Sau khi nói xong, Hoa Hạo Minh rốt cuộc mới ý thức được, Hạ Bạch trịnh trọng viết Hỉ Thần vào gia phả như thế, trong trò chơi còn dựa vào tình cảm đối với Hỉ Thần mà áp chế chứng ái thi thể, Hỉ Thần quan trọng với cậu thế nào thì không cần nói cũng biết.
Mà hiện giờ, Hỉ Thần không phải là Hỉ Thần của nhà họ nữa, bọn họ đã trở về trò chơi rồi.
Chắc giờ cậu ấy đau lòng lắm?
Cậu bạn cổ quái ngơ ngác kia sẽ đau lòng sao?Trông cậu ấy cũng không biết đau lòng lắm.
Hoa Hạo Minh thu hồi di động, còn đi theo đồng đội liên hoan, mới vừa đi tới cửa lại bực bội vòng trở về, hỏi: [Cậu nghĩ như thế nào?]
Hạ Bạch: [Vào trò chơi tìm bọn họ, hỏi xem bọn họ là bị cưỡng ép vào trò chơi, hay là tự muốn về trò chơi. ]
Hoa Hạo Minh: “……”
Thương tới vậy luôn?
Hoa Hạo Minh: [Nếu bọn họ bị cưỡng ép về trò chơi thì sao?]
Hạ Bạch: [Dẫn bọn họ trở về.]
Hoa Hạo Minh: [Còn nếu bọn họ tự nguyện về thì sao? ]
Hạ Bạch: [Tôi sẽ xem bọn họ sống ở đâu, hoàn cảnh sống có tốt không.]
Hoa Hạo Minh: “……”
Siêu thương luôn.
Nếu bản thân cậu cũng đã nghĩ kỹ rồi, Hoa Hạo Minh không nói nhiều nữa.
Nhưng mà, có một điều anh ta cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút, [Cậu biết kỹ năng Linh Hồn sẽ ảnh hưởng đến linh hồn con người chứ? Nếu kỹ năng Linh Hồn có liên quan với thi thể, cậu nhất định phải chú ý đừng lạm dụng, nếu không sẽ ảnh hưởng càng ngày càng sâu, cậu có thể sẽ biến thành giống như trong phó bản học viện y Hòa Bình đấy.]
Hạ Bạch nghe hiểu.
Kỹ năng của cậu đúng là có liên quan với thi thể, còn mang theo tác dụng phụ độ thân mật với thi thể +100%, cho nên sách kỹ năng cũng nhở nhắc nhở ảnh hưởng đến linh hồn sẽ xuất hiện tác dụng phụ, trong trường hợp của cậu, khi sử dụng kỹ năng sẽ càng thích tử thi hơn.
Hạ Bạch: [Ừm, tôi sẽ chú ý.]
Tuy rằng cậu cảm thấy cái này không tính là tác dụng phụ gì.
Hoa Hạo Minh lại nhắc nhở cậu: [ Có ba người chơi đã đến nhà cậu để tìm hiểu tình hình, người phụ nữ trong video ngày hôm qua tên là Tô Tuyết, con người cô ấy cũng tốt, nhưng người bên cạnh cô ấy là một kẻ điên nghiên cứu trò chơi, anh ta biết được tình hình của cậu từ Tô Tuyết, cậu phải chú ý một chút, nếu gặp được anh ta thì phải nói với tôi nhé.]
Hạ Bạch: [Được.]
Đến đây, cuộc nói chuyện của bọn họ nhìn như là sắp kết thúc, hai phút sau lại chậm rãi nhảy lên một tin nhắn.
Hoa Hạo Minh: [À mà, cậu còn bùa trấn thi không, có bán không? ]
Hạ Bạch: “……”
Hoa Hạo Minh: [Tôi còn rất nhiều tích phân, cậu lấy nhiều chút cũng không sao đâu.]
Hạ Bạch: [Không cần tích phân, dùng tiền mua được không?]
Hoa Hạo Minh: [……]
Thời buổi này còn có người chơi không cần tích phân mà đòi tiền sao?
Hoa Hạo Minh: [Bao nhiêu một tấm?]
