích hoặc không sử dụng.”

“……”

Thực ra ghét đàn ông và danshari đều không sao cả, sợ nhất chính là kết hợp cả ghét đàn ông và danshari.

Nói đến cùng, nếu Ôn Thu vào nhà xác, có khả năng cao là đám đàn ông bọn họ sẽ bị dọn sạch.

“Thứ ba, tôi còn có chút ám ảnh cưỡng chế, nhìn thấy cái gì đặc biệt không cân xứng, tôi luôn muốn chỉnh sửa.”

“……”

Lận Tường lập tức sờ sờ hai bên lông mày và đôi mắt của mình.

Hoa Hạo Minh nhìn về phía năm ngón tay của mình.

“Anh thì sao?” Ôn Thu nói xong thì hỏi Hoa Hạo Minh.

Hoa Hạo Minh: “Tôi không cần phải nói, nếu tôi thật sự bị nhà xác ảnh hưởng, cho dù các cô biết sở thích của tôi thì cũng vô dụng, có cùng nhào lên cũng không đánh lại tôi, cứ trực tiếp né tránh đi.”

“?”

Cảm giác ghét đàn ông của Ôn Thu lại tăng vọt, “À.”

Cuối cùng chỉ còn lại Mạnh Thiên Hữu.

Sau khi Mạnh Thiên Hữu về ký túc xá thì nằm thẳng lên trên giường, vẫn luôn không nói chuyện.

Trên người cậu ta dính máu trong phòng ký túc xá 405, cũng không đi tắm rửa, cứ để dơ như thế nằm ở đó.

Cậu ta dường như không thèm để ý nữa.

Không còn người mẹ bị bệnh sạch sẽ lau người cho cậu ta nữa.

Hoa Hạo Minh: “Quên đi.”

Bọn họ cũng đều biết ý của cậu ta, trừ khi bọn họ đều từng vào nhà xác rồi thêm một vòng nữa, nếu không Mạnh Thiên Hữu sẽ không cần tiến vào nhà xác, cậu ta đã an toàn. Cho dù có đi thêm một vòng, khi đó mấy người bọn họ đều biến dị, cho dù biết hướng biến dị của Mạnh Thiên Hữu thì cũng không có ý nghĩa gì.

Đã 4 giờ sáng.

Hoa Hạo Minh nói: “Ngủ hai tiếng đi, ngày mai dậy sớm đi điều tra manh mối.”

Mấy người đều gật đầu đồng ý với đề nghị của anh ta.

Lời tiên tri liên quan đến câu nước ấm nấu ếch xanh vào buổi sáng của Hoa Hạo Minh đã thành sự thật, bắt đầu từ ngày thầy hướng dẫn chọn hai người chơi, nước ấm liền nóng dần lên, đêm đó đã chết hai người chơi.

Từ hôm nay trở đi, trò chơi không sẽ không còn an toàn nhẹ nhàng như trước nữa, biến dị và cái chết ở ngay trước mắt, sắp không còn người chơi bình thường nữa, bọn họ cần phải nhanh lên, không ngủ được cũng phải được.

Hoa Hạo Minh và Lận Tường chuẩn bị đi về, thấy Ôn Thu còn do dự mà đứng ở tại chỗ, lập tức hiểu ra chuyện gì.

Cô không muốn về phòng ký túc xá kia.

Lận Tường: “Chị, phòng ký túc xá chúng tôi còn giường trống, hay là đến đó đỡ hai tiếng đi?”

Ôn Thu nhìn thoáng qua bọn họ, nói: “Tôi muốn ở lại phòng ký túc xá này, chỗ này có em trai tôi.”

“Được.” Hoa Hạo Minh mang Tống Minh Lượng bị trói đi, để lại cho cô một giường ngủ.

Sau khi Tống Minh Lượng bị mang đi, Hạ Bạch vẫn luôn nhìn cậu ta. Hai bên má của cậu ta càng chảy nhiều máu hơn, không phải tất cả đều là của Tống Cường, mà phần lớn là chảy ra từ vết mài sâu trên xương gò má của cậu ta.

