Sau khi tiếng của hệ thống biến mất, Hạ Bạch về ký túc xá, ký túc xá của học viện y Hòa Bình thật sự, ánh đèn sáng tỏ, sạch sẽ thoải mái sảng khoái.
Trong ký túc xá chỉ có cậu, Lận Tường, Hoa Hạo Minh, Tống Minh Lượng và Mạnh Thiên Hữu.
Người bị thương nghiêm trọng nhất chính là Mạnh Thiên Hữu, cậu ta bị mất một chân, hơi thở thoi thóp. Lận Tường trông cũng rất thảm, sau lưng và cánh tay phải đều lộ ra xương trắng, cả người toàn là máu huyết, bọn họ không thể chậm trễ nữa, cần phải chữa trị ngay.
Hoa Hạo Minh trông cũng rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt, liên tục nôn khan, dáng vẻ có thể nôn bất cứ lúc nào.
Anh ta cố kiềm chế cảm giác nôn mửa, khàn giọng nói: “Mạnh Thiên Hữu cần phải được chữa trị ngay, chờ khi tôi mở cửa, có thể người tiến vào sẽ là bác sĩ, bọn họ sẽ đưa Mạnh Thiên Hữu và Lận Tường lên xe cứu, các cậu đừng nói gì cả, trực tiếp đi theo là được.”
Hạ Bạch và Lận Tường gật đầu, Tống Minh Lượng vẫn luôn không lên tiếng.
Hoa Hạo Minh rất có kinh nghiệm, sau khi mở cửa ký túc xá thì quả nhiên thấy được có bác sĩ đang nâng cáng đến.
Trong đó có một bác sĩ nhìn về phía Hoa Hạo Minh, gật đầu với anh ta, cầm bộ đàm nói: “Phòng ký túc xá của sinh viên mới xảy ra đánh nhau, có hai người bị thương nặng, lập tức nâng xuống.”
Bên ngoài phòng ký túc xá, là một thế giới chân thật mà bọn họ quen thuộc và cảm thấy an toàn.
Những người ở cùng tầng lần lượt đi ra, tò mò lại kinh ngạc mà nhìn bọn họ, không hiểu sao vừa mới đến ký túc xá ngày đầu tiên mà đã đánh nhau dữ dội như thế, không thù không oán, nhiều nhất chì là mâu thuẫn giường chiếu thôi nhỉ?
Bọn họ không biết mấy người này đã trải qua cái gì.
Mấy người này cũng không hề ngại bị đánh giá như thế, mọi thứ đều quen thuộc mà thân thiết, thân thiết đến muốn rớt cả nước mắt.
Thật tốt khi được trở về.
Mấy bạn học hóng hớt này thật là đáng yêu quá đi.
Bọn họ quá hạnh phúc khi không biết gì cả.
Mạnh Thiên Hữu và Lận Tường bị đưa đến xe cứu thương, Hạ Bạch, Tống Minh Lượng và Hoa Hạo Minh lên một chiếc xe khác, một trước một sau mà bước ra khỏi học viện y Hòa Bình.
Hạ Bạch hỏi: “Bọn họ sẽ không sao chứ?”
Cậu nhận thấy hơi thở của Mạnh Thiên Hữu đã yếu đến mức không còn cảm nhận được nữa, chắc là máu không còn bao nhiêu, theo như bình thường thì đã không còn cứu được nữa rồi.
“Lận Tường nhất định không sao, về phần Mạnh Thiên Hữu, chắc là có thể cứu sống được.” Hoa Hạo Minh nói: “Có người chơi có kỹ năng chữa trị, chỉ cần từ trò chơi ra vẫn còn hơi thở thì sẽ có thể cứu sống, chắc là bên trong xe cứu thương của đội cứu viện đưa Mạnh Thiên Hữu đi cũng có người chơi như thế.”
Anh ta nuốt nước bọt, bỗng nhiên lại dâng lên cơn nôn mửa mãnh liệt, “Các cậu xem app trò chơi trước đi, tôi đi xuống……”
Còn chưa nói dứt câu, anh ta liền nhảy thẳng xuống xe.
“Ọe!”