Hạ Bạch nghĩ đến vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, vài phút mới vẽ được một tấm, cũng chẳng dễ dàng gì, công phu sư tử ngoạm, [10.000?](hơn 30tr)
Hoa Hạo Minh: [……]
Hoa Hạo Minh lấy giá 100.000(hơn 300tr) mỗi tấm, mua mười lá bùa trấn thi của Hạ Bạch.
Hạ Bạch có hơi hoảng hốt, 100.000, dựa theo theo mức tiêu tiền của cậu thì xài được đến mấy chục năm luôn chứ chẳng đùa.
Về sau muốn đi đâu, cũng có thể mua được vé máy bay.
Hạ Bạch bỗng nhiên nghĩ, bút chu sa kia còn có thể tiếp tục vẽ ra bùa trấn thi như thế nữa không.
Thực ra không chỉ là bùa trấn thi, ông nội còn dạy cậu vẽ bùa ngự thi*. Dựa theo cách nói của Hoa Hạo Minh, chắc là ông nội đã dùng bùa ngự thi dẫn Hỉ Thần ra khỏi trong trò chơi rồi.(*ngự thi: điều khiển xác chết)
Không phiền Hoa Hạo Minh nữa, Hạ Bạch có thể tự tìm thông tin người chơi trên app trò chơi app.
Rất nhiều người chơi mới sẽ đến đây hỏi chuyện, Hạ Bạch tìm từ mấu chỗt, rất nhanh đã có đáp án mà cậu muốn.
Sau khi người chơi chết, app trò chơi trên điện thoại sẽ tự động đăng xuất bằng cách biến mất, xóa bỏ thân phận, kỹ năng biến mất.
Nói cách khác, cậu về nhà tìm được cây bút chu sa kia, cũng không vẽ ra được bùa trấn thi có tác dụng trong trò chơi.
Cũng may, cậu vẫn còn cmột ít.
Tựa như trong nhà của cậu vẫn còn sách giáo khoa cấp 2, trước kia cậu và ông nội cũng lưu trữ một bùa. Bùa ngự thi khó hơn bùa trấn thi rất nhiều, bọn họ cũng vẽ ít, nhưng cũng có một chút.
Có những cái này, cho dù kỹ năng Linh Hồn hiện giờ của cậu là cấp 0, cậu cũng có thể vào trò chơi tìm Hỉ Thần, cũng có thể nhân tiện nhặt xác, thăng cấp kỹ năng luôn.
Sau khi biết Hỉ Thần có thể được mang ra từ trong trò chơi, cậu không những không từ bỏ vào trong trò chơi tìm bọn họ, còn càng thêm nôn nóng hơn.
Hạ Bạch quyết định cuối tuần này sẽ nghĩ cách đến thành phố Tuyền Quảng.
Sau khi nghĩ xong, Lận Tường và Mạnh Thiên Hữu cạn kiệt sức lực trong trò chơi đã sớm ngủ rồi, Hạ Bạch còn một chuyện cuối cùng phải làm.
Cậu mở giao diện đạo cụ kỹ năng cá nhân của app trò chơi, nhìn về phía【Người ký sinh Tuyết Mộc】ở bên trong.
Người ký sinh Tuyết Mộc sống bằng tình yêu và máu tươi.
Hạ Bạch không biết nuôi cô thế nào, thử dùng kim đâm ngón tay của mình rồi nhỏ một giọt máu vào Tuyết Mộc trên màn hình, máu tươi bị màn hình hấp thu.
Hạ Bạch yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Hoa Hạo Minh nói, hiện giờ ký túc xá của bọn họ là nơi an toàn nhất trên đời, người có thể ở lại đều không đơn giản.
Trong lòng bọn họ có mong muốn, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy, còn đến một lần hai người.
Trời mới vừa sáng, bọn họ bị một tràn tiếng đập cửa đánh thức, Lận Tường ở gần cửa lầm bầm rồi ngồi dậy đi mở cửa.
“Xin chào, chúng tôi vừa mới chuyển đến phòng 312.”
Hạ Bạch và Mạnh Thiên Hữu cũng ngồi dậy, cúi đầu nhìn về phía bọn họ.
