🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi xuống xe, Lận Tường dẫn theo cậu bạn thân đí đến cửa hàng trà sữa gần trường để mua trà sữa.

Lận Tường và Hạ Bạch làm bạn bè ba năm, thật sự cảm thấy Hạ Bạch không có ha.m m.uốn, không thích tiền cũng không thích ngắm người đẹp, không theo đuổi danh tiếng học tập cũng không chịu khó, thứ duy nhất mà cậu thích chính là trà sữa, trà sữa thạch đậu đỏ khoai môn.

Đương nhiên hiện giờ cậu ta biết Hạ Bạch không phải không có ha.m m.uốn, tuy rằng ha.m m.uốn của cậu có hơi kỳ lạ một chút.

Bạn thân sẽ cùng uống trà sữa với nhau, Lận Tường mua hai ly, đưa cho Hạ Bạch một ly gấp đôi thạch, hai người vừa uống vừa cùng đi về phía trường học.

“Hạ Bạch, tôi đạt được 1.1 triệu tích phân, chữa trị hết 550.000, còn thừa tầm 600 mấy, cậu thì sao?”

“Tôi có 1,9 triệu tích phân, còn đạt được một kỹ năng Linh Hồn.”

Lận Tường vội nuốt trà sữa trong miệng xuống, nguyên viên thạch khoai môn còn chưa nhanh đã nuốt thẳng xuống, kích động lại đè giọng hỏi: “Thật sự đạt được kỹ năng Linh Hồn hả?”

Hạ Bạch gật đầu, vừa muốn nói chuyện thì đã bị Lận Tường cắt ngang, “Đừng nói với tôi là kỹ năng gì, tôi cũng biết cái này phải giữ bí mật sẽ tốt hơn, lỡ như ngày nào đó tôi bị kẻ địch bắt giữ rồi cưỡng ép bức cung, tôi không xác định tôi có thể sẽ nói ra hay không nữa.”

Hạ Bạch ngẩn ngơ, vậy mà cậu ta lại nghĩ xa như thế.

Bước vào khuôn viên trường, hai người không nói đến chuyện trò chơi nữa.

Ngày báo danh này, cả trường rất náo nhiệt, hai người vừa đi vừa nhìn, nhân tiện đi dạo một vòng trong khuôn viên trường.

Tuy rằng học viện y Hòa Bình chân chính cũng không còn mới như vậy, nhưng mang đến cho người ta cảm giác rất có lịch sử hơn là u ám.

Ngôi trường danh tiếng trăm năm này được thành lập trong thời chiến, khẩu hiệu của trường “Vì nước nhà, chăm sóc người bị thương” khắc sâu ở trên tấm bia đá ở trung tâm khuôn viên trường, có lẽ phía trên từng có vết máu, nhưng sẽ không có bất kỳ bầu không khí kh.ủng bố nào.

Hầu hết các tân sinh viên đến và đi đều vui vẻ hào hứng, có thể thấy trong mắt bọn họ có những kỳ vọng về tương lai, xuất thân từ một gia đình danh tiếng, chăm sóc người bị thương, trở thành một bác sĩ được mọi người kính trọng, một đường chói lọi sáng ngời.

“Tốt thật đấy.” Lận Tường cảm khái, “Cái bóng học viện y còn sót lại trong trò chơi của tôi gần như đã được chữa lành rồi.”

Hạ Bạch gật đầu, nhai đậu đỏ thơm ngọt nhìn đường phố rộng rãi trong khuôn viên trường, ánh đèn sáng rực chiếu lên từng khuôn mặt đầy hy vọng, không khỏi nghĩ, nếu mấy năm trước, thực sự có một cô gái tên Sở Tuyết Lâm đến nơi này báo danh, ánh sáng trong mắt của cô nhất định cũng giống như bọn họ.

Có lẽ cô ấy sẽ mặc một bộ quần áo đơn giản, rất có thể là một chiếc váy trắng, xách một chiếc túi hành lý lớn, trên lưng đeo một cái ba lô màu xanh lục cũ, hơi mở miệng, ánh mắt sáng ngời nhìn vào khuôn viên trường chứa đựng những giấc mơ.

Bởi vì là ngày đầu tiên báo danh, Quản lý ký túc xá bận rộn lại không quen với sinh viên mới, còn có phụ huynh cũng đi ra ngoài, Lận Tường nhẹ nhàng đi theo Hạ Bạch lẻn vào vào phòng ký túc xá 312.

