🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hoa Hạo Minh có lẽ muốn nôn hết mọi thứ ở trong bụng ra, một hồi lâu vẫn chưa lên.

Trông anh ta rất mạnh, nhưng Hạ Bạch nhớ đến phản ứng kịch liệt khi anh ta nghe cậu nói về Hỉ Thần ở trong sân nhà cậu, chắc là nỗi sợ chống lại xác chết.

Hiện giờ anh ta biết mình gặm xác chết trong nhà xác, xác chết ở trong dạ dày của anh ta.

Hạ Bạch trông càng ngây người.

Xe chạy được nửa tiếng, anh ta gửi tin nhắn cho Hạ Bạch, [Tôi đến xe cứu thương khác rửa dạ dạy, tài xế sẽ chở các cậu đến phân cục của Cục quản lý trò chơi ở thành phố Khương Kỳ, Lận Tường và Mạnh Thiên Hữu cũng sẽ được đưa đến nơi đó. ]

Hạ Bạch: [Được.]

Một lát sau, Hoa Hạo Minh lại gửi tin nhắn đến: [ kỹ năng linh hồn? ]

Hạ Bạch còn chưa gõ chữ, một tin nhắn khác lại bay đến, [Cậu có thể khỏi nói với tôi, đây là sự riêng tư của người chơi, có rất nhiều người chơi đều đang âm thầm che giấu, riêng tư đôi khi có thể cứu được mạng sống.]

Hạ Bạch hiểu, trong trò chơi kỳ thực có sự cạnh tranh giữa những người chơi, khi đánh kỹ năng ra một cách bất ngờ thì mới có thể thắng được, kỹ năng bị lộ ra, kẻ địch cố ý nhắm vào sẽ rất nguy hiểm.

Hạ Bạch: [Người Hai Mặt? ]

Hoa Hạo Minh: [Ừm.]

Hạ Bạch: [Tôi cũng có.]

Hạ Bạch không nói cụ thể kỹ năng của mình là cái gì, nhưng lại nói việc mình có kỹ năng linh hồn với anh ta. Bởi vì Hoa Hạo Minh thật lòng mong cậu có thể có kỹ năng linh hồn.

Còn có một nguyên nhân, Hạ Bạch không xác định. Cậu cảm thấy Hoa Hạo Minh cố ý không phát huy hết thực lực ở trong trò chơi, Hoa Hạo Minh có suy nghĩ của mình, Hạ Bạch nghĩ, có khi nào một nguyên nhân trong đó là để cậu nổi bậc rồi có được kỹ năng linh hồn hay không.

Hoa Hạo Minh: [Không tồi!]

Hoa Hạo Minh: [Đừng nói với tôi, để tôi đoán xem.]

Qua hai phút, Hoa Hạo Minh: [À, cậu không ở trên bảng xếp hạng, không có thân phận của cậu thì không thể tìm được. ]

Hạ Bạch tắt cuộc trò chuyện với Hoa Hạo Minh bằng hai mắt đờ đẫn.

Nhìn nhóm [Cả đời không qua lại với nhau] lại có 99+ tin nhắn, Hạ Bạch chạm vào xem một chút.

Hôm nay là lão Lưu mở miệng trước, hỏi có phải hôm nay cháu của lão Hạ đến học viện y Hòa Bình báo danh không, sau đó đến lão Vương, hỏi bọn họ có thuận lợi hay không, chưa được một tý họ là cãi nhau om sòm.

Hạ Bạch vội trả lời tin nhắn.

Lão Hạ: [ Tiểu Bạch đã báo danh xong rồi, cũng thu dọn xong ký túc xá, mọi thứ đều thuận lợi.]

Lão Lưu: [Vậy là tốt rồi, hiện tại thế đạo không yên ổn, nhất định phải bảo Tiểu Bạch chú ý an toàn đấy.]

Lão Vương: [Tiểu Bạch có số điện thoại của tôi, nếu nó có việc gì gấp thì cứ gọi cho tôi nhé.]

Lão Hạ: [Được, mọi chuyện đều ổn cả, các ông cứ yên tâm, các ông cũng chú ý an toàn. Có chuyện gì cứ nhắn vào nhóm nhé.]

Trong những năm cần thầy cản thi có một số người bôn ba ngàn dặm, vì lá rụng về cội.

Trên đường cản thi có kết bạn cũng có gây thù chuốc oán, các phe phái đều có những cách cản thi khác nhau, không ai phục ai, sau khi gặp nhau ở khách điếm Hỉ Thần thì luôn khịa nhau đôi ba câu.

