Thiếu niên trong phòng ký túc xá 405 đang kể về bí mật của Mạnh Tình.
Sau khi nghe xong, Tống Minh Lượng nâng bước chân nặng nề rời đi. Cậu ta đi xuống lầu, đi về hướng của phòng 304.
Nơi đó có một người, cha của cậu ta, Tống Cường.
Nghĩ đến nơi đó, máu khắp cơ thể cậu ta liền dâng trào vì phấn khích.
Rất kỳ quái, trước kia cậu ta không như vậy, trước kia cậu ta không muốn tới gần Tống Cường, thậm chí còn sợ gặp mặt ông ta, tìm mọi cách tránh né ông ta.
Cậu ta không biết chính xác nó bắt đầu từ khi nào.
Chỉ nhớ, lúc còn rất nhỏ, Tống Cường chẳng ra sao trong đám người thân bạn bè của mình, yêu cầu đối với cậu ta rất nghiêm khắc, hở một tý là đánh rồi chửi.
Ông ta muốn cậu ta có thể đều dùng mỗi một phút cho học tập, ông ta muốn cậu ta đừng đi ra ngoài chơi linh tinh, đừng kết bạn lung tung.
Khi mới học tiểu học, có một lần cậu ta dẫn ba người bạn về nhà chơi. Tống Cường công việc không thuận lợi, mỏi mệt về nhà nhìn thấy bọn họ đang chơi đùa ở trong nhà, ông ta liền nổi giận đùng đùng mà đuổi bạn học của cậu ta về, còn hung hăng đập cho cậu ta một trận.
Cậu ta vĩnh viễn nhớ rõ sự sợ hãi, khiếp sợ và thương cảm của các bạn khi ấy, cũng nhớ rõ nỗi đau rát bỏng khi bị roi quất vào người.
Tự đó về sau, không còn bạn học nào đến nhà cậu ta chơi nữa, thậm chí cũng không có bạn học nào chơi với cậu ta ở trường, càng ngày càng nhiều bạn học bàn tán ở sau lưng cậu ta.
Đương nhiên, cậu ta cũng sẽ không bao giờ mờ bạn học về nhà chơi nữa, không bao giờ, vĩnh viễn.
Cậu ta nhốt mình trong căn phòng nhỏ đó, dành toàn bộ thời gian để học tập, trong những trận đòn chửi mắng, càng ngày càng trầm tĩnh quái gở, càng ngày càng sợ Tống Cường, kháng tự đối mặt với ông ta từ tận đáy lòng.
Khi Tống Cường sắp tan tầm, nếu cậu ta muốn đi vệ sinh, cậu ta sẽ mở một khe cửa trước, dán mắt vào khe đó xem Tống Cường có về chưa.
Phát hiện Tống Cường chưa về, cậu ta mới có thể vội đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, cậu ta vẫn sẽ nhìn xem Tống Cường đã về chưa qua khe cửa nhà vệ sinh, nếu không may, Tống Cường về rồi, cậu ta sẽ ngồi luôn trong nhà vệ sinh, chờ khi nào ông ta rời khỏi phòng khách, cậu ta mới đi ra ngoài.
Có đôi khi Tống Cường phát hiện cậu ta vẫn luôn ở trong nhà vệ sinh thì đá bung cửa chửi rồi đánh cậu ta một trận cũng là chuyện rất bình thường.
Ông ta cho rằng cậu ta lười biếng trốn trong nhà vệ sinh, giống với mấy đồng nghiệp của ông ta. Thực ra, cậu ta chỉ là không muốn nhìn thấy mặt của ông ta.
Cậu ta đã đến mức này rồi.
Cậu ta thường xuyên nhìn qua khe cửa căn phòng nhỏ xem Tống Cường có ở đó không, xem ông ta đang làm cái gì, chỉ là kháng cự đối mặt với ông ta, cảm thấy bất an không biết ông ta đang làm cái gì.
Căn phòng nhỏ đó giống như một nhà tù, khiến cho cậu ta ngày càng quái gở âm u, nhưng nơi trú ẩn an toàn để cậu ta tránh né quái vật, khe hẹp kia chính là lối đi an toàn nhất giữa cậu ta và thế giới bên ngoài, cậu ta sợ hãi, lại khát vọng.
Sau đó, Tống Cường dựa vào cái miệng và nịnh nọt người khác, cuối cùng cũng lên được một chức lãnh đạo nhỏ, tăng được chút tiền lương, cuộc sống nhà bọn họ được cải thiện một chút, cuối cùng ông ta cũng có chút mặt mũi trước mặt họ hàng.
