Hơi thở của Lận Tường trở nên nặng nề hơn, cậu ta thậm chí còn không dám dời ánh sáng điện thoại về phía vào bóng tối xung quanh.
Hiện giờ cậu ta mới biết được, cậu ta chủ động đi tìm xác của Sở Tuyết Lâm, xác minh dị tật của cô, nhiệm vụ này khó đến thế nào, mặc dù trước đó cậu ta đã nghĩ nó rất không đơn giản rồi, khi trong hoàn cảnh này mới biết quả thực là độ khó địa ngục mà.
Nếu không phải là mấy cái đối diện với cửa, cậu ta còn phải cầm di động chiếu từng cái kiểm trả sao?
Ôn Thu: “Trước thầy đại thể số 7 chuẩn bị tiết học trước đi.”
Lận Tường: “Hay là chị soi đèn pin đi.”
Ôn Thu nhìn qua.
Lận Tường: “Di động của tôi sắp hết pin rồi, chúng ta chỉ có thể mượn đồ sạc ở ký túc xá, điện thoại di động thường xuyên sạc chưa đến 50%.”
Chắc chắn không phải do cậu ta sợ, cậu ta còn phải tiết kiệm chút pin nữa.
Ôn Thu hiển nhiên cũng rất sợ, cô ta nhắm mắt hít sâu hai lần, mới dời ánh sáng di động về phía bên trong nhà xác số 4.
Ánh sáng đầu tiên rơi xuống đất, di chuyển trên một bàn chân khô khốc màu nâu xám dựa vào tường rồi từ từ di chuyển lên, là những thi thể nằm trên giường, mỗi người đều được phủ vải trắng, im lặng trong bóng tối, không muốn bị làm phiền..
Thầy đại thể mà bọn họ muốn tìm ở sau cùng, ngâm trong bình formalin màu đen.
Ôn Thu: “Cậu đi vớt anh ta ra đi.”
Lận Tường căng thẳng đến khàn cả giọng, “Chị, chị đi được không, tôi sợ quá.”
Ôn Thu: “Tôi phải chiếu đèn cho cậu, cậu đi lẹ đi.”
Lận Tường chả.y nước mắt đi qua, tuy rằng nước mắt là bị formalin hun ra, nhưng cậu ta thật sự đang khóc kêu mẹ kêu Hạ Bạch ở trong lòng.
Cuộc sống trước kia thật sự quá hạnh phúc, người của đội Công Kiên thật sự là quá vĩ đại.
Lận Tường không dám mở mắt nhìn, nửa khép mắt, tầm mắt không dám dừng ở trên mặt thầy đại thể, chỉ liếc nhẹ cơ thể màu nâu đáng sợ của anh ta, cắn răng nhắm mắt kéo anh ta ra.
“Chị, đến giúp tôi với.” Giọng này đã có hơi nức nở.
Trong bóng đêm, Lận Tường đứng trong một đống thi thể, kéo lồng ngực một thi thể, trên người dính đầy formalin, quay đầu nhìn về phía cô ta.
Ôn Thu lui về phía sau một bước, “Cậu không thể cõng anh ta lên sao?”
“Không thể!” Giọng rất thấp nhưng khàn đặc.
Ôn Thu thật sự không muốn đi, “Cậu có phải là đàn ông không đấy.”
“Không phải, tôi vẫn là thiếu niên!”
Lận Tường nhất định không thể bế thầy đại thể này, cậu ta cảm thấy nếu cõng vị này thì nhất định sẽ cảm giác đầu của anh ta đặt trên vai mình, nhất định sẽ thổi hơi vào cổ của mình, hoặc là đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm cậu ta.
“Đây là nhiệm vụ hai người, chị như vậy không sợ không hoàn thành nhiệm vụ sao?” Lận Tường nói: “Chị không qua phụ thì tôi cũng mặc kệ.”