Sau đó, trong xã hội không cần thầy cản thi, bọn họ cũng đã rất lớn tuổi, hầu hết đều đã bạc cả đầu, bả thân cũng sắp rảo bước tiến vào quan tài trở thành xác chết.

Bọn họ tập hợp ở trong nhóm [Cả đời không qua lại với nhau ], vẫn là kiểu không ai phục ai, vẫn cứ cãi nhau om tỏi như thế.

Nhưng chỉ cần có một người rời đi, bọn họ sẽ im lặng rất lâu rất lâu.

Hạ Bạch lặn xuống quan sát một lúc, sau đó xe dừng lại.

Hoa Hạo Minh bước xuống từ xe cấp cứu phía trước, gõ cửa xe rồi nói với bọn họ: “Lát nữa sẽ có người yêu cầu các cậu đăng ký người chơi với Cục quản lý trò chơi, chỉ đăng ký thông tin cơ bản là được, sau khi đăng ký xong thì đến phòng bệnh của Lận Tường và Mạnh Thiên Hữu, có thể sẽ có người hỏi chúng ta về một số chuyện ở phó bản Học viện y Hòa Bình.”

Hạ Bạch hiểu ý trong lời của Hoa Hạo Minh, gật đầu.

Theo lời của anh ta, Hạ Bạch và Tống Minh Lượng mới vừa xuống xe đã được một chị thân thiết dẫn đi, “Chào các cậu, tôi đến từ Phòng thông tin của Cục quản lý trò chơi, giờ sẽ dẫn các cậu đi đăng ký thông tin người chơi để thuận tiện cho sau này Cục quản lý trò chơi sẽ liên hệ với các cậu.”

Hạ Bạch và Tống Minh Lượng đều không phải người nói nhiều, hai người chỉ thốt ra một chữ, “Vâng.”

Nụ cười của chị ấy vẫn thân thiết, sau khi thêm bạn với họ thì gửi cho họ một đường links, “Các cậu cứ yên tâm điền đi, Cục quản lý trò chơi sẽ bảo đảm bảo mật cho các cậu, không tiết lộ cho tất cả người chơi bên ngoài, cùng với Cục quản lý trò chơi sẽ công khai cho những người chơi đã tham gia trò chơi, ngay cả tôi cũng không xem được, chỉ có mấy người mới xem được thôi.”

Mẫu đăng ký rất đơn giản, chỉ có năm phần: tên, tuổi, thông tin liên lạc, kỹ năng và map đã qua cửa.

Chị gái nhấn mạnh nói phần kỹ năng, “Chúng tôi tôn trọng bất kỳ lựa chọn nào của các cậu, có thể bảo mật, nhưng nếu các cậu có gia nhập Cục quản lý trò chơi, hoặc sau này nhận nhiệm vụ treo thưởng của Cục quản lý trò chơi, nếu có kỹ năng, vẫn nên điền đúng sự thật thì sẽ tốt hơn.”

Hạ Bạch nhanh chóng điền xong bốn phần khác, nhìn thêm hai giây ở phần kỹ năng.

Xin hỏi ngài có kỹ năng không?

A. Có

B. Không có

C. Không tiện nói ra.

Hoa Hạo Minh từng nói, có thể Hỉ Thần nhà cậu đã bị trò chơi nuốt rồi, nếu cậu muốn tìm Hỉ Thần, thứ nhất là phải vào trò chơi nhiều, thứ hai là phải làm quen với tất cả những người biết rõ về map trong Cục quản lý trò chơi để cậu có thể hỏi thăm dễ dàng.

Hạ Bạch chọn A.

Nếu ngài có kỹ năng, xin hỏi thuộc tính kỹ năng là?

A. Đạo cụ vũ khí kỹ năng (Đạo cụ vũ khí kèm theo kỹ năng mà người chơi có được trong trò chơi. )

B. Kỹ năng cơ thể ( Năng lực tiến hóa sẽ mang đến dị năng cho người chơi, chẳng hạn như sự cải thiện phi thường về sức mạnh, tốc độ, v.v.. Hoặc vị trí cơ thể dị hoá mang đến dị năng, chẳng hạn như cánh tay sắt, chín đuôi….)

C. Kỹ năng Linh Hồn (Dị năng phù hợp với trải nghiệm sống và tính chất đặc biệt của linh hồn người chơi.)

D. Không tiện nói ra.

Hạ Bạch tuyển C.

Nếu ngài có kỹ năng, kỹ năng cụ thể của ngài là, _.

Hạ Bạch điền: Không tiện nói ra.

