🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Lận Tường! Lận Tường, cậu ở đâu!”

Nỗi sợ hãi của Lận Tường đã vọt lên đến đỉnh, lúc nhịn không được suýt nữa đã ngất đi, cậu ta liền bắt giữ được tiếng gọi tên mình của Hạ Bạch từ trong một tràn tiếng thét chói tai hoảng sợ.

Nước mắt của cậu ta lập tức rơi xuống.

Vừa rồi khi bị Ôn Thu cột lại, cậu ta cảm thấy thi thể dưới người của mình đang hít thở có lẽ chỉ là ảo giác của não trong lúc hoảng sợ, nhưng khi tiếng thét chói tai vang lên, cậu ta cảm giác được hơi thở này nhất định là thật, trên gáy của cậu ta đã có hơi ẩm, thi thể kia đang thở vào ngay đó, có thể cũng đang nhìn cậu ta.

Nhưng cậu ta không thể tránh ra được tý nào, cả người xụi lơ, chỉ có thể thân mật khăng khít mà nằm ở trên người của thi thể.

Cậu ta sắp bị hù chết rồi, thật sự bị hù chết chứ không hề nói quá đâu.

Đúng lúc này thì nghe được tiếng của Hạ Bạch.

Hạ Bạch lại đến tìm cậu ta lần nữa.

Lần này còn kinh dị gấp mấy lần so với lần trước.

Hạ Bạch nhất định là thiên sứ do trời cao phái xuống cho cậu ta rồi.

Nếu Hạ Bạch là con gái, cho dù cậu ta có táng gia bại sản cũng nhất định sẽ cưới cho bằng được.

Hạ Bạch cho cậu ta sức mạnh, cậu ta liều mạng giãy tay chân bị ghìm chặt, quyết sống mái với thi thể dưới người, thẳng tiến không lùi mà giãy giụa lên.

Giường ở nhà xác số 1 là giường khung sắt đơn giản, chất lượng không thể nói là tốt, rất nhẹ, dưới sự dốc hết toàn lực, cho dù đính kèm theo một bộ thi thể thì cũng kẽo kẹt rung chuyển, đồng thời tạo ra tiếng ma xát chói tai ở trên sàn nhà.

“Ở đây, Hạ Bạch, tôi ở đây……”

Hạ Bạch rất nhanh đã nghe được tiếng của cậu ta, chạy vào nhà xác.

“Hạ Bạch, Hạ Bạch.” Lận Tường khàn cả giọng gọi cậu.

Hạ Bạch: “Đừng gấp, đang mở đây.”

Nước mắt chảy rào rào trên mặt Lận Tường, cơ thể của cậu ta căng cứng, cố gắng tránh xa xác chết bên dưới càng nhiều càng tốt, “Có hô hấp, thật sự có, xác chết vùng dậy, xác ch·ết vùng dậy đấy Hạ Bạch, thật sự…… Tôi muốn chết quá đi mất á á á á!”

Hạ Bạch thở dốc, đầu ong ong khi nghe tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài, giống như có cái gì sắp mở ra, nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc.

“Mở xong rồi.”

Giây tiếp theo, Lận Tường trực tiếp bật ra khỏi giường.

“Loảng xoảng!”

Gió mạnh thổi tung cửa sổ cũ nát, mưa gió và tia chớp cũng dắt tay nhau cùng đến.

Gió lạnh cuốn tất cả vải trắng đắp trên thi thể cả phòng trong khoảng thời gian một hoặc hai giây, thi thể lộ ra dưới tia chớp, khuôn mặt màu nâu tím, mí mắt vùng vẫy, đôi tay cứng đơ duỗi thẳng, giống như giây tiếp theo sẽ nhao nhao lên vậy.

“Thấy được không! Bọn họ cử, cử động đó! Làm sao bây giờ…… Làm sao bây giờ Hạ Bạch’’ Lận Tường vừa mới tiếp xúc thân mật với xác chết, bị nhiều thi thể dọa đến mức choáng váng luống cuống, “Tim tôi đập nhanh quá.”

Hạ Bạch nhìn chằm chằm những thi thể nằm trên giường ở trong phòng, nuốt một ngụm nước miếng, che ngực lại, “Tôi cũng thế.”

“Vậy, vậy ta, chúng ta đi nhanh lên.”

Giống như lần trước, hai người cực kỳ ăn ý nhìn nhau một cái, Lận Tường rống to: “Ba, hai, một! —— chạy!”

