Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng nhai chói tai càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh, điên cuồng khiến người ta tê cả da đầu.
Lận Tường: [Hạ Bạch, cậu thấy được không, máu bắt đầu tràn ra từ miệng anh ấy rồi.]
Lận Tường: [Làm sao bây giờ? Nếu cứ để như vậy thì răng với dạ dày của anh Hoa sẽ tàn luôn mất. ]
Hoa Hạo Minh lại đào ra thêm một cục đá trên mặt đất, nhét vào miệng như thể đã mấy ngày không ăn rồi.
Hạ Bạch đang nhìn nhà xác hơi thở càng trở nên nặng nề, vỗ vỗ đầu.
Cậu nhìn xung quanh rồi nhấc một hòn đá lớn cách đó không xa, nhắm ngay gáy của Hoa Hạo Minh.
Lận Tường: “……”
Hạ Bạch sức lực không yếu, cục đá mà cậu nhấc lên cũng không hề nhỏ, khi đập xuống vừa mạnh vừa nhanh, nhưng lại vô dụng, khi cục đá vừa đập vào gáy Hoa Hạo Minh, anh ta bỗng nhiên quay đầu, vươn tay đập vỡ cục đá, đôi mắt đỏ ngầu hung hãn nhìn Hạ Bạch.
Hạ Bạch nuốt một ngụm nước miếng, “Ăn cái này lớn hơn.”
Hoa Hạo Minh giống như nghe hiểu, ánh mắt nhìn về phía đống đá vừa bị anh ta đập vỡ.
“Thịch!” Lận Tường đứng phía sau Hoa Hạo Minh đập một cục đá vào sau gáy của anh ta.
Hoa Hạo Minh không hề run tý nào, lại quay đầu nhìn về phía Lận Tường.
Lận Tường: “…… Cục này cũng ngon nè.”
“……”
Hoa Hạo Minh nhìn cậu ta không chớp mắt, khóe miệng vẫn còn chảy máu, đôi mắt dường như nhuộm đỏ, lóe lên tia máu.
Lận Tường sắp bị anh ta hù cho khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774419/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.