“Có ý gì?” Hoa Hạo Minh nghe được cậu nói Sở Tuyết Lâm không phải là nhân vật chính thì cũng theo bản năng cuống lên theo một chút.
Tất cả manh mối mà bọn họ tìm thấy trong mấy ngày qua đã tạo thành một đường thẳng, cuối cùng đều chỉ về phía Sở Tuyết Lâm, hiện giờ nói Sở Tuyết Lâm không phải nhân vật chính có thể không cuống sao?
Mạnh Thiên Hữu cũng nói: “Không thể nào! Rõ ràng chính là Sở Tuyết Lâm, chắc chắn là chị ta!”
Những tầng sương mù trong não như đang khoan thẳng vào óc của anh ta, Hoa Hạo Minh đè đè đầu, “Rốt cuộc là sao?”
“Chúng ta bị thầy Lưu dẫn sai hướng rồi, đều cho rằng những cá cóc đó là Vương Ba Đan sử dụng cho dự án y học tái sinh của ông ta, cho nên chỉ đặt manh mối cá cóc ở tái sinh, không tiếp tục đi sâu vào tìm hiểu xem mấy con cá cóc đó có được từ đâu.”
Hạ Bạch gửi tin nhắn cho Lận Tường, còn chưa nhận được tin nhắn trả lời, vì mau chóng để bọn họ cùng nghĩ cách gọi Lận Tường ra, cậu quyết định dùng hai phút chờ trả lời, nhanh chóng nói ra hết toàn bộ với bọn họ.
Mạnh Thiên Hữu: “Chúng tôi xác định động vật cá cóc là Sở Tuyết Lâm nuôi, chúng tôi cũng cảm thấy điểm mấu chốt ở sự tái sinh này, cái này có vấn đề gì sao?”
Hạ Bạch: “Không phải tái sinh, là cộng sinh.”
“Mảnh ruộng đậu Hà Lan chúng ta nhìn thấy vào ngày đầu tiên đi thăm dò khuôn viên trường chính là manh mối mấu chốt thứ nhất.”
“Trong tấm ảnh Sở Tuyết Lâm rất thích hoa đậu Hà Lan, nữ lao công cũng chứng thực, chị ấy mua hạt giống đậu Hà Lan, còn có đậu đỏ, đậu tằm, tất cả đều là họ đậu.”
Giọng nói của Hạ Bạch trong tiếng sấm có vẻ nhỏ bé yếu ớt, nhưng so với sấm sét, lời của cậu còn chấn động đến mức khiến Mạnh Thiên Hữu không khỏi lui về phía sau nửa bước.
Cậu ta nghe hiểu.
Cậu ta cũng nhớ tới, lúc ấy khi Hạ Bạch chỉ ra đó là đậu Hà Lan, là cậu ta kiên quyết phủ định ý nghĩa của nó, cũng đắc ý mà dẫn đến một hướng khác, thế cho nên cuối cùng bọn họ không còn để ý đến đậu Hà Lan nữa.
Hoa Hạo Minh còn chưa hiểu lắm, anh ta cảm thấy dị hoá đã biến mình thành một thằng ngóc, bộ não bị tiếng sấm làm cho mê man, không thể hoạt động được nữa, anh ta hỏi lại: “Sao vậy, họ đậu là sao, cá cóc là sao nữa?”
Hạ Bạch cũng không có thời gian hỏi anh ta còn nhớ kiến thức cộng sinh học hồi trung học không, cậu trực tiếp giải thích với anh ta, “Các thực vật họ đậu như đậu Hà Lan và rễ nốt sần những đại diện rất điển hình của sự cộng sinh, Sở Tuyết Lâm thích hoa đậu Hà Lan như vậy, còn định trồng những cây đậu khác là bởi vì bản thân giống với chúng, hoặc là trồng chúng để cá thể cộng sinh của mình xem.”
“Nếu chỉ có cây họ đậu có thể giải thích quá mức, vậy tảo xanh và cá cóc liền chứng thực, Sở Tuyết Lâm và cá thể ấy là một loại quan hệ cộng sinh khó có thể tồn tại trong nhận thức của người thường.”
“Nhân loại vẫn luôn cho rằng động vật có xương sống có một hệ thống miễn dịch đặc biệt giúp ngăn chặn các sinh vật khác sống trong cơ thể, cá cóc là một ngoại lệ.”