Lận Tường dụi đôi mắt, “Hai người? Tống Minh Lượng không học nữa sao?”
Một người trong đó nói: “Bạn học Tống Minh Lượng thôi học rồi.”
Ba người đều sửng sốt, cũng không nói gì.
Lận Tường mời bọn họ vào, “Xin lỗi, hôm qua tôi ngủ nhờ một đêm ở đây, không ngờ các cậu đến sớm thế.”
“Không sao không sao.” Một người đeo kính trong đó nói: “Hiện giờ chúng tôi cũng không ngủ mà.”
Hai người họ trông rất hòa đồng.
Mấy người giới thiệu đơn giản với nhau, hai bạn cùng phòng mới đến, một người cũng là sinh viên năm nhất tên là Vu Sở, một người khác là học trưởng năm 3 tên là Chung Tử Thương.
Sau khi nói chuyên mấy câu, Vu Sở hỏi: “Bạn học Hạ Bạch, bạn học Mạnh Thiên Hữu, các cậu muốn đổi phòng ký túc xá không, cứ việc ra điều kiện đi.”
Mạnh Thiên Hữu: “……”
Lận Tường đang rửa mặt liếc cậu ta một cái, nói trong lòng không ngờ cậu cũng có ngày này, sau đó lớn tiếng nói: “Hạ Bạch của chúng tôi không đổi, có cho mười triệu cũng không!”
Thấy thái độ của bọn họ, hai người đều không nhắc lại việc này nữa.
Lận Tường rửa mặt xong liền rời đi, hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Bạch đi học, cậu ta không ở lại đây làm chậm trễ cậu.
Lúc gần đi, Hạ Bạch đưa cho cậu ta mấy lá bùa trấn thi, “Cẩn thận một chút.”
Lận Tường vui vẻ mà nhận lấy, “Cậu cũng vậy nhé Hạ Bạch, chờ khi nào tôi báo danh xong sẽ đến tìm cậu.”
Lận Tường cũng đậu trường đại học địa phương, ở ngay làng đại học thành phố Khương Kỳ, chẳng qua cậu ta báo danh nhập học trễ, phải đến sáu ngày sau.
Lận Tường đi rồi, giữa trưa Hoa Hạo Minh lại tới, anh ta đến mua bùa trấn thi.
Liên tục vào trò chơi hai lần, anh ta có kỳ nghỉ rất dài, sau khi mua bùa trấn thi thì tà tà ăn cơm ở trong trường an toàn này rồi mới đi.
Sau khi hai người đều đi, Hạ Bạch bắt đầu cuộc sống đại học bình thường mấy ngày.
Vừa lên lớp ở trường, vừa xem chương trình học trực tuyến của Cục quản lý trò chơi, cũng đang tìm cơ hội tiến vào thành phố Tuyền Quảng.
Suy nghĩ ban đầu của cậu là, trước tiên tìm nhiệm vụ đội từ diễn đàn người chơi lặng lẽ vào thành phố, nếu không thì nhờ Cục quản lý trò chơi để vào thành phố.
Không ngờ cơ hội lại đến với cậu.
Bên ngoài điều có tin đồn thành phố Tuyền Quảng xuất hiện nguồn ô nhiễm, rất nhiều người bị ô nhiễm, nguồn lực y tế thiếu hụt.
Học viện y Hòa Bình sẽ thành lập đội tình nguyện viên để hỗ trợ thành phố Tuyền Quảng, trường khuyến khích sinh viên năm cuối, đặc biệt là sinh viên có kinh nghiệm thực tập tham gia.
Hạ Bạch nghe được tin này đầu tiên, bởi vì người phụ trách chuyện này chính là bạn cùng phòng mới của cậu, hội trưởng Hội Học Sinh của học viện y Hòa Bình, Chung Tử Thương.
Khi vừa nghe tin này, tim của Hạ Bạch bỗng dưng đập nhanh một nhịp.