Cũng chính là bắt đầu từ khi đó, ông ta bắt đầu có ý kiến khác với cậu ta. Ông ta cảm thấy cậu ta không biết ăn nói, cảm thấy cậu ta không đủ hoạt bát hướng ngoại, sau này sẽ không có tiền đồ. Mỗi lần khi ăn cơm với họ hàng hoặc lúc đồng nghiệp của ông ta đến nhà ăn cơm, ông ta đều sẽ buộc cậu ta kính rượu nói lời hay, cũng nói cậu ta vô dụng ở trước mặt mọi người.
Bởi vì những việc từng trải của ông ta, bên trong những kinh nghiệm nông cạn của ông ta, chỉ có bạn bè mới có nhân mạch, ăn nói được biết làm việc thì sẽ có thể làm vui lòng lãnh đạo, mới có tiền đồ. Nếu không cho dù có học giỏi, thi đậu đại học tốt thì cũng là uổng phí.
Có điều gì rất buồn cười phải không? Tống Minh Lượng cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất trên đời. Lúc nhỏ đuổi bạn của cậu ta về, hở tý là vừa đánh vừa chửi, buộc cậu ta phải làm một bé ngoan nghe lời chỉ có học với học, sau đó, ông ta lại chê cậu ta không hoạt bát không biết ăn nói, sẽ không mang lại niềm vui cho người khác.
Ông ta nói đặt tên cho cậu là Tống Minh Lượng chính là hy vọng cậu trở thành một người thông minh và chói sáng.
Nhưng, cậu ta làm không được.
Cậu ta không thể trở thành người sáng sủa như Lận Tường.
Cũng không thể là một người bình thường như Mạnh Thiên Hữu, có khuyết điểm không được lòng người, nhưng lại tự tin khoe khoang vì có được một người mẹ yêu thương mình.
Càng không thể trở thành như Hạ Bạch kỳ quái mà cậu ta muốn nhất, cổ quái, cũng không thích nói chuyện, nhưng lại có hai người che chở cậu vô điều kiện, lặng lẽ thu hút sự chú ý của mọi người, khiến cho người ta đặt tâm thần lên cậu lúc nào chẳng hay.
Cậu ta tên Tống Minh Lượng, cậu ta không sáng ngời.
Cậu ta là một kẻ âm u trốn trong căn phòng nhỏ đó, cẩn thận theo dõi con quái vật to lớn đáng sợ thời thơ ấu của mình, sớm đã trở nên tự ti, quái gở, tối tăm, u ám.
Tựa như lúc này, từng tế bào trong cơ thể cậu ta đều đang kêu gào như miệng quỷ, muốn xem Tống Cường ở đâu, Tống Cường đang làm gì, xem Tống Cường đang nghĩ cái gì để hiểu rõ ông ta hơn như khi còn nhỏ.
Như vậy cậu ta mới có thể yên tâm, yên tâm mà đắm chìm trong căn phòng tối tăm nhỏ bé trong trái tim mình.
Tống Minh Lượng bước từng bước một đến gần Tống Cường, cậu ta nhìn thấy Tống Cường mở miệng như muốn nói cái gì đó, cậu ta không nghe được, cậu ta chỉ đánh trống reo hò mà đến gần ông ta, gần thêm một chút rồi một chút, nhìn rõ và sâu hơn.
Hoàn toàn thấy rõ, từ cùng một góc nhìn eo hẹp như trước đây.
*
Lận Tường chân dài chạy còn nhanh hơn Hoa Hạo Minh, cậu ta là người đầu tiên đến cửa phòng ký túc xá 304.
Vốn tưởng rằng không có chuyện gì, cậu ta đứng sững trước cửa ký túc xá, lần này cậu ta không nôn mửa, đôi mắt lại tràn đầy kinh hãi.
Hoa Hạo Minh là người thứ hai đến, cũng kinh ngạc đứng ở cửa.
Hạ Bạch vì Mạnh Thiên Hữu mà trễ một chút, là người thứ ba đến, cậu nhìn thấy hai người đứng ở cửa như thế là biết đã xảy ra chuyện.
Hai người đàn ông cao 1m8 đứng ngay cửa, gần như chặn mất cửa của ký túc xá. Hạ Bạch đẩy ra một khe hở từ hai người họ, nhìn vào bên trong từ khe hở, cũng hơi ngẩn ra một chút, cũng không nói nên lời y như bọn họ.