Mạnh Thiên Hữu nói tiếp, “Nó và tảo xanh là trường hợp đặc biệt của sự cộng sinh giữa động vật cùng thực vật.”
Hạ Bạch bổ sung: “Thần kỳ nhất chính là, tảo xanh tồn tại trong tế bào phôi thai của cá cóc, nói cách khác, chúng nó chúng quấn chặt vào nhau trước khi hình thành, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tồn tại.”
Hoa Hạo Minh đã hiểu, giống với Mạnh Thiên Hữu, nhưng bọn họ không có hiểu một chỗ là Sở Tuyết Lâm cùng cộng sinh với chúng.
Hạ Bạch sờ gia phả trong túi, “Sở Tuyết Lâm nuôi cá cóc và tảo xanh, có thể không phải vì năng lực tái sinh của cá cóc, chị ấy chỉ là……”
“Sự cộng sinh của chị ấy và chúng có thể nằm ngoài sự hiểu biết của người bình thường, không thể được người khác chấp nhận, bọn họ không thể nói cho bất kỳ ai, cứ như vậy giữ bí mật rồi lớn lên cùng nhau, sống cùng nhau, không cô đơn lại cô đơn, như thể là khác loài ở trên thế giới này. Sau đó, chị ấy phát hiện, hóa ra trong giới tự nhiên cũng có sự cộng sinh giống với bọn họ.”
“Cho nên chị ấy thích hoa đậu Hà Lan, chị ấy muốn trồng đậu đỏ, chị ấy nuôi tảo xanh và cá cóc trong bể cá.”
Thực ra thế giới trò chơi đã cho bọn họ rất nhiều gợi ý.
Ngày đầu tiên, trong học viện có một mảnh ruộng đậu Hà Lan rõ ràng như vậy.
Tấm ảnh Sở Tuyết Lâm cầm hoa đậu Hà Lan.
Lý do quen biết được với Sở Tuyết Lâm mà nữ lao công đã kể.
Nhưng thứ này giống như râu ria, không được xem trọng.
Trong hồ nhân tạo trong trường học tràn đầy tảo xanh, dường như có cảm xúc của con người.
Tảo xanh giống như rêu trên mặt đất ẩm ướt ở tầng một của tòa nhà thực nghiệp giải phẫu, sinh trưởng lan tràn về hướng của tiêu bản cá cóc.
Trên người của Tống Minh Lượng có mùi tanh tương tự, không biết đó là mùi gì.
Mùi máu tanh không đầy đủ ở trong phòng tắm Mạnh Tình.
Không có trực tiếp như vậy, nhưng cũng đều là gợi ý.
Sở Tuyết Lâm càng giống một xon cá cóc, hoàn chỉnh mà đứng ở trước mặt ngươi đời.
Cá thể cộng sinh kia như là tảo xanh, nó ở bên trong Sở Tuyết Lâm khi cô còn là phôi thai, cùng lớn lên với cô.
Người chơi bị dị hóa sở thích, trên người bọn họ đều có thể ngửi được tảo xanh khi biến dị và chết đi, điều này chứng minh cá thể kia đã tạo thành hết mọi thứ.
Cá thế đó mới là nhân vật chính mấu chốt.
Một tiếng sấm nổ vang bên tai, Hoa Hạo Minh vỗ vỗ cái đầu đang đau đớn hỗn loạn của mình, ý thức được mức độ nghiêm trọng của mình, “Không ổn rồi, trò chơi vẫn luôn dẫn chúng ta theo hướng Sở Tuyết Lâm là nhân vật chính của câu chuyện, để chúng ta đi tìm thi thể của Sở Tuyết Lâm, nhất định là…… có nguy hiểm!”
Khi Lận Tường và Ôn Thu tiến tòa nhà thực nghiệm, bầu trời đầy mây đến mức có vẻ tối tăm.
Từ cửa nhìn vào, tòa nhà thực nghiệm như là một cái miệng khổng lồ sâu không thấy đáy. Sau khi Lận Tường bước vào cửa, dưới chân nhoáng lên một cơn ớn lạnh, trên trán ứa ra một một tầng mồ hôi.
Giữa trưa trong tòa nhà thực nghiệm đều không có một ai, cho nên cũng không có ai bật đèn vì trời mưa.