Ôn Thu cắn răng đi qua, cắm thẳng điện thoại di động vào trong túi, nâng hai chân thầy đại thể lên.
Ánh sáng của điện thoại di động bị lớp quần áo che khuất, tia sáng mờ tối của nhà xác càng thêm u ám, hai người mới vừa đi một bước, Ôn Thu đụng phải một thi thể đứng dựa tường, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy hai hốc mắt trống rỗng của thi thể.
“A! A a a a!”
Cô ta ngã một cái, Lận Tường cũng ngã theo, đụng vào trên đùi một thi thể, lại trượt xuống chân của thi thể, nằm trên bàn chân của thi thể, đồng thời thầy đại thể đè ở trên người cậu ta, mặt đối mặt với cậu ta.
“Á á á, cái mặt cái mặt, vừa rồi anh ta nhúc nhích kìa!”
“Nhúc nhích cái gì mà nhúc nhíc, đó là thi thể không biết đã chết bao nhiêu năm rồi!” Ôn Thu run giọng quát lớn.
Hai người lăn lộn một hồi, cuối cùng cũng chuyển thầy đại thể ra khỏi nhà xác số 4.
Đêm nay Lận Tường đã chảy hết nước mắt của cả năm rồi, lúc này trên mặt vẫn còn treo hai dòng, “Chị, sao tôi cứ nghe thấy có tiếng bước chân đi theo chúng ta thế.”
Ôn Thu: “Đó là tiếng bước chân của chúng ta vọng trong hành lang!”
Lận Tường: “Thật không, chị quay đầu lại nhìn thử đi?”
Ôn Thu: “…… Sao tôi lại xui xẻo cùng một nhóm với cậu như thế!”
Lận Tường: “Chị, chị đừng có nói như vậy, tôi cũng muốn chung nhóm với Hạ Bạch và anh Hoa lắm. Tôi nói chị nghe, chị đừng nhìn Hạ Bạch đẹp trai gầy yếu như vậy mà lầm, cậu ấy can đảm lắm đấy, cậu ta đối xử với tôi rất tốt, năm đó chính là cậu ấy cõng tôi ra khỏi nghĩa địa, tôi nói chị nghe……”
Ôn Thu không thể nhịn được nữa, “Câm miệng!”
Nhưng ít nhiều cũng nhờ cậu ta không ngừng lải nhải, bầu không khí âm trầm kh.ủng bố đã đỡ được một ít.
Ôn Thu bước nhanh ở phía trước, Lận Tường chân dài hoàn toàn có thể đuổi kịp tốc độ của cô ta.
Hai người chật vật lại nhanh chóng mà chuyển thầy đại thể đến phòng thí nghiệm giải phẫu.
Sau khi chuẩn bị cho tiết dạy xong, hai người ngồi bệt ở phòng thí nghiệm lầu hai, đều không có nói chuyện.
Lận Tường đoán Ôn Thu có thể cũng giống mình, cũng muốn nhân cơ hội này tìm kiếm xác của Sở Tuyết Lâm ở lầu một, nghĩ đến đây, mặc dù sợ đến không chịu nỗi, cậu ta vẫn đứng dậy, lấy việc dẫn đầu sẽ chiếm được tiên cơ mà đi tìm xác Sở Tuyết Lâm.
Ôn Thu thấy cậu ta đứng lên thì cũng lập tức đứng lên, không nói tiếng nào cắm đầu đi xuống dưới.
Lận Tường nhìn thấy cơ thể của cô ta đều đang run rẩy, nghĩ thầm cần gì phải vậy chứ bà chị.
Cậu ta cũng cần gì phải vậy chứ
Nghĩ thì nghĩ thế, cậu ta vẫn bước nhanh đi xuống.
Hạ Bạch và Hoa Hạo Minh nói với cậu ta, xác nữ ở đối diện cửa nhà xác số 4 có khả năng rất lớn, có thể Ôn Thu cũng có thể bắt đầu từ cái rõ ràng nhất này, cậu ta cần phải nhanh hơn Ôn Thu một chút.