“……”
Sau khi Hoa Hạo Minh đi xuống, ngoại trừ tài xế ngồi ở ghế trước, trong xe cũng chỉ còn lại hai người Hạ Bạch và Tống Minh Lượng.
Tính cả trong trò chơi, Tống Minh Lượng cũng đã không nói chuyện mấy ngày rồi.
Hạ Bạch nói: “Ông ấy chết vì trò chơi.”
Cơ thể của Tống Minh Lượng run lên, cúi đầu càng thấp hơn, vẫn là không nói gì.
Hạ Bạch cũng không nói chuyện với cậu ta nữa, cậu mở di động tìm kiếm app trò chơi mà hệ thống và Hoa Hạo Minh đều cùng nhắc đến. Trong di động cũ rất ít app, cho dù có rất nhiều app thì chủ nhân cũng không biết xài, di động không tải nhiều app, cho nên app kia rất dễ thấy.
Một giọt máu đậm phân ra làm hai, uốn lượn giống như chữ “Nhân(人)”, hình thành một cái icon app trò chơi, không có bất kỳ chữ gì.
Có một số người chơi từng đặt cho nó một cái tên, Hạ Bạch nhớ Hoa Hạo Minh từng nói, gọi là 《Tìm Sự Thật》.
Hạ Bạch chạm vào.
Có một thông báo liên tục trên trang chủ của app game: Map học viện y Hòa Bình đã được người chơi giải mã, map trò chơi đangbị xóa.
Phía dưới tiếp theo: Map thôn Truân Hưng đã được người chơi giải mã, map trò chơi đang bị xóa.
Ngoại trừ những thông báo này, trang chủ được chia thành ba module phân trang.
Thứ nhất là trung tâm mua sắm. Đúng như tên gọi, trung tâm mua sắm là nơi giao dịch, chẳng qua tiền tệ ở đây là tích phân, thứ mua bán cũng là rất hiếm thấy ở thế giới hiện thực, như đạo cụ vũ khí, mặt nạ da người, thuốc thần kỳ….
Phía bên phải của trang hiển thị số điểm hiện có của Hạ Bạch, 1.906.700.
Đây hẳn là thứ Hạ Bạch có được ở học viện y Hòa Bình, ‘’Phần thường khác của trò chơi’’ mà hệ thống từng nói.
Hơn 190 triệu tích phân sẽ mua được rất nhiều thứ, ngoại trừ thuốc điều trị ung thư theo đánh giá của Hạ Bạch rất có giá trị, còn một số đạo cụ sử dụng một lần, có thể thấy được phần thưởng rất phong phú.
Module phân trang thứ hai là khu vực giao tiếp của người chơi. Nơi này là khu vực náo nhiệt nhất, xem tình huống thì mỗi người từng vào trò chơi đều sẽ có app, đều sẽ vào đây, cho nên nơi này gần như tập trung hết tất cả người chơi.
Điểm dễ thấy nhất ở khu vực giao lưu là danh sách xếp hạng điểm của người chơi ở trên cùng.
Hạ Bạch chạm vào top 50 người chơi đứng đầu, xếp hạng thứ nhất chính là 【Vạn Quỷ Mê 】, thứ 2 chính là 【Người Thông Linh】, thứ 3 chính là 【Người Trồng Cây】, biểu hiện đều là thân phận trong trò chơi, bảo vệ thông tin riêng tư của người chơi ở một mức độ nhất định.
Hạ Bạch xem từng cái một, không nhìn thấy【Người Nhặt Xác】.
Hạ Bạch ngẩn ngơ.
Cậu nhìn lại tên danh sách xếp hạng, danh sách xếp hạng điểm người chơi.
Hạ Bạch đoán, mỗi lần hoàn thành trò chơi sẽ được khen thưởng cơ bản nhất, biểu hiện càng tốt trong trò chơi thì tích phân sẽ càng nhiều, người giỏi nhất còn có thể có được phần thưởng khác.
Cho nên là thế này, danh sách xếp hạng tích phân này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố chính là số lần vào trò chơi và mức độ giỏi của người chơi.