“A a a!” Lận Tường bị sự sự kh.ủng bố tàn phá và tra tấn cả đêm thét chói tai chạy về phía cửa, nước mắt chảy rào rào, đôi mắt đều đỏ.

“A a a!” Hạ Bạch áp lực suốt đêm, lúc này cuối cùng như bị cái gì mở phong ấn, gia phả cũng không dùng được, điên cuồng mà chạy về phía thi thể trong phòng, hưng phấn đến khuôn mặt đều đỏ.

Lận Tường chạy đến cửa: “……?”

“Ôn Thu!”

“Ôn Thu, chị ở đâu? Đừng chạm vào Sở Tuyết Lâm!”

“Cạch!”

Khi Hoa Hạo Minh và Mạnh Thiên Hữu cửa nhà xác số 4 thì nhìn thấy Ôn Thu đang quỳ rạp trên đất thét chói tai, vừa lúc nghe được âm thanh nặng nề lại điếc tai, là âm thanh của một vật nặng rơi xuống đất..

Âm thanh này…… Hoa Hạo Minh từng vào nhà xác số 4 lập tức nhận ra được, chỉ có thể là tiếng hộp đựng tiêu bản và dịch formalin đen rơi xuống đất.

Ôn Thu đang ở trong ánh sáng của điện thoại di động của bọn họ, đương nhiên không có ai khác mở chúng nó, hoặc là đẩy chúng nó.

Như vậy……

Hoa Hạo Minh ngừng thở, từ từ di chuyển ánh sáng của điện thoại di động một cách cứng nhắc.

Ánh sáng từ từ di chuyển từ trên bức tường ố vàng lốm đốm xuống phía dưới bức tường.

Không phải những chiếc hộp đen dễ thấy chất đống bên tường, mà là một chiếc hộp đặt dưới đất, nắp hộp đen bị lật xuống đất, một đôi chân sưng vù trắng bệch đứng thẳng bên cạnh.

Không biết hơi thở của ai run lên, ánh đèn cũng rung theo, toàn bộ nhà xác số 4 cũng ma sát sột sột soạt soạt theo.

Ánh đèn di chuyển lên trên rồi va chạm với chất lỏng đang trượt xuống, đuổi theo màu nâu chuyển sang màu trắng, khô héo biến thành sưng vù.

Đôi mắt của ba người mở càng lúc càng lớn, đồng tử bên trong run rẩy, ảnh ngược phản chiếu ra một con mắt rồi lại một con mắt, những con mắt đó như đang khoan sâu vào trong đáy mắt của bọn họ.

Bộ thi thể nữ này như đang tái hiện lại sự sống, trên người trắng bệch trơn ướt mọc đầy con mắt, những con mắt đó đồng loạt mở nhìn chăm chú vào bọn họ.

“Đây, đây chính là Sở Tuyết Lâm, quả nhiên chị ta có dị dạng! Đây là bí mật của chị ta!” Ôn Thu khàn giọng kêu lên, khủng hoảng trong cơ thể đều bị cô ta gào ra, cô ta hưng phấncười một tiếng, “Tìm được rồi! Chúng ta tìm được chân tướng rồi!”

“Cẩn thận!!!”

Ôn Thu nghe tiếng của Mạnh Thiên Hữu ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ khác thường của cậu ta.

Cùng lúc đó, cổ cô ta trầm xuống, có thứ gì đó lạnh buốt cưỡi ở trên cổ cô ta. Trong số những tiêu bản người ở bên tường, có một bào thai đang thành hình.

Bên tai cô ta vang lên một âm thanh như vừa khóc vừa cười, non nớt, lạnh lẽo, ai oán.

Theo một tiếng này, toàn bộ thi thể trong nhà xác số 4 đều bắt đầu cử động.

“A a a! Hoa Hạo Minh! Cứu tôi với!”

Mạnh Thiên Hữu liên tục lui về phía sau, nhìn thi thể bào thai kia mở mắt ra, tròng mắt đen sì nhìn chăm chăm vào Ôn Thu, cậu ta cũng hoảng sợ mà hô to: “Hoa Hạo Minh! Hoa Hạo Minh! Cứu chị ấy với!”

Hoa Hạo Minh là người mạnh nhất trong lòng bọn họ, là người duy nhất có thể đối kháng với đám thi thể đang sống lại đầy quỷ dị này.

Hoa Hạo Minh đúng là di chuyển, cũng đúng là tiến đến gần cái xác mới vừa đứng lên ở cạnh anh ta, sau đó cứ thế mặt không cảm xúc cắn một cái lên vai của xác chết.

