11h30 đêm, hai chiếc xe buýt dừng trước cổng khu ký túc xá, nhóm tình nguyện viên của học viện y Hòa Bình liền bắt đầu mang theo hành lý đơn giản bước lên xe.
Đối với thời gian này, bọn họ không có nghi hoặc, chỉ cho rằng tình thế ở thành phố Tuyền Quảng đang rất nguy cấp, thời gian đang cấp bách.
Hạ Bạch đi theo Chung Tử Thương lên xe phía trước, cậu đang muốn đi đến hàng ghế phía sau thì lại bị Chung Tử Thương kéo đến ngồi ở hàng ghế cạnh cửa.
Nhóm tình nguyện viên không hề chậm trễ, tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi trước 0 giờ, hai chiếc xe lần lượt rời khỏi học viện y Hòa Bình trong đêm tối.
Trong xe vang lên tiếng nói chuyện khắp mọi nơi. Hạ Bạch mới vừa vào học, còn là sinh viên mới duy nhất trong số tình nguyện viên, ngoại trừ Chung Tử Thương thì chẳng quen biết ai cả, Chung Tử Thương không biết đang nghĩ cái gì, đôi tay siết nhẹ nắm đấm, nhíu mày trầm tư, Hạ Bạch đành phải ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
0 giờ sáng, làng đại học còn rất náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, xe tới xe lui.
Xe buýt mất hơn mười phút mới ra khỏi khu vực đông đúc của làng đại học, sau khi tiến vào con đường rộng rãi, không hề tăng tốc mà lao vào con đường đất bên cạnh, không để người ta chú ý mà ngừng lại.
Trong xe vang lên những tiếng bàn tán nghi hoặc.
Chung Tử Thương ở bên cạnh Hạ Bạch đứng lên, mặt hướng về các tình nguyện viên phía sau.
“Các vị bạn học, cảm ơn các bạn đã bất chấp nguy hiểm và vất vả tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ lần này, Lần này có tổng cộng 3.123 bạn học đăng ký, Tôi và lãnh đạo nhà trường đã sàng lọc kỹ lưỡng, chọn ra được 100 bạn học bao gồm những bạn đang ngồi ở đây.”
Lời này rất làm cho người ta vui vẻ, được chọn từ trong hơn 3000 người, ít nhất bọn họ phải có chỗ nào được công nhận cho nên mới có thể trổ hết tài năng như thế.
Chỉ là, không biết niềm vui này sẽ kéo dài được bao lâu.
Chung Tử Thương cười một cái, không làm giảm đi sự nghiêm túc trên khuôn mặt cậu ta, cậu ta li.ếm li.ếm đôi môi khô nứt, “Tôi muốn nói về tình huống của thành phố Tuyền Quảng với các bạn một chút.”
“Vì sao lại dừng lại? Vừa đi vừa nói chuyện cũng được mà.”
“Đúng vậy, không phải đang vội sao? Chúng ta nên đến sớm một chút chứ.”
Chung Tử Thương: “Bởi vì tình huống ở thành phố Tuyền Quảng, không phải như mọi người nghĩ, mọi người cứ nghe xong rồi hãy quyết định có đi hay không.”
“Là kiểu bùng nổ lan tràn, không thể kiểm soát được sao?”
“Vậy không phải chúng ta nên đi nhanh lên sao?”
Chung Tử Thương: “Không phải kiểu bùng nổ lan tràn, nhưng vấn đề nguy hiểm hơn những gì mọi người nghĩ rất nhiều, tôi cần phải có trách nhiệm nói rõ với mọi người.”
Cậu ta bắt đầu nói từ đầu: “Sự bất thường ban đầu xảy ra ở thôn Thất Lý……”
Cảnh tượng ở thôn Thất Lý xuất hiện trong chiếc TV nhỏ trên xe buýt.
Hạ Bạch lại nghe thêm một lần về sự kiện thôn Thất Lý và nhà ma trong công viên giải trí Linh Nhạc, gần như giống hệt những gì Hoa Hạo Minh đã nói, trên TV đang chiếu những bức ảnh và video mà Hoa Hạo Minh đã cho bọn họ xem.
Hiện giờ cậu đã biết, hai sự kiện này được Cục quản lý trò chơi chuyên dùng để phổ cập khoa học cho những người chơi mới.
Chỉ cần có người của Cục quản lý trò chơi bị cuốn vào trò chơi cùng với người chơi mới thì sẽ có nghĩa vụ phổ cập khoa học về trò chơi cho người chơi mới, sử dụng những trường hợp đơn giản này để những người chơi mới có thể nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của trò chơi, phối hợp với người chơi lâu năm vượt qua trò chơi.