Một số người chơi có thể không phải là người chơi giỏi nhất, nhưng anh ta tiến vào trò chơi nhiều lần, tích được nhiều tích phân cũng có thể leo lên.
Có người chơi rất giỏi, nhưng anh ta rất ít vào trò chơi, tích phân cũng sẽ không nhiều.
Nói như vậy nói, chắc là xếp hạng của đội Công Kiên đều rất cao.
Cậu nhớ Ôn Thu từng nói Hoa Hạo Minh là người chơi nằm trong top 20 người chơi đứng đầu, vì thế cố ý tìm Hoa Hạo Minh trong top 20 người chơi.
Không tìm được. Cậu chỉ biết Hoa Hạo Minh từng sử dụng một thanh kiếm dẻo, thanh kiếm dẻo này không khớp với thân phận của top 20, những thân phận này rất giống như có liên quan đến kỹ năng chính, có thể Hoa Hạo Minh còn kỹ năng, ít nhất là kỹ năng vũ khí mà cậu không biết.
Nhưng, nếu mọi người đều biết xếp hạng của anh ta, vậy thì thân phận của anh ta cũng không phải là bí mật ở trong người chơi.
Nghĩ như vậy, Hạ Bạch xem phía dưới khu vực giao lưu.
Trong khu giao lưu có rất nhiều bài đăng đủ loại chủ đề, có giao dịch người chơi, có hóng hớt nói nhảm, có giao lưu giữa các đội, có phân tích kỹ thuật, có nhiệm vụ treo giải thưởng. Hiện tại, chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên trang chủ là map Học viện y Hòa Bình và map thôn Truân Hưng, trong đó học viện y Hòa Bình được thảo luận nhiều hơn.
Hạ Bạch nhìn lướt qua, chạm vào một bài đăng 《Map học viện y Hòa Bình bị phá, Hoa Hạo Minh trâu vãi!》.
Chủ thớt: Nhìn thấy Hoa Hạo Minh ở học viện y Hòa Bình thì xác định chính là anh ấy dẫn người qua cửa rồi.
1L: Trò chơi sẽ điều chỉnh độ khó tùy theo vị trí của map, một map trường học cấp cao như học viện y Hòa Bình, có ngầm thừa nhận người chơi có chỉ số IQ nhất định và kiến thức dự bị không? Vừa nghe đã rất khó rồi, học viện y đã tự có bầu không khí kinh dị, vừa khó vừa đáng sợ nữa.
2L: Cho nên tôi mới nói, bình thường mấy ông đừng đi đến những nơi này, lỡ như trúng phải lúc trò chơi đến thì gặp vận xui tám đời.
3L: Tóm lại, Người Hai Mặt trâu ghê!
4L: Ha ha, cũng nói đó là học viện y Hòa Bình, cũng nói nơi đó có rất nhiều người thông minh, sao lại biết do Hoa Hạo Minh dẫn dắt qua cửa chứ? Anh ta có bằng cấp gì?
5L: Anti-fan của anh Hoa lại đến nữa, mày nói xem qua cửa trò chơi cần bằng cấp gì, mày có bằng cấp cao sao không giỏi gia nhận đội Công Kiên của Cục quản lý trò chơi đi.
Ôn Thu nói Hoa Hạo Minh đáng ghét y như lời đồn, Bài đăng này phần nào xác nhận điều đó, phía sau liền biến thành fans Hoa Hạo Minh đại chiến với anti-fan.
Hạ Bạch không xem sau đó nữa, cậu đã thấy được chuyện cậu muốn biết.
Thân phận của Hoa Hạo Minh thân phận là Người Hai Mặt, đứng thứ 16 ở trên bảng xếp hạng tích phân của người chơi.
Người Hai Mặt. Thân phận này đại diện cho kỹ năng gì?
Thanh kiếm dẻo kia có thể đại diện không? Là có cách nói con dao hai lưỡi, nhưng không đủ xác thực.
Chắc là Hoa Hạo Minh chưa từng sử dụng kỹ năng liên quan đến thân phận này ở phó bản học viện y Hòa Bình, nhưng tại sao anh ta không sử dụng? Tình huống lúc đó rất nguy cấp mà.