Bọn họ nên bật đèn trước. Lận Tường sợ muốn chết, nhưng dưới sự dạy dỗ của mẹ từ khi còn nhỏ, cậu ta không có ý định để con gái làm chuyện này, đành phải tự mò mẫm trong bóng tối quanh bức tường để tìm công tắc.
Trên tường dính nhớp trơn trượt, cậu nghĩ đến bức tường lốm đốm màu đỏ giống như trên tường cổ xưa có máu chảy ra mà mình nhìn thấy ban ngày, chất dính ướt còn có mùi tanh.
Ngón tay sờ soạng trên tường một chút, cậu ta không kiềm được lại bắt đầu phát huy sức tưởng tượng.
Hiện giờ có khi nào cậu ta đang sờ đến máu tươi hay không? Máu bị rút ra khi xử lý tiêu bản con người có phải đã phết lên tường không?
Có khi nào cậu ta sờ được một bàn tay quỷ hay không? Ở kế bên luôn.
Sờ được rồi.
Cuối cùng cũng sờ được công tắc.
Lận Tường kích động mà ấn xuống.
—— không có phản ứng.
Cậu ta sửng sốt một chút rồi lại dùng sức ấn một cái, vẫn không phản ứng.
“Móa!”
Ôn Thu hỏi: “Sao vậy?”
Lận Tường: “Không biết là công tắc hỏng hay mất điện mà không thể bật được đen.”
Trước đó có giông bão, sau đó không có điện, khắp nơi điều lộ ra sự không lành, Ôn Thu cũng có chút hoảng hốt. Côi ta không biết là nói cho Lận Tường nghe, hay cho bản thân mình nghe, “Mưa bão cúp điện là chuyện bình thường thôi, không sao cả.”
Lận Tường đành phải mở đèn pin trên di động.
Bên trong hành lang dài âm u ở tầng một gần giống như một đêm có ánh trăng mờ. Thỉnh thoảng có tia sét sẽ lóe lên một hai giây, không biết đây có phải là chuyện tốt hay không.
Không biết phòng nào có cửa sổ không đóng kín, gió thổi mạnh tạo ra tiếng “cạch cạch”.
Ánh sáng từ điện thoại di động lộ ra sự yếu ớt trong một hành lang dài tối tăm như vậy, mùi hăng của formalin trộn lẫn với mùi tanh khó tả cứ bám vào người.
Hai người đi ở trong đó, luôn cảm thấy mấy thi thể bên trong nhà xác này đều đang âm thầm nhìn trộm bọn họ, càng đi thì loại cảm giác này càng mãnh liệt, thậm chí còn có cảm giác thi thể đang nằm nhoài ở bên chân nhìn nữa.
“Chị.” Lận Tường gọi.
“Gì?” Ôn Thu hỏi.
Có tiếng người khiến cho hai người đều cảm thấy nhẹ nhàng một tý.
“Chúng ta nên chuẩn bị cho tiết dạy trước đi.” Lận Tường nói.
Y cậu ta là, mặc kệ Ôn Thu có kế hoạch gì, trong hoàn cảnh rợn người thế này, bọn họ cứ làm xong nhiệm vụ rồi tính. Khi làm nhiệm vụ, thì không ai được làm gì cả.
Qua vài giây, Ôn Thu mới đáp lại cậu ta: “Được.”
Hai người đi tới cửa nhà xác số 4.
Hạ Bạch và Hoa Hạo Minh nói cậu ta chú ý tiêu bản người ở đối diện cửa, Lận Tường lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào quần, đưa đèn pin điện thoại di động về phía cửa.
“Kẽo kẹt ——”
Cánh cửa từ từ bị đẩy ra, ánh sáng của điện thoại di động chiếu sáng một tia sáng trong nhà xác tối tăm, vừa lúc chiếu thẳng vào một tiêu bản thi thể nữ và một thai nhi.
Nhà xác số 4 bị tán cây che phủ hoàn toàn, ngay cả ban ngày cũng phải bật đèn huỳnh quang, ngày mưa không có điện gần như tối om, không biết thi thể ở các khu vực khác ở trong phòng là nằm hay đứng, cụ thể lại đang ở nơi nào.
Mà hai thi thể khô vàng âm trầm ở trước mặt lại như đang “Nhìn chằm chằm” bọn họ, bọn họ không biết quá trình chế ra tiêu bản, nhưng bọn họ dường như cảm nhận được sự cô độc kéo dài và oán khí vô tận của tiêu bản.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.