Cậu thiếu niên vẫn luôn cúi đầu kia trèo lên người của Tống Cường, ôm ông ta, đút đầu vào miệng của ông ta.
Quản lý ký túc xá rất nhanh đã dẫn theo bảo vệ đến, sau khi lôi Tống Minh Lượng từ trong miệng của Tống Cường ra, thì mang xác của Tống Cường đi.
Lúc thi thể bị nâng đi ngang qua bọn họ, bọn họ cũng đều biết, nếu Tống Cường thật sự bị mang đến nhà xác, ông ta nhất định cũng sẽ trở thành thầy đại thể bị khâu miệng.
Không thể không khâu được.
Khi Ôn Thu từ trên lầu xuống dưới cũng thấy được, lập tức sợ hãi đỡ lấy tay vịn cầu thang.
Mấy phòng ký túc xá cùng tầng đều hé ra một khe hở, có rất nhiều đôi mắt lén nhìn ra từ khe hở, nhưng không ai bước ra, giống như bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Khi Ôn Thu chậm rãi đi tới, Tống Minh Lượng hai bên mặt toàn là máu tươi cùng vết dài rõ ràng vừa vặn té xỉu, tóc ướt dính nhớp, đỏ thẫm một mảnh.
Cô lại hoảng sợ, vội hỏi: “Ôn Đông! Ôn Đông đâu! Ôn Đông ở đâu, nó không sao chứ?”
Hoa Hạo Minh: “Về ký túc xá nhìn xem.”
Tất cả người chơi đều tập trung ở phòng ký túc xá 312 của Hạ Bạch
Khi họ trở về, Ôn Đông đã nằm ở trên giường. Hạ Bạch nhớ khi cậu nghe được thét chói tai, Ôn Đông đang cầm một cái gương, lúc này cũng không biết chiếc gương đã đi đâu.
Hoa Hạo Minh dùng một thanh kiếm dẻo màu trắng mà Hạ Bạch lần đầu tiên thấy trói Tống Minh Lượng lại.
Hiện tại đã hơn ba giờ sáng, nhưng tất cả mọi người đều không định ngủ, không khí im lặng mà áp lực.
Đêm nay chết mất hai người, mỗi người còn chết một cách quỷ dị thảm thương như thế, không chỉ là một cú sốc đáng sợ to lớn đối với mấy nam sinh mười mấy tuổi lần đầu tiên tiến vào trò chơi, mà đối với hai người đã từng vào trò chơi cũng không thoải mái.
Trên người mỗi người đều có dính máu của người chết, mùi chết chóc và máu đến giờ vẫn còn vương vấn trên người.
Hoa Hạo Minh là người đầu tiên phá vỡ im lặng, anh ta đi đầu làm cho mấy người họ bước ra từ cảm xúc áp lực, đặt tinh thần và sức lực lên việc vượt ải trò chơi thể nào.
“Xem ra, Tống Minh Lượng phù hợp với việc thích rình lén mà Hạ Bạch từng nói.” Anh ta nói: “Mặc dù hiện giờ cậu ta không khớp tự hành hạ đến chết như Đới Lương Viễn đã nói, nhưng tôi cảm thấy phương hướng này là đúng, cũng thuộc về phạm vi nổi điên, còn…… hại chết Tống Cường.”
“Đúng vậy.” Lận Tường lau mồ hôi trên mặt, “Mạnh Tình là bệnh sạch sẽ, Tống Minh Lượng là thích rình lén, cho nên mỗi người từng vào nhà xác, sở thích của họ sẽ bị mở rộng bóp méo đến vô hạn, cuối cùng sẽ hành hạ mình hoặc người khác cho đến chết sao?”
Hoa Hạo Minh gật đầu, “Chắc là vậy.”
Lận Tường nhếch khóe miệng, “Công khai thể hiện sở thích riêng tư của mình trước mặt người khác, cũng trở thành vũ khí sắc bén tự nổi điên rồi chết đi, người chơi cũng không có nhân cách tôn nghiêm quá rồi.”
Hoa Hạo Minh: “Cậu còn muốn nhân cách tôn nghiêm? Có thể sống sót trong game kinh dị là tốt lắm rồi, còn có tôn nghiêm gì…… Đây là một trong những sự tàn khốc của trò chơi.”
Ôn Thu dường như cũng đã tê liệt chấp nhận việc không tôn nghiêm này rồi, đối mặt với sinh mạng thì mọi thứ đều vô ích, quan trọng nhất chính là vượt ải trò chơi.
