Hạ Bạch bò vào bên trong hang động tối tăm.
Hang động tối tăm ngoằn ngoèo, nhớp nháp trơn trượt, càng ngày càng chật chội, ngày càng chật chội, không biết bò bao lâu, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một người, dường như là Sở Tuyết Lâm, quá mờ, cậu không nhìn thấy rõ lắm.
Cậu ngồi ở bên cạnh người nọ, muốn nói chuyện với cô, há miệng lại không thể nói nên lời, cổ họng như là bị chặn lại.
Người nọ cũng không có ý định muốn nói chuyện với cậu, cúi đầu nằm nhoài trong hang động, khuôn mặt bị mái tóc dính bết che đi.
Hạ Bạch cứ ngồi ngẩn người bên cạnh cô như thế.
Không biết qua bao lâu, một tia sáng chiếu vào trong hang động tối tăm, Hạ Bạch và cô ấy trong hang động chật hẹp cùng ngẩng đầu lên nhìn, họ nhìn thấy xung quanh cửa hang có một viền trắng xóa.
Lúc này, bọn họ tựa như đang ở đáy một cái giếng hẹp, có thể nhìn thấy ánh trời.
“Em nhìn xem.” Giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như tiếng du dương bay từ trên trời xuống dưới đáy giếng này.
Hạ Bạch nhìn thấy trên bầu trời trắng xóa có chín chữ có chút trẻ con, ba cái tên.
Sở Tuyết Mộc.
Sở Tuyết Mộc.
Sở Tuyết Lâm.
“Em tên là Tuyết Mộc, chị cũng tên là Sở Tuyết Mộc, hai cây chính là một rừng, chúng ta là Sở Tuyết Lâm. Bọn họ gọi Sở Tuyết Lâm, không phải chỉ gọi chị, cũng là đang gọi em, là gọi cả hai chúng ta.” Giọng nói đó lại vang ở trên trời.
Hạ Bạch chú ý thấy người bên cạnh mình đang run rẩy.
Cô ấy nằm nhoài trong hang động, vẫn luôn duy trì tư thế ngửa đầu, đầu lại không hề nhúc nhích, run rẩy không rõ nguyên nhân, nhưng nhất định không phải vì sợ hãi, giống như một loại cảm xúc mãnh liệt nào đó mà cơ thể cô ấy không thể chịu đựng được.
“Sở Tuyết Lâm!” Lại một âm thanh khá nghiêm khắc vang lên từ trên trời.
“Xin lỗi, Tuyết Mộc, chị đi một lát.” Sau khi giọng nói êm dịu đó vang lên, trời biến mất, hang động lại chìm vào bóng tối.
Hạ Bạch nhìn thấy cô vẫn còn đang ngửa đầu, duy trì một hồi lâu mới nằm sấp lại, vùi đầu cuộn tròn, mái tóc ướt phủ kín toàn thân.
Không lâu sau, cô lại ngẩng đầu lên, chờ ánh mặt trời một lát rồi lại vùi đầu, cứ thế lặp lại vòng tuần hoàn này, cuối cùng cũng chờ được bầu trời, chờ được giọng nói kia.
“Chị đã trốn tránh người nhận nuôi, cũng không có bị ai phát hiện ra sự khác thường cả.”
“Tuyết Mộc, em đừng sợ, sẽ không bị phát hiện đâu. Người trong viện phúc lợi trẻ em này rất lười, sẽ không kiểm tra cơ thể của chúng ta, trừ khi có người xác nhận muốn nhận nuôi chúng ta.”
Giọng nói dễ chịu vang lên hồi lâu, nhiều lời nói nhẹ nhàng vang lên.
Người bên cạnh Hạ Bạch vẫn luôn nửa nằm sấp ngửa đầu nhìn, vẫn không nhúc nhích.
“Mẹ không phải vứt bỏ chúng ta, mẹ chỉ là không có cách nào nuôi chúng ta thôi.”
“Thực ra, lúc mẹ rời đi…… khóc, rất rất thảm, đi một bước liền quay đầu lại nhìn một cái, không phải cứ thế bỏ chảy không còn thấy bóng dáng đâu.”
“Mẹ đi rồi cũng không sao đâu, em còn chị mà, chị cũng còn có em, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau.”
Trên bầu trời trắng xóa nở ra một đám mây đen, những hạt mưa vỡ ra.
Giọng nói kia dần dần không còn, người bên cạnh Hạ Bạch vẫn còn duy trì tư thế nửa nằm ngửa đầu, cho đến khi bầu trời dần dần nhỏ lại rồi biến mất, hang động lại rơi vào bóng tối lần nữa.
Cứ như vậy, Hạ Bạch ngồi ở bên cạnh cô, nhìn cô vùi đầu cuộn tròn, nhìn cô ngửa đầu chờ đợi, cùng cô chào đón ánh mặt trời, lắng nghe âm thanh từ trên trời truyền đến.