Hạ Bạch lướt diễn đàn tầm hai ba phút, sau đó đi xem module thứ ba mà hắn quan tâm nhất —— giao diện cá nhân của người chơi.
Giao diện cá nhân lại được chia thành ba module, thông tin cơ bản của người chơi, tài sản kỹ năng của người chơi, thành tựu của người chơi.
Thông tin cơ bản của người chơi:
Tên họ: Hạ Bạch.
Thân phận trong trò chơi: Người Nhặt Xác.
Tuổi tác: 19.
Trí tuệ: 94.
Thể lực: 83.
Giá trị may mắn: 72.
Vóc người: Khỏe mạnh cơ bản, bị thiếu ký ức.
Vóc người này chính là sức khỏe cơ thể, khỏe mạnh cơ bản không có vấn đề gì, Hạ Bạch nhìn chằm chằm bốn chữ “Bị thiếu ký ức” thêm mấy giây.
Hoa Hạo Minh nói con người không có tôn nghiêm gì đáng nói ở trong trò chơi, một phần tôn nghiêm của con người chính là sự riêng tư, trong trò chơi, ký ức và những chuyện đã trải qua của bọn họ đều tr.ần tr.ụi rõ ràng, không có bất kỳ cái gì che đậy.
Hạ Bạch không có ký ức trước năm mười hai tuổi, ông nội nói năm ấy cậu bị bệnh nặng, đi qua Quỷ môn quan một chuyến, vất vả lắm mới lượm về được cái mạng, sức khỏe bị yếu đi rất nhiều, ký ức cũng bị sốt đến không còn. Mãi đến sáu tháng cuối năm mười hai tuổi đó cậu mới đi học.
Vậy mà trò chơi này cũng biết luôn.
Cột module thứ hai là cột kỹ năng người chơi, trên đầu giao diện hiện tích phân và xếp hạng của cậu: 1906700, 1021.
Phía dưới chỉ có hai cột, cột số 1 là sách kỹ năng 【Xác sống】, cột thứ hai là 【Người ký sinh Tuyết Mộc 】.
Rất rõ ràng, hệ thống bảo cậu nghiêm túc đọc sách kỹ năng 【Xác sống】này, Hạ Bạch dựa theo trình tự mở sách kỹ năng.
Kỹ năng: Xác sống.
Cấp bậc hiện tại: cấp 1.
Thuộc tính kỹ năng: Kỹ năng Linh Hồn.
Loại kỹ năng: Kỹ năng khế ước, kỹ năng tăng trưởng.
Hướng dẫn sử dụng kỹ năng:
Sau khi được sự đồng ý của chủ xác trước khi chết, người chơi có thể tiến hành nhặt xác, trở thành chủ nhân thứ hai của xác chết, sử dụng đầy đủ các đạo cụ kỹ năng khi còn sống của xác chết (Lưu ý: Không bao gồm kỹ năng Linh Hồn, kỹ năng Linh Hồn có thể sẽ tồn tại hao tổn),cũng kích hoạt vật lý xác chết ở một mức độ nhất định tùy theo cấp độ kỹ năng.
Tác dụng bổ sung của kỹ năng:
Độ hòa hợp với xác chết +100%, tăng lên khi nâng cấp kỹ năng.
Sách xác chết (Không gian lưu trữ xác chết)
Khác (Chờ người chơi khám phá).
Nhắc nhở sử dụng kỹ năng: Kỹ năng Linh Hồn sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của người chơi, có thể sẽ có tác dụng phụ.
Đôi mắt của Hạ Bạch trợn to một chút, kích động đến khuôn mặt ửng đỏ, đưa tay che ngực.
Hoa Hạo Minh nói cần phải có duyên phận mới có thể có được kỹ năng Linh Hồn, cần sự phù hợp với người chơi, cái này cũng phù hợp quá rồi, quả thực là một kỹ năng hạp với giấc mơ của cậu.
Cậu run rẩy sờ gia phả trong túi, lại chạm vào sách xác chết trên di động, vậy mà còn có thể sửa tên, Hạ Bạch lập tức đổi “Sách tử thi” thành “Gia phả”.