Khi họ trở về, trong phòng ký túc xá chỉ có một mình Mạnh Thiên Hữu.

Lận Tường hỏi: “Tống Minh Lượng đâu?”

Mạnh Thiên Hữu: “Cậu ta đi rồi.”

Lận Tường không nghe ra ý khác trong câu này, “Đi đâu?”

Mạnh Thiên Hữu: “Sau khi cậu ta đưa tôi lên thì xách hành lý của mình đi rồi.”

Hạ Bạch ngây ra một lúc. Cậu nhớ lại mấy cảnh tượng trong ký túc xá này và trong trò chơi, Tống Cường đánh chửi Tống Minh Lượng, dáng vẻ Tống Minh Lượng cúi đầu im lặng không lên tiếng, mãi mãi sẽ không quên hình ảnh Tống Minh Lượng chui vào trong miệng của Tống Cường.

Thực ra có thể thấy được mối quan hệ ngày thường của Tống Minh Lượng và Tống Cường.

Tống Cường là một tồn tại thế nào với Tống Minh Lượng?

Có lẽ Tống Minh Lượng không thích ông ta, có chút sợ hãi chán ghét ông ta, nhưng sau khi ông ta chết, Tống Minh Lượng chưa từng nói một câu nào, giống như muốn tàn hình ở trong thế giới này, hoặc là thế giới này vô hình trong mắt cậu ta, rất nhiều thứ đã biến mất.

Ba người im lặng trong chốc lát, sau khi tắm rửa thì lên giường.

Bọn họ rất nhất trí, tất cả đều mở app trò chơi trên di động, xem diễn đàn.

Lận Tường đột nhiên hỏi: “Vào trò chơi một lần rồi, các cậu có dự định gì không? Tôi định mua mấy căn nhà ở gần trường của các cậu, anh Hoa nói phòng ký túc xá của các cậu là nơi an toàn nhất, chắc là xung quanh đây cũng an toàn nhỉ?”

“……”

Bọn họ có thể có dự định gì đây, bọn họ cũng không mua nổi【mấy】 căn nhà.

Mạnh Thiên Hữu nói: “Tôi muốn lắp chân giả trước, sau đó làm các nhiệm vụ tiền thưởng đơn giản trên diễn đàn để kiếm tích phân, chữa khỏi chân của tôi. Nếu các nhiệm vụ đơn giản trên diễn đàn không có nhiều tích phân lắm, vậy thì tôi phải vào trò chơi thêm lần nữa rồi.”

Vào trò chơi lần nữa, sống hay chết là còn chưa biết được.

Có thể rất nhiều người sẽ lựa chọn dùng chân giả để sống, Mạnh Thiên Hữu đưa ra sự lựa chọn này chứng minh cậu ta vẫn muốn sống tốt với lòng tự trọng.

Hạ Bạch: “Giờ còn chưa có ý định gì cả.”

“……”

Hạ Bạch đúng là còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Đúng là cậu có việc muốn làm, nhưng hiện giờ năng lực của cậu vẫn đang có hạn.

Cậu nhìn như là có kỹ năng Linh Hồn rất mạnh, nhưng đây là loại kỹ năng tăng trưởng, hiện tại không có thi thể, cũng giống như không hề có kỹ năng gì, cậu không dám tự tiện làm bậy.

Nếu như có, hiện giờ cậu rất muốn biết rốt cuộc Hỉ Thần nhà mình đã đi đâu.

Hoa Hạo Minh nói họ đã bị trò chơi nuốt, nhưng map trò chơi quá nhiều, cậu phải đi đâu tìm đây?

Hạ Bạch có một chút ý tưởng, tìm kiếm gần đây.

Không nghe nói có nhiều trò chơi đến thành phố Khương Kỳ, nhưng trò chơi lại thường xuyên đến thành phố Tuyền Quảng bên cạnh, hơn nữa Hỉ Thần nhà cậu chính là biến mất lúc thành phố Tuyền Quảng bùng phát trò chơi bị phong tỏa, cậu muốn đến thành phố Tuyền Quảng tìm kiếm.

Nhưng mà, thành phố Tuyền Quảng bị phong tỏa, không cho người bình thường tiến vào, không biết cậu có thể đi vào hay không.

Chẳng lẽ cậu phải thông qua Cục quản lý trò chơi sao?