Đó chắc là bị răng mài, lúc ấy khi Tống Cường bị mang đi, trong miệng bị rách ra hòan toàn không còn chiếc răng nào.

Tống Minh Lượng vẫn luôn cúi đầu, ánh sáng màu vàng âm u trong mắt dường như vụt tắt.

Sau khi bọn họ rời đi, người trong phòng ký túc xá 312 nhanh chóng rửa mặt một cái, chỉ ngủ chưa đến hai tiếng đã dậy rồi.

Buổi sáng chỉ có lớp từ 9h40 đến 11h30, vẫn còn nhiều thời gian có thể điều tra tìm manh mối.

Hoa Hạo Minh đề nghị Hạ Bạch tìm mấy bạn học để tìm hiểu thêm về những truyền thuyết trong trường, vì mỗi lần giáo viên môn giải phẫu gọi người lên thực hành thì đều là Hạ Bạch “Dũng cảm đứng ra”, cho nên nhân duyên của cậu trong đám bạn học đặc biệt tốt, bảo cậu làm chuyện này là không có gì thích hợp bằng.

Hạ Bạch lại nói cậu muốn đến thư viện.

Không có cách nào, Hoa Hạo Minh và Lận Tường đành phải cùng cậu đến thư viện, Ôn Thu dẫn theo Ôn Đông trông rất bình thương và Mạnh Thiên Hữu đi hỏi thăm bạn bè, Tống Minh Lượng vẫn luôn không nói chuyện bị bọn họ nhốt ở trong ký túc xá.

Trên đường đi, Hoa Hạo Minh hỏi Hạ Bạch: “Kiên quyết muốn đến thư viện như thế, có phải có phát hiện gì không?”

Hạ Bạch gật đầu, “Lần trước trước khi rời đi, tôi nhìn thấy trên báo có một bài báo khổ lớn về sở thích quái dị, thời gian trùng hợp vào mấy ngày trước khi xảy ra vụ tự sát đầu tiên ở trong trường, lúc ấy phải đi, cho nên chưa xem kỹ.”

Lận Tường: “Sở thích quái dị?”

Hạ Bạch: “Sở thích quái dị cũng coi như là một loại sở thích nhỉ?”

Lận Tường bừng tỉnh hiểu ra, phấn khíchnói: “Đúng đúng đúng! Có liên quan đấy! Chúng ta tìm cái đó đi!”

Trí nhớ của Hạ Bạch rất tốt, khi đến thư viện, rất nhanh đã tìm được tờ báo kia.

Nhìn thời gian và sự kiện, Lận Tường đến trang web trường tìm xem có thêm tin tức gì khác hay không, mà Hoa Hạo Minh thì tìm ở tạp chí y khoa, rất may, trên báo chí, trên mạng và tập san thượng đều có cả, bởi vì chuyện này thực sự xảy ra trên diện rộng trong giới y học, học viên y Hòa Bình cũng có tham dự sự.

Sở thích quái dị là một cách nói rất chung chung, có một số người có sở thích rất quái đản, ví dụ như một số kẻ có tiền rỗng tuếch, hoặc là người tê liệt thích xem một số thứ quái đản đẫm máu để tìm kiếm sự k.ích thí.ch.

Trong giới y học, đối với nhóm người nghiên cứu về cơ thể con người này, ngưỡng k.ích th.ích sẽ càng cao hơn, một số kẻ b.iến t.hái còn có sở thích quái đản hơn.

Có một tin nóng ở trên mạng, có một viện trưởng ra vẻ đạo mạo của một bệnh viện nổi tiếng có sở thích sưu tầm, nhưng thứ mà ông ta thích sưu tầm lại là xác của trẻ sơ sinh bị dị tật, ông ta lợi dụng chức vụ sưu tầm được cả một phòng xác trẻ sơ sinh bị dị tật trong suốt mấy chục năm sự nghiệp của mình.