Hầu hết thời gian, đáy giếng đều là âm trầm ngột ngạt, có đôi khi hô hấp cũng không thông, hãm sâu vào bên trong ngạt thở dính nhớp.
Nhưng mà, khi giọng nói kia vang lên thì sẽ có chiếu sáng đến tiến vào, có khi sẽ rơi xuống trên người bọn họ, dưỡng khí cũng sẽ tùy đó mà đến, không trung sáng ngời, tạo nên một thế giới đầy màu sắc.
Dần dần, Hạ Bạch vốn vẫn ở trong hang động tối tăm này bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân giọng nói đó cùng với ánh sáng, oxy, và thế giới đầy màu sắc rực rỡ.
Người duy nhất trong thế giới đen tối của bọn họ, người trên trời.
May mà, đó là một người dịu dàng, luôn đáp lại những mong đợi thầm lặng của bọn họ, chia sẻ tất cả những điều tươi đẹp, để cho bọn họ có thể ngửa đầu nhìn thấy bầu trời với những khung cảnh khác nhau từ trong bóng tối.
“Tuyết Mộc, Tuyết Mộc học tiểu học rồi.”
Bầu trời xuất hiện một chiếc cặp cũ nát có hơi lớn so với trẻ con.
“Tuyết Mộc, Tuyết Mộc thi đạt hạng nhất rồi, đây là hồng hoa nhỏ. Tuyết Mộc cũng biết chữ sao?”
Một bông hoa nhỏ màu đỏ đan bằng len, có nhị hoa tròn màu vàng như mặt trời nhỏ, năm cánh hoa đỏ rực.
Tuyết Mộc trong hang động nửa nằm sấp dùng sức gật đầu, cho dù Tuyết Mộc kia không nhìn thấy.
“Tuyết Mộc, Tuyết Mộc tốt nghiệp tiểu học rồi.”
Trong ảnh tốt nghiệp, cô đứng rất nổi bật giữa đám đông, xinh đẹp đáng yêu, che miệng dịu dàng, đôi mắt cười như trăng lưỡi liềm.
“Tuyết Mộc, Tuyết Mộc lên cấp 2 rồi, chúng ta có thể rời khỏi nơi này rồi.”
Trên nền đất bẩn thỉu có một chiếc túi đựng tất cả những gì bọn họ có, bọn họ sắp cùng nhau đi đến một nơi chưa biết.
“Tuyết Mộc, Tuyết Mộc lên cấp 3 rồi, học phí hoàn toàn miễn phí, còn có rất nhiều học bổng, không bao giờ lo lắng sẽ ăn không đủ no nữa.”
Trên bầu trời lần đầu tiên xuất hiện một bữa cơm hoàn chỉnh, đồ ăn trong một khay inox bao gồm một phần cà rốt, một phần gà hầm nấm, một phần cơm, còn có một chén chè đậu đỏ khói bốc nóng hỏi, chảy vào hang động, vừa thơm vừa ấm.
“Tuyết Mộc, Tuyết Mộc phải điền nguyện vọng, Tuyết Mộc muốn học y, học nha khoa.”
Giọng nói dần mất đi vẻ trẻ con nhưng nghe vẫn dễ chịu, bị thời gian mài giũa đến điềm đạm lại kiên định.
“Tuyết Mộc muốn học nha khoa, chỉ là không biết sau này có thể tìm được người giống chúng ta hay không. Nếu trên đời này còn có một người giống như chúng ta, họ không cần phải bị đau răng đến mất ngủ mà cũng không dám đi tìm bác sĩ, còn có tôi có thể khám cho họ.”
“Tuyết Mộc, em có cảm thấy cô đơn không?”
Ánh mặt trời sáng hơn, ánh nắng vàng xuyên vào sâu trong hang, sáng ngời mà dừng ở trên người bọn họ.
Trên bầu trời thủy tinh lần đầu tiên xuất hiện ba người họ, còn có một cái đèn pin.
Ngoại hình của Sở Tuyết Mộc cực kỳ xinh đẹp, người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh, nước da rất trắng, lông mày hình lá liễu cổ điển tự nhiên, đôi mắt dịu dàng trong sáng, đôi môi trắng hồng tự nhiên không cần tô son.
Sạch sẽ xinh đẹp, không dính bụi trần.
Có lẽ chính vì ánh sáng và tình bạn mà cô đã mang đến cho cậu trong hoàn cảnh tối tăm và tù túng bấy lâu nay, cho nên kính lọc về cô ở trong mắt Hạ Bạch cũng như một vị thần cao quý rực rỡ.
Khi một vị thần như vậy mở miệng ra lại có một người nhầy nhụa dị dạng đang nằm nhoài ở chỗ này, hoàn toàn lộ ra ngoài ánh sáng rực rỡ.