Hiện giờ, bởi vì tình huống đặc biệt, những tình nguyện viên của học viện y Hòa Bình cũng được phổ cập khoa học.
Cậu cũng hiểu tại sao Chung Tử Thương có thể dọn đến ký túc xá của bọn cậu nhanh như vậy, cậu ta là hội trưởng Hội Học Sinh của học viện y Hòa Bình, là người chơi, cũng là người của Cục quản lý trò chơi.
Chung Tử Thương: “Thành phố Tuyền Quảng không phải xuất hiện nguồn ô nhiễm gì, sở dĩ nói như vậy cũng là vì che giấu sự xuất hiện của trò chơi, tránh sự hoảng loạn và mất trật tự trên diện rộng trong thời gian ngắn.”
“Quá nhiều trò chơi xuất hiện ở các khu vực khác nhau của thành phố Tuyền Quảng, quá khác thường, vì tránh cho người bình thường bị cuốn vào, cho nên mới tạm thời phong tỏa, chỉ ra mà không vào.”
Trong xe vang lên một tràn ồ lên, điều này thực sự đã phá vỡ thế giới quan của bọn họ.
Nhưng Hạ Bạch cũng chú ý thấy có một số người cũng không khiếp sợ, có thể trong đó có người chơi, cũng có thể bọn họ không phải người chơi, chỉ là đã sớm nhận thấy được thế giới của bọn họ xảy ra vấn đề rồi.
Cậu thừa kế điện thoại di động của ông nội, người 18 năm trước không bao giờ lên mạng, cũng nhận ra sau khi được những người lớn tuổi trong nhóm nhắc nhở trước khi vào trò chơi, huống chi nhóm sinh viên y khoa hàng đầu này thường xuyên lên mạng.
“Mọi người yên lặng một chút, hãy nghe tôi nói xong đã.” Chung Tử Thương cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
Sau khi những người khác nghe xong thì cũng phối hợp mà yên tĩnh lại, nhìn cậu ta không chớp mắt.
“Theo thống kê, trong tuần qua, chỉ có sáu trò chơi xuất hiện ở trong thành phố Khương Kỳ của chúng ta, trong khi gần 80 trò chơi xuất hiện ở thành phố Tuyền Quảng trong một tuần.”
“Mọi map trò chơi đều có thương vong, thậm chí còn thương vong hết toàn bộ, có một số không thể chữa khỏi bằng trình độ y tế hiện tại của chúng ta, cần phải có người chơi có kỹ năng chữa trị, nhưng những người chơi có kỹ năng chữa trị lại không nhiều như vậy, bọn họ chỉ quan tâm đến những người sắp chết, những cái khác lại cần bác sĩ và tình nguyện viên.”
“Nhưng tình nguyện viên lại không thể là người bình thường, vì điều này sẽ gây hoang mang và lộ thông tin, sau khi hiệu trưởng của chúng ta biết được tình hình của thành phố Tuyền Quảng thì chủ động đưa ra muốn thành lập một đội tình nguyện viên đến giúp đỡ với Cục quản lý trò chơi.”
“Việc chúng ta phải làm khi vào thành phố Tuyền Quảng là đi theo người chơi hệ chữa trị, bác sĩ hoặc là người của Cục quản lý trò chơi đến nơi trò chơi xuất hiện chờ trò chơi kết thúc, chỉ cần trò chơi kết thúc, dưới tình huống không làm người bình thường nghi ngờ, chúng ta sẽ ngay lập tức phối hợp với bác sĩ xử lý thi thể người chơi đã chết và cứu người bị thương.”
“Đặc biệt có một điều cần lưu ý là nếu có người chơi nào còn sống đi ra, thì có nghĩa là họ đã hoàn thành trò chơi, trò chơi đã biến mất, nơi đó sẽ là nơi an toàn nhất.”
“Nhưng nếu tất cả đều là người chết, vậy thì có nghĩa là trò chơi vẫn chưa được hoàn thành, vẫn còn đó, nếu chúng ta đến đó thì sẽ bị cuốn vào trong trò chơi ngay. Tình huống này hiếm khi xảy ra, bởi vì nếu không qua ải, khả năng cao bọn họ đã chết hết trong trò chơi, không thể rời khỏi.”
“Đây là một trong những nguy hiểm có xác suất rất nhỏ, còn có một điều rất rõ ràng, bởi vì các trò chơi ở thành phố Tuyền Quảng xuất hiện thường xuyên, sau khi chúng ta làm việc cũng sẽ có thể bị cuốn vào trong trò chơi.”
Anh ta nói tất cả những gì có thể, sự kh.ủng bố của trò chơi được thể hiện một cách trực quan dưới dạng ảnh và video, đồng thời những mối nguy hiểm cũng được giải thích rõ ràng với bọn họ.