Sau khi vụ việc này bị vạch trần, rất nhiều người bị hại nhảy ra, hành vi mất hết tính người của ông ta mới bị lộ ra. Với sự phát triển của công nghệ y tế hiện đại, các dị tật ở người ngày càng ít phổ biến hơn, bởi vì có thể được phát hiện ra được khi khám thai, giảm đi sự tồn tại của người bị dị tật từ gốc.

Đúng lúc có rất nhiều người đến bệnh viện nổi tiếng này kiểm tra, được bác sĩ báo cho thai nhi bình thường, sau khi sinh ra lại bị dị tật, cuối cùng trở thành vật sưu tầm của viện trưởng.

Không chỉ có các bác sĩ cúi đầu trước kẻ b.iến t.hái có quyền lực đứng đầu trong giới y học, mà cũng có cả giáo viên y khoa.

“Các cậu xem, người tên Vương Ba Đan này chính là giáo viên của học viện y Hòa Bình.” Lận Tường kích động mà chỉ vào tấm ảnh trên mạng nói.

Hai người lập tức nhìn qua, thấy được ảnh chụp của một người đàn ông anh tuấn ôn hòa lịch sự.

Người giáo viên tên là Vương Ba Đan chính là một trong những người hùa theo những sở thích b.iến t.hái quái dị ở trong giới y học.

Trên mạng đồn rằng gã có phòng livestream riêng, lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện một số livestream không công khai ở trong nhà xác bệnh viện, có tin đồn nói, trong đó có livestream nghiên cứu thi thể dị tật.

Điều khiến cho người ta kích động hơn chính là nguyên nhân chuyện này bị phát hiện.

Vương Ba Đan phát điên, còn tự làm mình đến cực kỳ thảm, một cây thép sắc bén đâm vào cơ thể gã từ dưới lên trên, lúc ấy đã gây ra náo động trong phạm vi nhỏ.

Trong quá trình điều tra, nhân viên điều tra phát hiện ra livestream của gã, những livestream b.iến t.hái này mới bị lộ ra ánh sáng, hội viên và người xem livestream cũng bị lộ ra, trong đó bao gồm cả viện trưởng kia.

“Hắn là…… ái vật(2),là bởi vì ái vật bị biến dị mà nổi điên.” Hoa Hạo Minh nhìn mấy ảnh chụp sau đó của Vương Ba Đan, đưa ra kết luận, anh ta cũng khó nén kích động, “Đúng rồi, chính là thế.”

Hạ Bạch mờ mịt: “Ái vật? Là rất thích một vật phẩm nào đó hả?”

“……”

Lận Tường và Hoa Hạo Minh nhìn đến khuôn mặt đẹp đẽ đơn thuần của Hạ Bạch, động tác hết sức nhất trí mà nhìn nhau một cái, vẻ mặt của Lận Tường giống như đang nói “Đúng không, cậu ấy thật sự rất đơn thuần không bị ô nhiễm đấy”, sau đó hai người đều dời ánh mắt.

“Đúng vậy, gần giống thế.” Lận Tường hàm hồ mà nói: “Chính là kiểu rất thích, vừa thấy đã…… vui rồi.”

Hoa Hạo Minh: “Sắp đến thời gian học rồi, chúng ta mau mua hai cái bánh bao rồi đến lớp thôi.’’

“Đúng đúng đúng, mau đi thôi.” Lận Tường vội tắt trang web, “Tôi cảm thấy chúng ta sắp đến gần chân tướng rồi, có thể yên tâm ăn cơm tý rồi.”

Hạ Bạch cảm thấy còn có rất nhiều điểm rời rạc không thể liên kết lại với nhau, ví dụ như Tống Minh Lượng, đặc biệt là mùi máu tanh không hoàn toàn trên người Mạnh Tình, ví dụ như có rất nhiều thầy đại thể bị khâu miệng, có lẽ là còn gì đó mà bọn họ chưa phát hiện.