Không cần phải điền thân phận trò chơi vào biểu mẫu đăng ký, bảng xếp hạng tích phân đã công khai thân phận 50 người chơi hàng đầu, bởi vậy thân phận rất nhạy cảm, cho nên Cục quản lý trò chơi săn sóc mà không có hỏi thêm gì nữa.

Hạ Bạch nộp bảng khai, Tống Minh Lượng điền còn nhanh hơn cả cậu, cậu ta đợi Hạ Bạch trong chốc lát, hai người đi đến phòng bệnh theo sự chỉ dẫn của chị gái.

Phân cục Cục quản lý trò chơi ở thành phố Khương Kỳ, nhìn từ bên ngoài giống như một tòa nhà nhỏ kiểu Tây cho thuê, bên trong, tầng 1 tầng 2 và tầng 3 đều là văn phòng, tầng 4 và 5 giống như bệnh viện, có người trông rất giống bác sĩ, cũng có từng phòng bệnh.

Có điều nơi này sáng sủa sạch sẽ, ánh đèn sáng sủa, không hề có cảm giác u ám hay áp lực chút nào.

Lận Tường và Mạnh Thiên Hữu ở trong phòng bệnh cuối hành lang, Hoa Hạo Minh cũng ở chỗ này.

Khi bọn họ đi vào, Lận Tường nhìn đã không có gì đáng ngại, cậu ta đang gọi điện thoại cho mẹ của mình, “Mẹ, con nói mẹ nghe, ngày mẹ sinh con là ngày con biết ơn nhất, nhưng hôm nay là một ngày xuất sắc và khó quên nhất đời con luôn đó.”

Không biết bà mẹ bên kia nói gì đó, Lận Tường lớn tiếng phản bác, “Con là thằng trẻ con thế sao? Con nói mẹ nghe, sau này con sẽ không còn sợ đi nhà ma nữa đâu!”

Sau khi thấy Hạ Bạch, Lận Tường liền nhanh chóng nói hai cậu rồi cúp máy, cậu ta nhìn chằm chằm Hạ Bạch, bộ dạng kiểu như có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm.

Hạ Bạch chột dạ mà cụp mắt.

Vừa lúc Hoa Hạo Minh nói: “Không sợ đi nhà ma? Cậu quên trò chơi xuất hiện ở nhà ma rồi hả?”

Khuôn mặt Lận Tường đau khổ, “Cứ có cảm giác sau này em không dám đi đâu nữa, chỉ có thể ở yên trong nhà sao?”

Hoa Hạo Minh cười, “Trò chơi đến nhà cậu thì phải làm sao đây?”

Lận Tường: “……”

Hoa Hạo Minh nói: “Không ai biết trò chơi sẽ đến đâu, nơi nào cũng có khả năng hết, cho nên đừng vì trò chơi mà ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, nếu không cuộc sống này cũng không còn ý nghĩa gì.”

Người từng vào trò chơi nhiều chính là thoải mái như thế.

“Có điều vẫn có nơi an toàn, phòng ký túc xá của Hạ Bạch, trò chơi sẽ không đến một chỗ hai lần.” Tầm mắt quét đến Mạnh Thiên Hữu đang mở bừng mắt, Hoa Hạo Minh cười nói: “Giường trong phòng ký túc xá 312 cũng không phải bỏ ra hơn hơn một ngàn tệ là có thể đổi được, người có thể ngủ trên giường trống đó chắc chắn không hề đơn giản.”

Mạnh Thiên Hữu xấu hổ mím môi, tái nhợt suy yếu nói: “Anh Hoa, anh đừng chế nhạo tôi nữa, tôi cũng đã thế này rồi.”

Mạnh Thiên Hữu đã được cứu sống, nhưng dưới lớp chăn mỏng chỉ còn một chân.

Trong thế giới hiện thực, so với một giờ trước, cậu ta đã thay đổi rõ ràng, không còn vẻ hư vinh kiêu ngạo, lòng tự trọng cũng không còn mạnh như thế, nhưng cậu ta phải trả một cái giá quá lớn. Cậu ta mất đi một chân, mất đi người mẹ yêu thương cậu ta nhất.

Nhưng, người thảm hại hơn chính là Mạnh Tình.

“Nếu đã tỉnh cả rồi thì chúng ta nói về trò chơi một chút, chờ lát nữa sẽ có người đến hỏi chúng ta chuyện xảy ra trong trò chơi……”

“Xin chào.”