Cậu biết không có nhiều người chơi có kỹ năng chữa trị, đã không thể đối phó được với thành phố Tuyền Quảng trò chơi đến tới tấp, cần phải có sự giúp đỡ của người bình thường. Nếu nói như vậy, người tình nguyện sẽ biết thành phố Tuyền Quảng không phải xuất hiện nguồn ô nhiễm, chỉ có một số người bình thường sẽ biết sự tồn tại của trò chơi.
Có lẽ cũng đã có người bình thường biết từ lâu, mỗi thành phố đều có một phân cục của Cục quản lý trò chơi, nhiều nhân viên hành chính hậu cần như vậy, không có khả năng tất cả đều là người chơi.
Hạ Bạch hỏi Chung Tử Thương: “Người báo danh nhiều không?”
Chung Tử Thương xoay màn hình laptop, phía trên là danh sách người đăng ký, “Chỉ cần một trăm người, đã báo danh hơn 3000 rồi.”
Hạ Bạch gọi điện thoại nói chuyện này với Lận Tường.
“Nhưng mà, bọn họ đi sẽ rất dễ bị cuốn vào trò chơi đấy.” Lận Tường nói: “Đáng tiếc quá, bọn họ đều là tinh anh trụ cột tương lai, sao lãnh đạo trường các cậu có thể bỏ được, nên để những người khác đi đi.”
“Không đáng tiếc, đều là bình đẳng thôi.” Hạ Bạch giọng bình tĩnh.
Lận Tường bỗng nhiên hiểu ra từ trong giọng nói bình tĩnh của cậu.
Cậu ta mém chút nữa đã quên, học viện y đứng đầu cả nước này chính là thành lập với thời chiến tranh khốc liệt nhất, bao thế hệ học sinh lớn lên trong khẩu hiệu “Vì nước nhà, chăm sóc người bị thương” của trường, sao lại sợ khó trong thời điểm này.
Lãnh đạo của trường biết tình huống của thành phố Tuyền Quảng, vì thế muốn thành lập một đội tình nguyện viên để hỗ trợ, bọn họ cũng rất tự tin biết rằng cho dù học sinh biết được tình hình ở thành phố Tuyền Quảng thì cũng sẽ nhất định không rút lui giữa chừng.
Lận Tường nắm chặt di động, “Hạ Bạch, cậu cố ý gọi cho tôi là……”
“Tôi cũng xin đi.” Hạ Bạch nói.
“Nhưng, không phải bọn họ khuyến khích sinh viên năm cuối đi sao? Cậu chỉ là sinh viên năm nhất mới nhập học mấy ngày thôi!” Lận Tường nôn nóng nói.
“Có lẽ kiến thức y học của tôi không nhiều bằng họ, cũng không có nhiều kinh nghiệm thực tế như họ, nhưng tôi có thể khâu xác nhập liệm, ta còn là người chơi có kinh nghiệm trong trò chơi. Học trưởng Chung nói sẽ duyệt đơn của tôi trước.” Hạ Bạch nói: “Cậu yên tâm, tôi còn có kỹ năng Linh Hồn mà.”
Lận Tường bên kia im lặng một hồi lâu, nói: “Được, tôi biết rồi.”
Hạ Bạch cũng im lặng vài giây, “Ông nội của tôi chôn ở bên trái cửa sân, trong khoảng thời gian tôi đến thành phố Tuyền Quảng, trời mưa lớn gì đó cậu hãy đến xem giúp tôi nhé.”
Lận Tường: ‘’Được, khi nào cậu đi.”
Hạ Bạch: “Thứ hai.”
Sáng thứ hai, Lận Tường lái một chiếc xe việt dã đến trước cổng của học viện y Hòa Bình, cậu ta kéo kính râm xuống rồi gửi tin nhắn cho Hạ Bạch.
Lận Tường: [ Hạ Bạch, anh đã được các chú truyền cảm hứng rồi, quyết định không thể ăn no chờ chết, cũng muốn làm người có ích một chút. ]
Lận Tường: [Tôi đi với cậu, giờ tôi đang ở cổng phía tây của trường cậu, có thể ngồi xe của tôi không?]
Hạ Bạch: [ Xuất phát hồi 0 giờ, hiện giờ đã ở Tuyền Quảng rồi.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.