Cô ấy vẫn luôn nửa quỳ rạp trên mặt đất, hai cánh tay nhỏ bé chống ở trên hang, là bởi vì cô ấy không có chân, cô ấy chính là mọc từ hang động ra, cũng chính là được nối liền với cổ họng của Sở Tuyết Mộc.
Trên khuôn mặt thường xuyên bị tóc dính nhớp che phủ, các đường nét trên khuôn mặt hơi méo mó, cũng không phải nói dáng vẻ méo mó mà thực ra trông vẫn rất đẹp, cực kỳ giống với Sở Tuyết Mộc khác, chỉ là giống như bị đè ép quá, cho nên thoạt nhìn cũng không xấu, chỉ là hình dáng hơi kỳ dị mà thôi.
Tuyết Mộc ở cạnh Hạ Bạch đang run lên, cũng ngẩng đầu nhìn trời như mọi lần, lần này ánh sáng trong mắt hơi lóe lên.
Khi cô gái xinh đẹp đó mở miệng, bạn sẽ thấy cái đầu dính nhớp ngửa khuôn mặt lên giống như một màng máu mỏng, ngũ quan nhỏ hẹp vặn vẹo.
Vào thời xa xưa, một số nơi coi các cặp song sinh là không may mắn, cho rằng bọn họ trời sinh tương khắc, sẽ mang đến tai hoạ cho người thân gia tộc.
Hiện giờ có một tin đồn, hầu hết các cặp song sinh sẽ cạnh tranh nhau để hấp thụ lẫn nhau trong phôi thai, cuối cùng chỉ có một đứa trẻ đã hấp thụ đứa còn lại vào cơ thể mình dưới dạng dinh dưỡng là được sinh ra, hoặc là hấp thu không hoàn toàn, đứa trẻ được sinh ra sẽ bị dị dạng có hai đầu, ba chân, sáu ngón tay….
Không có ai biết sự thật như thế nào khi chúng vẫn còn là tế bào phôi thai.
Có lẽ rất nhiều người lúc sinh ra thì đã có một linh hồn khác trong cơ thể.
Sự tồn tại của cả hai Sở Tuyết Mộc đã vượt quá nhận thức của con người, đừng nói đến việc được người ta thấu hiểu và chấp nhận, ngay đến chuyện nói với người khác cũng không được, một Sở Tuyết Mộc khác ở bên trong sẽ cảm thấy cô đơn hay không.
Cho nên, khi lần đầu tiên nhìn thấy trong bó hoa mình nhận được có một bông hoa đậu Hà Lan, cô đã vui mừng đưa cho cô ấy xem.
“Tuyết Mộc, em xem, đẹp không? Đây là hoa đậu Hà Lan, đậu Hà Lan là thực vật có rễ sẵn sàng cộng sinh với vi khuẩn nốt sần rhizobium. Chị thích hoa đậu Hà Lan nhất, em thích không?”
Hạ Bạch và Tuyết Mộc bên cạnh cùng ngửa đầu lên nhìn những bông hoa màu tím hồng tràn ngập bầu trời, Hhai cánh hoa mỏng giãn ra trên đài hoa sẫm màu, đón gió run rẩy, như từng con bướm lớn nhanh nhẹn.
Thích.
Hoa đậu Hà Lan trở thành loài hoa mà các cô thích nhất, thỉnh thoảng Sở Tuyết Mộc sẽ mua một bó, hoa đậu Hà Lan sẽ rơi xuống từ khắp bầu trời, hương hoa tĩnh lặng sẽ bay vào hang động nhỏ, cô ngửa đầu sẽ chậm rãi nằm sấp xuống, giống như bào thai đang cuộn tròn trong bụng mẹ.
Sau đó, cô càng ngạc nhiên phát hiện ra cá cóc được nuôi trong bể cá có đám tảo xanh nổi lềnh bềnh.
“Tuyết Mộc, em xem nè! Em biết không, tảo xanh đã ở trong cơ thể của cá cóc khi nó vẫn là tế bào phôi thai, chúng nó là một dạng cộng sinh thực vật và động vật cùng nhau lớn lên khi chúng còn là tế bào phôi thai mà ban đầu con người không thể hiểu được, nhưng hiện giờ rất nhiều người đã biết điều đó.”
“Có giống chúng ta không?”
“Em giống như tảo xanh, chị giống như như cá cóc, chúng ta cùng nhau lớn lên, không ai rời khỏi ai được cả, mãi mãi cộng sinh ở bên nhau.”
“Có một ngày, chúng ta sẽ được mọi người chấp nhận, cũng sẽ có người nhìn thấy được em.”
Trên bầu trời xanh mơn mởn, cá cóc càng ngày càng nhiều, đủ loại và kích cỡ khác nhau.
Sở Tuyết Mộc hoàn thành bằng cử nhân, lại chào đón tiến sĩ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.