“Hiện giờ sẽ cho mọi người thêm mười phút để đưa ra sự lựa chọn, người không muốn đi, chúng tôi rất hiểu, trong vòng mười phút có thể xuống xe, bên ngoài sẽ có xe tới đón.”
“Nghe có vẻ như không có nguy cơ lây nhiễm lớn từ chất gây ô nhiễm.” Có bạn nữ nói.
“Đi chi viện khá tốt, có thể tìm hiểu trò chơi, lấy kinh nghiệm.” Một bạn nam nói.
“Dù sao đều là đi cứu người.” Lại thêm một bạn nữ nói: “Không có gì khác biệt giữa nguồn ô nhiễm và trò chơi cả.”
Ba phút, không ai xuống xe.
Chung Tử Thương không nói cái gì, yên tĩnh mà chờ mười phút kết thúc.
Âm thanh trong xe dần dần biến mất, mọi người bắt đầu suy nghĩ độc lập trong im lặng, ánh đèn vàng ấm áp trong xe chiếu lên những gương mặt trẻ tuổi.
Đêm tối nặng nề, thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi từng phút một.
Mười phút sau, hai chiếc xe buýt khởi động, xuất phát về hướng thành phố Tuyền Quảng.
Trên những chỗ ngồi chỉ thiếu mất hai người.
Chung Tử Thương cười rạng rỡ, “Xin giới thiệu lại với mọi người một chút, tôi tên Chung Tử Thương, là hội trưởng Hội Học Sinh của học viện y Hòa Bình, cũng là người chơi người chơi trong Ban tổ chức Đối ngoại của Cục quản lý trờ chơi, tôi nhất định dốc hết sức mình để đưa mọi người về trường.”
“Hội trưởng nói về trò chơi một chút đi?”
“Còn Cục quản lý trò chơi là cái gì thế?”
“Hội trưởng, chúng ta sẽ cùng về trường!”
“Được, sau khi chúng ta chia nhóm xong, tôi sẽ nói rõ hơn với các bạn.” Chung Tử Thương đặt tay lên lan can, rất dùng sức, rõ ràng trong lòng cậu ta không bình tĩnh như vậy.
Hạ Bạch dời tầm mắt, cụp mắt nhìn về phía tay của mình.
Cậu cũng không có vẻ bình tĩnh như vậy, trái tim mềm mại rung động một chút.
Trên xe của họ chỉ có một người xuống xe, tất cả những người còn lại đều lựa chọn ở lại, lựa chọn đến thành phố Tuyền Quảng.
Hạ Bạch làm việc nghĩa không chùn bước muốn đến thành phố Tuyền Quảng, là vì tìm Hỉ Thần của nhà cậu. Nếu không phải vì Hỉ Thần, cậu không xác định mình có lựa chọn đến nơi này hay không.
Xe bắt đầu tăng tốc, phóng nhanh về phía thành phố Tuyền Quảng trên con đường tối tăm được chiếu sáng bởi đèn đường.
Bốn mươi chín người trên xe được chia thành mười nhóm, cơ bản là năm người một nhóm, nhóm bốn người bao gồm Chung Tử Thương và Hạ Bạch, cùng với hai bạn nữ khác, một người học năm ba Trương Nhuận Nguyệt, một người học năm hai Vương Vi.
Hai chiếc xe buýt tách ra khi đến gần thành phố Tuyền Quảng, thành phố Tuyền Quảng rất lớn, có bốn quận sáu huyện, bọn họ đến những nơi khác nhau.
Xe buýt của bọn họ không chạy vào đường quốc lộ mang tính biểu tượng của thành phố Tuyền Quảng, mà là vào thành phố Tuyền Quảng bằng một con đường tắt quanh co.
Khi tiến vào ranh giới Tuyền Quảng, mọi người trên xe đều rất căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cửa kính xe gần nhất.
Nhưng trên thực tế, tình hình của thành phố Tuyền Quảng cũng không nghiêm trọng như họ tưởng tượng và những gì thế giới bên ngoài lan truyền.
Hơn 1 giờ sáng, vẫn có thể nhìn thấy ô tô riêng của cư dân bình thường ở trên đường, sở dĩ xác định là cư dân bình thường, bởi vì dọc đường có rất nhiều xe, không có khả năng tất cả đều là người chơi và Cục quản lý trò chơi.
Các trung tâm mua sắm lớn ven đường vẫn mở cửa cho người dân mua sắm bình thường, thậm chí còn có những quầy hàng ven đường.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã hiểu.
Trò chơi tuy đáng sợ nhưng nó không giống như một căn bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh chóng trên diện rộng, không buông tha mỗi người.