Mạnh Thiên Hữu sợ tới mức té xỉu ở trên mặt đất.

Chứng ăn bậy.

Đám thi thể giống như sống, sở thích của người chơi cũng hoàn toàn dị hoá.

“Hạ, Hạ Bạch, Hạ Bạch!” Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, người mà cậu ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có Hạ Bạch.

“Hạ Bạch!” Lận Tường phát hiện không đúng cũng kêu Hạ Bạch.

Cậu ta nhận nhận được Hạ Bạch không ở sau mình, vừa quay người lại liền trợn tròn mắt.

Hạ Bạch duỗi đôi tay, hai má đỏ bừng chạy về phía thi thể.

Thi thể kia vừa mới ngồi dậy thì đã bị Hạ Bạch ôm cổ, hưng phấn mà cọ cọ cọ lên cổ.

Cọ xong cái này, cậu lại kích động mà chạy đến ôm vào một cái khác.

Ôm cái này xong, cậu lại nhanh chóng kéo một cái xác khác, toàn bộ thi thể của nhà xác đều muốn chạm vào cọ cọ.

“A a a nhiều quá đi! Nhiều thi thể quá đi mất!” Cậu hưng phấn lại cực kỳ thỏa mãn mà lăn qua hai thi thể một cái.

Lận Tường: “……?”

Lận Tường: “???”

Lận Tường: “??????”

Lận Tường vẫn luôn biết Hạ Bạch trông rất đẹp, đẹp đến mức khi cậu hơi tập trung nhìn vào một người thì sẽ làm cho người ta nói không ra lời. Khi vừa định làm bạn tốt với Hạ Bạch, Lận Tường cũng thường xuyên xuất hiện loại tình huống này.

Nhưng mà, Hạ Bạch thường xuyên có vẻ như đi vào cõi vũ trụ thần tiên, dáng vẻ não không còn ở trong hộp sọ nữa, giống như một con búp bê có linh hồn bỏ nhà ra đi rồi.

Lúc này, tất cả linh hồn của cậu nhất định đều đã trở lại, chấn động lòng người, ai nhìn cũng hết hồn, chính là những thi thể này đây.

Hạ Bạch siêu phàm thoát tục, không có h.am m.uốn gì của cậu ta.

Cậu ta không hiểu.

Cậu ta bị sốc nặng rồi.

Đầu óc cậu ta giờ đây đang giơ chân chạy như điên mà bỏ chạy luôn rồi.

Những thi thể đó có lẽ cũng không thể hiểu được, khi bị Hạ Bạch cọ cọ dán dán rồi lôi lôi kéo kéo, thi thể vốn đã cứng đờ lại càng thêm cứng đờ.

Một tia sét nổ tung, chiếu sáng trạng thái của đám thi thể lúc này, có hai khi thi thể bị Hạ Bạch ôm ôm, khuôn mặt nâu xám còn tràn ra màu hồng hồng nữa.

Lận Tường: “?”

Cú sốc lần này của cậu ta mang theo rất nhiều nghi vấn, những nghi vấn này thậm chí còn áp cả cơn sợ muốn chết vừa rồi.

Xác chết thở ở bên dưới người cậu ta khiến cho cậu ta sợ đến mức khó thở gần như ngất đi, đang…… đỏ mặt ư?

“Hạ Bạch! Hạ Bạch!”

Tiếng gào tan nát cõi lòng ở ngoài cửa gọi Lận Tường trở về hiện thực, cậu ta nhìn thấy Mạnh Thiên Hữu đang bị một bàn tay khô héo kéo chân lôi vào nhà xác số 4.

Mạnh Thiên Hữu sợ tới mức khuôn mặt vặn vẹo, móng tay cắm thật sâu vào vết nứt trên sàn nhà, máu chảy ra rất nhiều.

“Anh Hoa đâu?!” Lận Tường chạy tới dùng sức giữ chặt cánh tay của Mạnh Thiên Hữu kéo ra ngoài.

“Anh ta đang gặm thi thể! Sở thích của bọn họ bị dị hóa hoàn toàn rồi!”

Lận Tường: “?”

Lận Tường trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể bật ra một chữ “Đệch”, cậu ta liều mạng kéo Mạnh Thiên Hữu ra phía ngoài.

Nhưng sức lực của đối phương quá mạnh, vượt quá giới hạn của con người, thậm chí Lận Tường cũng thiếu chút nữa đã bị kéo luôn vào nhà xác số 4.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.