Khi đang nghĩ ngợi, Hạ Bạch nhận được tin nhắn của Hoa Hạo Minh.

Hoa Hạo Minh: [Bùa trấn thi của cậu là ông nội cậu để lại cho cậu sao? ]

Hạ Bạch: [Đúng rồi.]

Hoa Hạo Minh: [Tôi mới tìm tiền bối đáng tin nói chuyện này, chúng tôi cảm thấy ông nội của cậu là người chơi, còn là người chơi rất mạnh.]

Hạ Bạch sửng sốt một chút.

Hoa Hạo Minh: [Cậu còn nhớ tôi từng nói ở trong trò chơi, chỉ khi đạt được kỹ năng trong trò chơi mới có thể có tác dụng trong trò chơi. Cho dù ông nội của cậu là thầy cản thi, những lá bùa trấn thi này có tác dụng với những thi thể mà ông ấy từng cản, nhưng cũng sẽ không có tác dụng với thi thể ở trong trò chơi. Trừ khi, ông ấy có được kỹ năng vẽ bùa ở trong trò chơi.]

Hoa Hạo Minh: [Giờ cậu nhớ kỹ lại xem, ông ấy có dấu hiệu của người chơi không?]

Hạ Bạch: [Khi ở cùng tôi thì không có, khi tôi ở nhà cũng không, ông ấy vẫn luôn ở trong nhà không thích ra ngoài. Có điều, lúc tôi đi học không biết ông làm gì, hơn nữa tôi cũng thường xuyên trọ ở trường.]

Hoa Hạo Minh: [Chúng tôi cho rằng có thể ông ấy có kỹ năng Linh Hồn hoặc đạo cụ kỹ năng. Kỹ năng Linh Hồn rất đúng với trường hợp này, rất phù hợp với công việc cản thi lúc trẻ của ông ấy. Đạo cụ kỹ năng cũng có thể, nhưng ông ấy phải có một đạo cụ cây bút vẽ bùa, vẽ ra bùa trấn thi. ]

Bút chu sa.

Hạ Bạch lập tức nghĩ đến cây bút chu sa của ông nội.

Vừa rồi Hoa Hạo Minh hỏi có phải ông nội đã để lại bùa trấn thi cho cậu hay không, cậu nói đúng rồi, không nói dối nhưng cũng không phải là toàn bộ sự thật.

Trước kia ông nội là thầy cản thi, nhưng hiện giờ không cần thầy cản thi, ông đương nhiên cũng sẽ không nhận đồ đệ như sư phụ của mình, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn ngứa nghề mà dạy cho Hạ Bạch vẽ bùa một chút.

Khi Hạ Bạch rảnh rỗi không có gì làm thì sẽ theo ông học vẽ bùa, sau đó phát hiện Hạ Bạch vẽ rất ổn, cho nên đã đưa cho Hạ Bạch cây bút chu sa mà ông đã dùng rất lâu năm kia, giống như xem cậu là đồ đệ, làm cho nghề này không có thất truyền.

—— Những điều đó là Hạ Bạch đã từng cho rằng như thế.

Những lá bùa trấn thi đó có của ông nội để lại, cũng có do cậu vẽ, chúng đều đặt ở cùng nhau. Sau khi biết được thế giới của bọn họ có thể đã xảy ra vấn đề quỷ dị, cậu mới mang theo một ít cho an tâm.

Cậu thật sự tin bùa trấn thi của ông nội có tác dụng với thi thể, ông nội nghiêm túc như thế, Hỉ Thần trong nhà đại diện cho chiến công của ông. Khi đó cậu còn không biết bùa trấn thi ở hiện thực không có tác dụng với tử thi trong trò chơi, thì đã đưa cho Lận Tường.

Cậu không xác định có đưa cho Lận Tường bùa mà mình vẽ hay không, nếu có bùa cậu tự vẽ mà cũng có thể trấn thi thì đó chính là tác dụng của cây bút chu sa kia.

Như theo như lời của Hoa Hạo Minh, thì đó là đạo cụ kỹ năng trong trò chơi, ông nội của cậu…… là người chơi có được vũ khí đạo cụ kỹ năng.

Giọng nói và nụ cười của ông nội đang ở ngay trước mắt, ông là người thân duy nhất luôn ở bên mình trong ký ức của Hạ Bạch.