Hoa Hạo Minh còn chưa kịp nói xong, màn hình trên tường trước hai giường bệnh đã sáng lên, bên trong có ba người đang nhìn bọn họ, người lên tiếng là người phụ nữ ngồi bên trái.

Hạ Bạch biết cô, ngày hôm qua chính là cô và Hoa Hạo Minh cùng với một người đàn ông khác đến nhà tìm Hỉ Thần cho cậu.

“Chúc mừng các cậu đã vượt qua trò chơi, chúng tôi đến từ Viện nghiên cứu của Cục quản lý trò chơi trò chơi, nhóm của chúng tôi chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu các chiến lược hoàn thành trò chơi, hy vọng các cậu có thể nói về phó bản lần này, giúp chúng tôi nghiên cứu trò chơi tốt hơn. Có nhiều chiến lược hơn, tất cả những người bị cuốn vào trò chơi sẽ có được cơ hội sống sót cao hơn, đúng không?”

Ánh mắt của cô quét qua từng người một, dừng lại ở trên người của Hoa Hạo Minh và Hạ Bạch vài giây, “Đương nhiên, liên quan đến vấn đề an toàn riêng tư, các cậu có thể không cần nói, nhưng cái khác, mong các cậu nói càng chi tiết càng tốt.”

Người đàn ông ở giữa đeo kính gọng bạc mặc áo sơmi đen giương mắt nhìn qua, “Ai sẽ nói?”

Hạ Bạch nhìn đôi mắt hẹp dài sau thấu kính, trong lòng không hiểu sao căng thẳng, giống như đang bị một con rắn nhìn chằm chằm, lại như bị một dụng cụ lạnh lùng khóa lại.

Cậu ý thức được vấn đề không đơn giản như vậy. Người nói tất nhiên là hiểu rõ trò chơi nhất và tìm ra sự thật, cũng chính là người có được phần thưởng cao nhất trong trò chơi, người được quan sát kỹ nhất.

Hoa Hạo Minh: “Chúng tôi còn chưa tổng hợp ra từng manh mối, trong đó rất nhiều đều không xác định, sao có thể nói với các anh? Cho chúng tôi mấy phút, làm cái map chính xác và đầy đủ trước đã.”

Người đàn ông mặc áo sơmi đen nói: “Hoa Hạo Minh, cậu đừng ỷ vào đặc quyền của đội Công Kiên mà ảnh hưởng đến công việc của các phòng ban khác nhau của Cục quản lý trò chơi.”

Hoa Hạo Minh cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, “Cũng xin Viện nghiên cứu các anh đừng lôi cái quyền nghiên cứu trò chơi để đi nghiên cứu cả người chơi như thế.”

Anh ta cầm điều khiển từ xa nhắm ngay màn hình, cười một cái, “Anh đi tố cáo tôi với đội trưởng của tôi đi.”

Người trên tường biến mất.

Nụ cười trên mặt của Hoa Hạo Minh cũng đã biến mất, “Chúng ta nhanh chóng xem lại trò chơi một cái, khi bọn họ hỏi thì phải cẩn thận bảo vệ quyền riêng tư của mình đấy.”

Anh ta nhìn về phía Hạ Bạch, “Hạ Bạch, cậu nói lại cho tôi biết sự thật là thế nào đi.”

Hạ Bạch nói lại sự thật mà mình với anh ta, mấy người ở trong trò chơi nghe được cũng rất kinh ngạc.

Hạ Bạch: “Rất nhiều thầy đại thể bị khâu miệng, chỉ có xác nữ ở nhà xác số 4 là mở, chúng ta không hề nghĩ đến chi tiết này. Chắc là em gái Tuyết Mộc vẫn luôn ở trong miệng xác nữ nhà xác số 4, nguyền rủa tất cả những người vào nhà xác số 4 đến gần cô ấy và chị mình.”

“Nguyền rủa của cô ấy chính là những người đó sẽ bị sở thích của mình tra tấn cho đến chết, bắt nguồn từ việc cô và chị gái mình cũng chết vì những sở thích bi.ến th.ái kia.”

Nói xong, Hạ Bạch chú ý tới một ánh nhìn chăm chú mãnh liệt, đến từ Lận Tường.

Hạ Bạch: “……”

Lận Tường sâu kín hỏi: “Hạ Bạch, sở thích của cậu vậy mà lại là chứng ái tử thi?”

Cậu ta hỏi xong, ba người khác cũng lia tầm mắt về phía Hạ Bạch.

Hoa Hạo Minh có hơi kích động, “Thấy chưa! Nhưng sao buối tối ngày đầu tiên lại không có phản ứng?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.