Lận Tường đè nén sợ hãi cùng nước mắt, bước nhanh đuổi theo bóng người trước mặt, đi ngang qua Ôn Thu ở cửa nhà xác số 1.
Trong phút chốc bước trước cô ta một bước, cậu ta bỗng nhiên mở to hai mắt.
Trong tay Ôn Thu không biết đã có thêm một sợi dây kẽm từ khi nào, cô ta siết chặt dây quanh cổ cậu ta, mặt nhìn nghiêng lên từ phía dưới vai cậu ta một chút..
Lận Tường liều mạng gỡ dây kẽm kia, nhưng do cậu ta không đề phòng ngay từ đầu, bỏ lỡ cơ hội chiếm kèo trên, sợi dây kẽm đặc chế cực mỏng ghìm sâu vào da thịt, cậu ta có gỡ thế nào cũng không ra.
Cậu ta có thể cảm giác được tay của Ôn Thu đang run rẩy, sức lực lại cực mạnh, nhưng ánh mắt nhìn cậu ta cực kỳ lạnh lùng, đặt trên bản thân tiêu bản cũng không hề có cảm giác không hài hòa.
“Tôi sẽ trói cậu ở nhà xác số 1, không muốn chết thì hợp tác đi.” Cô ta túm dây kẽm lui về phía sau.
Dây kẽm xiết chặt ra một vòng máu tươi, Lận Tường gần như không thể hô hấp, càng đừng nói đến việc nói chuyện, đành phải lui từng bước về phía sau theo cô ta, lui vào nhà xác số 1.
Vì cậu ta đi lùi vào nhà xác, cho nên không nhìn thấy được bên trong có gì. Trong cơn đau đớn dữ dội, nghĩ đến lời của Hạ Bạch, nhà xác số 1 chứa thi thể mới.
Lui về phía sau thêm một bước thì đụng phải một chiếc giường.
“Ngồi xuống, nằm đi.” Ôn Thu nói, dây kẽm càng đâm sâu vào trong thịt.
Lận Tường đành phải nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu ta biết Ôn Thu đang muốn trói cậu ta ở trên giường.
Trong một giây ngồi xuống kia, cậu ta liền ý thức được mình đang ngồi trên một thi thể. Cả người cậu ta cứng đờ, mặt lộ vẻ cầu xin mà nhìn về phía Ôn Thu.
Ra sức đánh cho cậu ta một trận cũng được, xin bà chị đừng cột cậu ta lên trên giường có thi thể mà.
Đáp lại cậu ta chính là một cú đánh cùi chỏ đau đớn.
Lận Tường choáng váng mà ngã nghiêng ở trên giường, cậu ta có thể cảm giác được hai tay hai chân của mình đều bị cột vào trên khung giường, sợi dây quanh cổ cũng bị trói chặt vào giường, dán sát với thi thể phía dưới.
Cậu ta dường như cảm thấy có thứ gì đó thở ra từ miệng của thi thể mình đang đè lên, da gà và lông tơ bắt đầu cùng nhau lan tràn từ nơi đó, cậu ta liền không phát ra âm thanh nào, hô hấp cũng không nốt.
Trong nhà xác tối tăm có một tia sáng lóe lên.
Vừa rồi điện thoại trong túi đã rơi xuống đất, tin nhắn của Hạ Bạch gửi đến liền sinh ra tia sáng này.
Hạ Bạch: [Dừng lại!]
Hạ Bạch: [Đừng đi kiểm tra thi thể của Sở Tuyết Lâm. ]
“Dừng, dừng lại…… Đừng đi……” Lận Tường nhìn về phía bóng lưng của Ôn Thu biến mất.
Nhưng Ôn Thu hoàn toàn không nghe được giọng nói yếu ớt không rõ ràng của cậu ta, nhưng cho dù có nghe được thì cô ta cũng sẽ không dừng lại.