Tính tình hiền lành, sống phóng khoáng thoải mái nhưng lại thích khoe khoang một chút, thường ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngoài sân, quạt cái quạt hương bồ nói rắng năm đó mình là thầy cản thi số 1.

Nhưng ngoại trừ đuổi thi, ông cũng chỉ biết một chút về phong thuỷ, dường như không có năng lực gì đặc biệt, sống rất bình thường.

Ông ấy lại là người chơi sao?

Nếu ông là người chơi, vậy ông chết như thế nào? Trong Trung tâm mua sắm trò chơi cũng có cả thuốc chữa ung thư, sao lại chết được chứ.

Hôm đó trời có tuyết, khi về nhà trong thời tiết như vậy, ông nội đều sẽ đến cổng thôn chờ cậu. Hạ Bạch không nhìn thấy ông nội ở cổng thôn thì có chút lo lắng, khi về đến nhà lại nhìn thấy xác ông nội đã lạnh rồi, không có một chút hô hấp nào.

Ông ấy chết rất thanh thản.

Ông ấy chết trong trò chơi sao?

Nhưng Ôn Đông và Ôn Thu chết ở trong trò chơi, thi thể cũng không ra được.

Hạ Bạch lại nghĩ đến những bức ảnh mình nhìn thấy trên diễn đàn thần bí đêm đó vào buổi tối khi cậu mới vừa nghe được thành phố Tuyền Quảng sắp bị phong tỏa.

Cậu thu hồi suy nghĩ, đè nén cảm xúc đang dâng trào, tiếp tục đọc tin nhắn của Hoa Hạo Minh.

Hoa Hạo Minh: [Trên cơ sở ông nội của cậu là một người chơi, lại nhìn việc Hỉ Thần nhà cậu biến mất, chúng ta đã đưa ra một suy đoán hợp lý, những Hỉ Thần đó có lẽ không phải là những thi thể mà ông cậu thu nhận lúc trẻ, mà là những thi thẻ ông ấy mang ra từ trò chơi, cũng chính là NPC chúng ta hay gọi.]

Hoa Hạo Minh: [Cậu từng nói Hỉ Thần nhà cậu không phải xương trắng, những cũng đã nhiều năm như vậy, sao có thể còn chưa thối rữa, cậu là sinh viên của học viện y Hòa Bình, chắc là còn rõ ràng hơn cả tôi. Như vậy mới có thể giải thích thông được. ]

Đó là bởi vì sân nhà của bọn họ là phong thuỷ bảo địa, nơi có phong thủy tốt có thể giữ cho thi thể không bị phân hủy trong nhiều năm.

Hạ Bạch nghĩ như vậy, nhưng cậu biết nói ra lúc này cũng không có ý nghĩa gì.

Hoa Hạo Minh: [Bởi vì bọn họ vốn là thi thể trong thế giới trò chơi, cho nên sau khi ông nội cậu qua đời, trò chơi đến gần, bọn họ liền về lại trong trò chơi, như vậy mọi chuyện đều giải thích thông được. ]

Đúng vậy, mọi chuyện đều đã giải thích thông được rồi.

Hạ Bạch rụt vào trong chăn, bọn họ đều đã về nhà rồi sao.

Nhưng, bọn họ là người nhà của cậu mà.

Hoa Hạo Minh ở bên kia không nhận thấy được Hạ Bạch biến đổi cảm xúc, anh ta tiếp tục nói: [Bùa trấn thi của ông nội cậu không chỉ có thể trấn thi, còn có thể mang thi thể ra khỏi trò chơi, kỹ năng có thể khống chế thi thể trong trò chơi kiều này thật sự rất đáng sợ, có lẽ ông ấy là một người chơi cực kỳ mạnh.]

[Nhưng, chúng tôi không tìm được thông tin đăng ký người chơi của ông ấy trong Cục quản lý trò chơi.]

[Có một số người chơi cũng chưa đăng ký ở Cục quản lý trò chơi, có điều mặc kệ có từng đăng ký ở Cục quản lý trò chơi hay không, nếu có số tích phân cao thì cũng sẽ xuất hiện ở trên bảng xếp hạng trong app trò chơi. Phòng thông tin của Cục quản lý trò chơi đều ghi lại tình hình của bảng xếp hạng mỗi ngày, tôi sẽ tìm người giúp cậu xem từng có thân phận nào phù hợp với ông nội của cậu xuất hiện hay không.]

Hạ Bạch: [Cảm ơn.]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.