80 trò chơi trong một tuần là đáng sợ so với những nơi khác, nhưng nếu tình huống này xảy ra ở thành phố Tuyền Quảng trong hơn nửa tháng, 200 map trò chơi, phân đến bốn quận sáu huyện, hầu hết các nơi vẫn an toàn.
Những nơi nguy hiểm đã hoàn toàn bị niêm phong không thể tiếp cận được, bởi vì người dân không ở gần nên bọn họ cũng sẽ không hoảng, đặc biệt là thành phố Tuyền Quảng có thể rời đi, tạm thời phong tỏa đã qua hơn một tuần, nỗi hoảng loạn cũng đã tan biến một chút.
Nhưng không đại diện, bọn họ cũng nhẹ nhàng.
Những nơi trò chơi xuất hiện rồi đã được qua ải của thành phố Tuyền Quảng, đều đã được trưng dụng làm nơi trú ẩn an toàn. Xe buýt ngừng ở một cái trong đó, trước cửa một nhà hàng.
Tất cả các bàn ăn trong nhà hàng đều được dùng làm bàn làm việc, máy tính, văn kiện và điện thoại chất đống trên các bàn, chuông điện thoại vang lên hết đợt này đến đợt khác, trao đổi gần như dựa vào thét to.
Bắt mắt nhất là màn hình lớn hướng ra cửa nhà hàng, trên màn hình có bản đồ của thành phố Tuyền Quảng, trên đó có dấu màu vàng và màu xanh.
Bọn họ mới vừa đến cửa không bao lâu, trên màn hình đột nhiên sáng lên một chấm đỏ, đồng thời vang lên một tiếng cảnh báo chói tai, “Xin chú ý! Có trò chơi xuất hiện! Xin chú ý! Có trò chơi xuất hiện!”
Theo tiếng cảnh báo, bản đồ được đánh dấu chấm đỏ tự động phóng to lên, chấm đỏ dừng lại ở một bệnh viện, bệnh viện chỉnh hình Tuyền Quảng.
“bệnh viện chỉnh hình Tuyền Quảng có trò chơi xuất hiện! Còn người chơi hệ chữa trị và bác sĩ không?”
Tiếng cảnh báo càng ngày càng chói tai, chấm màu đỏ biến thành màu đen.
“Bản đồ lớn! Có lẽ toàn bộ người trong bệnh viện đều bị cuốn vào trong trò chơi! Cần phải có người chơi hệ chữa trị!”
“Đang điều động! Map siêu thị Giai Gia cách chín km vẫn chưa vượt ải, người chơi hệ chữa trị có thể chạy đến, map lớn như vậy, còn cần không ít sự giúp đỡ, người bên kia không đủ, đi đâu điều người đây?”
“Chúng em!” Chung Tử Thương giơ tay, lớn tiếng áp cả tiếng chuông điện thoại, “Chung Tử Thương thuộc Ban Tổ chức Ngoại giao, dẫn tình nguyện viên của học viện y Hòa Bình đến ạ!”
Nhà hàng trở nên yên tĩnh hơn một chút, những người bên trong và sau lưng cậu ta đều sửng sốt một chút. Một người phụ nữ có mái tóc dài gợn sóng hỏi: “Các bạn nhỏ, chắc là các cô cậu không sợ người chết nhỉ?”
Những người đứng phía sau Chung Tử Thương đồng loạt gật đầu. Có một bạn nam cao giọng nói: “Chị ơi, nếu mấy sinh viên năm hai trở lên của học viện y Hòa Bình chúng em sợ người chết, vậy thì trong bạn bè đồng trang lứa không ai không sợ cả!”
Chị gái kia cười một tiếng, “Được! Chung Tử Thương, cậu dẫn 30 tình nguyện viên đến đó đi!”
Hạ Bạch cùng nhóm với Chung Tử Thương đương nhiên cũng đi theo.
Ngay khi bốn người trong nhóm vừa lên xe cứu thương, tài xế liền nhấn ga lao đi.
Sau khi Chung Tử Thương mặc quần áo bảo hộ thì giải thích với họ: “Chúng ta cần phải nhanh lên. Người chơi ở trong trò chơi có thể là mấy ngày, thậm chí cả trăm ngày, nhưng trong thế giới hiện của chúng ta chỉ tầm nửa giờ, nếu bọn họ ra mà chúng ta không đến kịp thì có thể sẽ có người chơi chết vì không được chữa trị kịp thời.”
Vương Vi: “Hiểu rồi, chỉ là tốc độ dòng thời gian ở hai chiều không gian khác nhau thôi.”
Nói chuyện với bọn họ rất bớt việc, Chung Tử Thương gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.