Cô ta từng bước đến gần nhà xác số 4 trong bóng tối.
Thực ra, dựa theo kế hoạch ban đầu của cô ta, hôm nay sẽ không mạo hiểm đi tìm Sở Tuyết Lâm. Chỉ cần kéo thêm một ngày nữa là có thể chờ Hoa Hạo Minh chết, vậy thì phần thưởng của trò chơi chính là của cô ta rồi.
Nhưng, khi đó Hoa Hạo Minh chết, em trai cô ta cũng chết, hai ngưởi sẽ chết vào lúc một hai giờ đêm nay.
Trước sáng hôm nay, cô ta còn chưa có suy nghĩ sẽ thay đổi kế hoạch, mặc dù tối hôm qua nhìn thấy cảnh kia, một số ký ức ùa về khiến cho cô ta mất ngủ cả đêm.
Cô ta nhất định phải có được phần thường trò chơi, nhất định. Chỉ cần cô ta có được một vũ khí để mình sống sót có thể ở trong trò chơi, mọi thứ trong thế giới hiện thực đều chẳng là gì, cô ta có thể vượt qua ba mẹ mình chỉ trong một giây, trở thành người mà bọn họ không thể không ngẩng đầu lên nhìn.
Nhưng.
Sáng hôm nay, Ôn Đông sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, vậy mà còn mỉm cười khi nhìn cô ta.
Cậu nói: “Không sao cả, khá tốt…… em thật sự đã trở thành một cô gái giống chị rồi.”
Cô ta nổi điên mắng cho cậu ấy một trận, mắng ra cả nước mắt.
Ôn Đông nhìn chằm chằm nước mắt của cô ta, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt đau buồn, “Chị, trong mắt chị rốt cuộc đã bị cái gì che mất thế? Nếu chị không nhìn thấy, chị có từng nghĩ tại sao ba mẹ ủng hộ chị học kinh tế quản lý, mà lại vui vẻ đồng ý cho em học y hay không?”
Mùi formalin quá nồng khiến cho nước mắt Ôn Thu không ngừng chảy ra. Cô ta cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở đang tràn ra khỏi môi.
Hiện giờ cô ta càng muốn có được phần thưởng trò chơi, cái giá của sự chìm nghỉm quá cao rồi, cô ta đi cho đến một bước hôm nay cũng đã hy sinh quá nhiều thứ.
Bọn họ đã tìm được gần như đầy đủ chuỗi manh mối, chỉ thiếu mỗi nhân vật chính trong câu chuyện là Sở Tuyết Lâm. Trên người Sở Tuyết Lâm nhất định có manh mối mấu chốt, ai là người tìm được đầu tiên thì người đó sẽ có khả năng cao lấy được phần thưởng trò chơi.
Cô ta đi đến trước thi thể nữ ở nhà xác số 4.
Đây là tiêu bản người mà cô ta nghi ngờ nhất, Mạnh Thiên Hữu từng nói với cô ta, sau khi thi thể ở học viện y trải qua xử lý rồi được vớt ra khỏi formalin, cho dù là làm tiêu bản người, bởi vì phải dùng cho việc học nên cũng không mặc quần áo, mà tiêu bản người này, không chỉ có thể được xác định rõ ràng là giới tính nữ, mà còn mặc váy nữa.
Quá kỳ lạ.
Cô ta có khả năng là Sở Tuyết Lâm nhất.
Sự dị tật của cô ta được giấu dưới lớp váy này.
Ôn Thu không chút do dự dùng dao phẫu thuật mình mới lén trộm mới nãy cắt qua lớp váy của cô gái, chiếc váy dày rơi ra khỏi người cô.
Mượn ánh sáng di động, Ôn Thu tiêu bản người này không chớp mắt, muốn nhìn xem dưới lớp váy rốt cuộc là cái gì.
