Hoa Hạo Minh nhìn chằm chằm bao nilon màu trắng kia vài giây, giống như đã hiểu cái gì, yên lặng nhận lấy.
Hai người đều không nói chuyện nữa, sự im lặng bao trùm giữa bọn họ.
Mãi cho đến khi gặp được Hạ Bạch.
Hạ Bạch nhìn cái đầu trọc của Lận Tường, cảm thấy cũng không tệ lắm, dẫu sao Lận Tường mới mười mấy tuổi, không có sự cố chấp của đàn ông trung niên hói đầu, cho dù tóc đã sắp không còn cũng muốn giữ lại một sợi để che đậy.
Cậu lại nhìn về phía Hoa Hạo Minh dường như không thấy mình, dùng giọng điệu như hỏi sáng nay ăn cái gì, nói: “Anh là chứng ăn vậy nha.”
“……”
Thấy anh ta không phản ứng, Hạ Bạch lại nói: “Lận Tường cho anh ăn tóc cả đầu rồi, vì anh mà trả giá quá nhiều.”
Lận Tường có hơi cảm động, Hạ Bạch nhìn thấy được sự cố gắng và đau thương của cậu ta.
Hoa Hạo Minh hỏi: “Tại sao cổ của tôi lại đau như thế? Như muốn nứt ra.”
Hạ Bạch và Lận Tường tức khắc ngậm miệng.
“Tôi cũng không nghĩ tôi là chứng ăn bậy.” Hoa Hạo Minh tạm dừng vài giây, nói với bọn họ: “Vừa rồi tôi nghĩ lại, đúng là trước kia tôi từng có, nhưng cũng xem như sở thích.”
“Khi còn nhỏ, tôi có một khoảng thời gian không ăn nổi cơm, khi bị một đám lưu manh đè ở trên mặt đất đánh, ngoài ý muốn nếm được mùi đất, khoảng thời gian đó liền bắt đầu ăn đất.”
Trong trò chơi, mọi sở thích đều có liên quan chặt chẽ đến những gì trải qua trong đời và yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774421/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.