Cậu ngồi yên tĩnh một hồi lâu, sau đó mới bình tĩnh lại ánh sáng phấn khích trong mắt, hô hấp vững vàng, tiếp tục nhìn xuống.
Phía dưới chính là 【Người ký sinh Tuyết Mộc】, là em gái Tuyết Mộc mà chị gái Tuyết Mộc đã đưa cho cậu trước khi trò chơi kết thúc.
Thực ra cậu không biết vì sao chị gái Tuyết Mộc lại muốn làm như vậy, đại khái có hai suy đoán không chắc chắn.
Thứ nhất là bắt nguồn từ lời xin lỗi đã nghe được từ chị gái Tuyết Mộc khi ấy, có lẽ cô ấy cảm thấy mình không phải là một người chị đủ tư cách.
Thứ hai, nhìn em gái bị móc dễ dàng từ trong miệng của chị gái Tuyết Mộc, các cô đã không còn cách nào có thể cộng sinh được như trước nữa, chị gái không thể nuôi dưỡng em gái nữa. Có lẽ cô cũng biết kết cục của chính mình, vì thế mới giao em gái cho cậu, cho em gái có được cuộc sống rộng rãi tự do mà trước đây cô chưa từng có được.
App trò chơi hiển thị rõ ràng trạng thái của em gái lúc này, cô đang cuộn tròn người lại khóc, là tư thế mà Hạ Bạch hết sức quen thuộc, nửa nằm nhoài, tóc bao trùm toàn thân.
Hạ Bạch nhẹ nhàng chạm vào cô một cái.
Trên di động hiện lên giới thiệu của cô ấy.
【Người ký sinh Tuyết Mộc】: Thân thể bé nhỏ, ăn rất ít, rất dễ nuôi, chỉ cần một tý tình yêu và máu. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cho dù sự tôn sùng và h.am m.uốn có sâu sắc đến đâu thì cũng không thể trốn tránh ánh mắt của cô ấy, đừng chọc giận cô ấy, nếu không cô ấy sẽ nguyền rủa bạn.
Hóa ra cô sinh tồn bằng tình yêu cùng máu tươi của con người, hơn nữa chỉ cần một chút.
Khi cô bị khâu vào bụng của xác nữ, không có máu tươi, vậy cô sống như thế nào? Là tình yêu? Chị gái đã chết rồi cũng có tình yêu với cô sao?
Chẳng lẽ, cô ấy đã chết rồi? Không còn sống theo ý nghĩa của con người?
Tuyết Mộc ghét ánh mắt, Hạ Bạch không tiếp tục ở lại đây nữa, chuyển sang cột cuối cùng của trang cá nhân người chơi, Thành tựu người chơi.
Thành tựu người chơi chỉ có bìa map mà người chơi đã qua cửa, cho nên Hạ Bạch chỉ có một cái học viện y Hòa Bình ở đây, trên bìa là ảnh toàn trường với tòa nhà thực nghiệm làm trung tâm, màu trắng đen, tĩnh mịch nặng nề.
Nhìn bìa như vậy, trong đầu Hạ Bạch lại tưởng tượng ra hình ảnh thời tiết ánh nắng tươi sáng, Sở Tuyết Lâm đi trong học viện, cúi đầu ngửi hoa đậu Hà Lan.
Sau khi lấy lại tinh thần, cậu cũng nói không rõ vì sao lại muốn seach tên của Sở Tuyết Lâm ở trên mạng, nhưng không có kết quả gì cả.
Cậu lại tìm cái tên Sở Tuyết Lâm ở mấy học viện và trường đại học tốt nhất, đầu tiên chính là học viện y Hòa Bình, học viện đầu tiên vừa tìm đã thấy ngay.
Hạ Bạch ngơ ngác nhìn những cái tên trong danh sách tuyển sinh năm nhất vào tám năm trước, tâm bỗng chốc đập mạnh.
Hạ Bạch thở dài, ấn tắt điện thoại rồi nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã tối, xe không biết đang chạy đi đâu, mọi thứ đều bị bóng tối bao phủ, không thể nhìn thấy được.
Bạn tin trên đời này có tồn tại một người giống như Sở Tuyết Lâm không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.