Một tiêu bản cơ thể người hoàn chỉnh.
Không thể nào!
Trong mắt Ôn Thu xuất hiện một tia hoảng loạn, đây phải là thi thể của Sở Tuyết Lâm mới đúng, thi thể này phải nên có dị tật mới đúng.
Nếu đây không phải Sở Tuyết Lâm, Sở Tuyết Lâm nên ở đâu chứ?
Cô ta nhất định ở nhà xác số 4, chỉ có như vậy mới có thể nguyền rủa những người tiến vào nhà xác, khiến người bị dị hoá sở thích nổi điên cho đến chết. Hơn nữa còn rất có thể là nơi mà tầm mắt bọn họ không thể tránh khỏi có thể tiếp xúc.
Còn nơi nào khác trong nhà xác số 4 có điều kiện phù hợp hơn?
Nhất định chính là bộ thi thể này.
Nhất định là nó!
Đúng! Có thể dị tật ở đâu đó khó nhìn thấy, bọn họ suy đoán có lẽ Sở Tuyết Lâm hẳn là bị khuyết tật cơ thể, có thể là ở trong cơ thể cô.
Cô ta không thể chấp nhận đây không phải là Sở Tuyết Lâm, điên cuồng tìm kiếm mọi chứng cứ có thể chứng minh đây là Sở Tuyết Lâm.
Đúng vậy, nhất định là trong cơ thể cô ta! Mới bắt đầu bọn họ đã là sinh viên y học lâm sàng, học viện bảo bọn họ tham gia lớp giải phẫu vào mỗi buổi chiều, ngoại trừ việc nói với bọn họ tòa nhà thực nghiệp giải phẫu có vấn đề, việc yêu cầu bọn họ tham gia lớp học giải phẫu hàng ngày cũng chính là để bọn họ có thể sử dụng giải phẫu vào những thời điểm mấu chốt.
Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt.
Đáng tiếc cô ta chưa từng nghiêm túc học giải phẫu, càng chưa từng giải phẫu ở trong giờ học, dao phẫu thuật điên cuồng quơ múa loạn xạ ở trong bóng đêm.
Dông tố che đậy mọi thứ, tia chớp thỉnh thoảng thoáng qua một tia hung hãn.
“Phụt.”
Có thứ gì đó đập vào mặt cô, phát ra từ xác chết của người phụ nữ
Dính nhớp, trơn ướt, có trọng lượng, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc.
Khi Ôn Thu phản ứng lại thì thứ kia đã hoàn toàn chui vào trong bóng đêm, nhanh như vậy, còn sốt ruột điên khùng hơn cả cô ta.
Cô ta ngơ ngác mà đưa tay sờ mặt mình, sờ đến cả bàn tay chất lỏng dính nhớp.
Nhà xác cách đó không xa truyền đến tiếng động, bên trong chấn động xen lẫn âm thanh bén nhọn.
Những thi thể ngâm trong formalin của nhà xác số 4 được đặt trong một chiếc hộp sắt lớn giống như quan tài, âm thanh này dường như là truyền đến từ nơi đó, lại dường như ở chỗ sâu hơn.
Vừa rồi cô nóng lòng muốn giải phẫu tiêu bản cơ thể người, sử dụng cả hai tay, di động đã rơi xuống đất, nơi đó tối tăm u ám, không thể nhìn rõ, cũng không dám dùng đôi mắt tìm kiếm bên trong bóng tối không biết.
Cô ta run rẩy xoay người sờ di động.
Đầu tiên là sờ được mấy bộ phận đã bị cô ta giải phẫu, chất thành từng mảnh từng khối ở trên mặt đất, tiếp theo sờ đến một chân. Là một tiêu bản nam ở cách thi thể nữ không xa.
Ngón chân cứng ngắc nhúc nhích ở dưới lòng bàn tay cô ta.
“A! A a a a!!!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.