Chỉ là sắp đến giờ học thật rồi, Hạ Bạch không nói thêm cái gì, cùng đến căn tin với bọn họ.

Khi bọn họ bước vào cửa, vừa lúc nhìn thấy Ôn Thu và Mạnh Thiên Hữu rời khỏi một bàn ăn, hai người ngồi ở bàn đó là bạn cùng phòng của Đới Lương Viễn.

Đới Lương Viễn đi vào nhà xác cùng với Tống Minh Lượng, sáng hôm qua đã được người nhà đón về, nghe nói lúc cậu ta được đón về, trên người chảy rất nhiều máu.

Ba người mua bánh bao, cùng nhóm Ôn Thu bọn họ đi đến phòng học.

Trên đường đi, Hoa Hạo Minh hỏi Ôn Thu: “Có phát hiện gì không?”

Ôn Thu nói: “Chúng ta bắt đầu từ Đới Lương Viễn rời trường, nghe được có ba học sinh đã chết có liên quan đến truyền thuyết trong trường, bọn họ nói điên rồi, chắc là sở thích bị biến dị, chúng ta suy đoán không sai.”

“Chỉ thế thôi?” Hoa Hạo Minh nhướng mày.

Ánh mắt Ôn Thu nhìn anh ta lộ ra vẻ không vui không hề che giấu, “Đúng vậy, chỉ thế thôi, anh không hài lòng à?”

Hoa Hạo Minh: “Ờ.”

“……”

Ôn Thu chán nản, “Vậy các anh thì sao? Các anh có phát hiện vĩ đại gì?”

Hoa Hạo Minh thở dài, “Ài, chúng tôi còn không bằng cô.”

Một chân bước vào phòng học, Ôn Thu cười lạnh một tiếng.

Tiếng chuông vang lên, bọn họ cũng bắt đầu căng thẳng, đương nhiên không phải vì môn học này, mà là vì chuẩn bị cho tiết giải phẫu sau đó.

Trước mắt chỉ còn bốn người chơi chưa từng vào. Trước đó mỗi ngày chọn một người chơi, từ ngày hôm qua bắt đầu chọn hai người, dựa theo trò chơi càng ngày càng theo xu hướng dồn dập nguy hiểm, không có khả năng sẽ trở lại mỗi ngày một người lắm.

Nói cách khác, bốn người bọn họ đều có 50% khả năng bị chọn.

Nói cách khác, bao gồm cả Mạnh Thiên Hữu, sau một ngày chỉ còn lại có ba người chơi đối mặt với một đám người chơi biến dị, qua thêm một ngày nữa, chỉ có một mình Mạnh Thiên Hữu đối mặt với tất cả người chơi bị dị hóa.

Trong đó người lo lắng nhất chính là Lận Tường, cả một tiết đều đứng ngồi không yên, còn chưa tan học đã liên tiếp lấy di động ra xem nhóm lớp, cũng chắp tay trước ngực cầu nguyện.

Cũng giống như bình thường, không lâu sau khi tiếng chuông tan học vang lên, tin nhắn của thầy hướng dẫn đã đến rồi.

Thầy hướng dẫn: [Chiều nay làm phiền hai bạn Hạ Bạch và Hoa Hạo Minh đi chuẩn bị cho tiết dạy, kế tiếp……]

Lận Tường: “Đệch mợ!!!”

===

Chú thích:

(1) Danshari (kanji: 断捨離, hiragana: だんしゃり) là tư tưởng về điều chỉnh lối sống, vứt bỏ bớt những đồ dùng sinh hoạt không cần thiết. Thuật ngữ này do tác gia người Nhật Yamashita Hideko đề ra và đã đăng ký thương hiệu.

(2)“Ái vật” là thuật ngữ chỉ cảm xúc kí.ch thí.ch, hưng phấn về mặt tì.nh d.ục đối với một đồ vật hoặc một bộ phận đặc thù trên cơ thể (chẳng hạn như bàn tay hoặc bàn chân). Ái vật là tình trạng phổ biến thường gặp ở nam giới.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.