Cô nói: “Không biết thi thể của bọn họ có mang đến nhà xác không, nếu bọn họ bị mang đến nhà xác, có lẽ có thể chứng thực suy đoán trước kia, có thể thầy đại thể trong nhà xác chính là học sinh và các giáo viên bị hại chết, quỷ hồn bọn họ bị nhốt trong nhà xác không được rời đi, nguyền rủa hoặc bám vào người học sinh vào nhà xác, sau khi học sinh bị nguyền rủa chết đi thì sẽ lại biến thành thầy đại thể.”
Lận Tường phun ra một câu khịa: “Muốn thật sự như vậy, trường học cũng thật sự biết lấy nguyên liệu địa phương, sử dụng tuần hoàn, không hề lãng phí tý nào luôn.”
Hạ Bạch gật đầu, “Quá đáng, không nên đối tử thi như vậy.”
“……” Hoa Hạo Minh bóp bóp thái dương, “Vậy Ôn Đông thì sao? Chúng ta ta phải biết rõ cậu ta có sở thích gì.”
Anh ta và Lận Tường đều nhìn về phía chị ruột Ôn Thu của Ôn Đông, Ôn Thu nhíu mày nghĩ nghĩ, “Nó không bệnh sạch sẽ, cũng không có sở thích rình mò, hình như không có ở thích gì đặc biệt.”
Lận Tường: “Không nhất thiết phải là một sở thích rõ ràng, Mạnh Tình cũng chỉ là bệnh sạch sẽ nhẹ, lúc đầu chúng ta cũng không phát hiện ra Tống Minh Lượng thích rình lén, là bị nhà xác phóng đại lên thôi.”
Ôn Thu vẫn không thể nghĩ ra được, “Nó ngay thẳng thật thà rất bình thường, gia giáo nhà tôi cũng rất tốt.”
Ba người lại nhìn về phía Hạ Bạch, Hoa Hạo Minh hỏi: “Đêm nay Ôn Đông có gì khác thường không?”
Hạ Bạch nói thẳng: “Cậu ta nói môi tôi đỏ quá.”
“……?”
Lận Tường trực tiếp dậm chân, “Cậu ta có ý gì? Cậu ta muốn làm gì Hạ Bạch?”
Hoa Hạo Minh lại bóp trán, mức độ căng thẳng này có thể so với bố của Hạ Bạch rồi.
Hạ Bạch tiếp tục nói: “Lúc 2 giờ, cậu ta tìm ra một cái gương, tôi còn chưa kịp nhìn xem cậu ta tìm gương làm gì, thì đã nghe được tiếng thét chói tai trên lầu.”
Gương?
Gương có thể tương ứng với sở thích gì?
Lận Tường luôn canh cánh trong lòng việc Ôn Đông chú ý đến môi của Hạ Bạch, tích cực tự hỏi, “Cậu ta khen môi của Hạ Bạch, buổi tối lại tìm gương, dựa theo logic bình thường mà nói, chắc là muốn xem môi mình hả? Soi gương chủ yếu là soi mặt, cậu ta rất chú ý bề ngoài của ,òm? Đây là sở thích gì?”
Ba người còn lại chưa từng nghe nói đến sở thích tương ứng.
“Như vậy đi, chúng ta khoan hãy thảo luận sở thích của Ôn Đông, ngày mai lại phải có thêm một hoặc hai người chơi đến nhà xác, chính là trong bốn người chúng ta, nhân lúc hiện giờ còn tỉnh táo thì hãy nói ra sở thích của mình một chút đi.” Hoa Hạo Minh nói.
Lận Tường rất phối hợp, nói về mình, “Từ nhỏ tôi không thiếu thứ gì, cho nên cũng không có cái gì rất thích, có thể vỗ ngực nói không có sở thích gì cả.”
Hạ Bạch cũng rất phối hợp, đôi tay chống ở đầu gối, giống như một cậu học sinh ngoan trả lời câu hỏi của thầy giáo, “Từ nhỏ tôi không lên mạng, không biết được sở thích phức tạp của người thành phố, cũng không có sở thích gì.”
Lận Tường dùng sức gật đầu, “Ừm! Hạ Bạch thật sự chưa từng bị thế tục ô nhiễm, sạch sẽ lắm, nhất định không có sở thích đặc biệt gì. Đới Lương Viễn không phải cũng từng nói có người vào nhà xác không có chuyện gì đó sao, Hạ Bạch nhất định chính là người như vậy!”
Hoa Hạo Minh: “……”
Anh ta còn lặng im hơn cả đêm nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.