Cặp mắt kia rất sâu.
Giống như một công tắc được bật lên, cả khuôn mặt thoáng cái sống lại, đường nét sắc bén, ngũ quan đẹp đẽ, tạo thành một khuôn mặt dù có nhuốm máu cũng không giấu được sự cao quý.
Hạ Bạch nhìn vào con mắt đó một giây, sau đó thi thể mới từ từ nhắm mắt lại.
Mặc dù chỉ mở ra một hai giây, khi anh mở mắt, Hạ Bạch và mấy người xung quanh đều nhìn, điều này chứng minh, anh còn sống, hắn không phải xác chết.
Anh sẽ không thuộc về cậu.
Hạ Bạch cam chịu số phận mà chấp nhận cái hiện thực đau lòng này.
Nếu anh đúng là xác chết, cho dù người của Cục quản lý trò chơi có đến đòi thì cậu cũng có thể đấu tranh một chút. Nếu thật sự không được, cậu sẽ lôi Hoa Hạo Minh ra, nhìn Hoa Hạo Minh còn dám khịa cả viện phó của viện nghiên cứu, chắc là cũng có trọng lượng ở trong Cục quản lý trò chơi.
Nhưng mà, anh còn sống.
“Ừm……” Người đàn ông ở giữa lại mở miệng lần nữa, nói: “Bạn học, chúng tôi muốn mang anh ấy đi, cậu tên là gì? Sau này chúng tôi sẽ liên hệ lại với cậu, cẩn thận cám ơn cậu nhé.”
Hạ Bạch cúi đầu đưa tay đẩy thi thể, không đẩy nổi, nhưng thái độ đã biểu đạt ra.
Người đàn ông ở giữa lập tức cùng một người chơi hệ chữa trị khiêng thi thể đó vào trong phòng bệnh.
Hạ Bạch kéo khóa quần áo bảo hộ, không nói một lời tiếp tục dọn dẹp thi thể.
Thi thể gần như đã được dọn dẹp sạch sẽ, về cơ bản có thể thấy không còn người chơi nào còn sống, cho nên mọi người cũng không còn liều mạng căng chặt, mà hơi thả chậm tốc độ một chút, trong đại sảnh vang lên tiếng nói chuyện với nhau, mọi người đều cảm thán an ủi lẫn nhau.
Chung Tử Thương thấy Hạ Bạch vẫn luôn vùi đầu dọn dẹp, chưa nói đến việc nói chuyện với mọi người, cậu không ngẩng đầu lên mà luôn cúi đầu xuống như thế.
Đây là đàn anh năm nhất duy nhất trong số những tình nguyện viên, mới chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3, ngay đến mổ xác còn chưa từng làm. Chung Tử Thương sợ cậu có chuyện gì nên đi đến bên cạnh cậu, vừa định quan tâm cậu một chút, thì đã thấy cậu kéo thi thể hoàn chỉnh cuối cùng vào trong khu vực được phân, sau đó ngồi xuống.
Cậu vuốt bàn tay thi thể kia, dường như không để lại bất kỳ bóng tối tâm lý nào, ngược lại trong đôi mắt đờ đẫn ngày thường lại dâng lên một chùm ánh sáng, rất kỳ quái, ấm ức lại tràn ngập ý chí chiến đấu.
“Một ngày nào đó, mình sẽ có thi thể của mình.” Cậu ra sức lẩm bẩm nói.
Chung Tử Thương: “……”
Quả nhiên cậu ấy có vấn đề rồi.
Sau khi đã thu dọn sạch sẽ hiện trường thì đã hơn bốn giờ sáng.
Chị gái có mái tóc xoăn dài từng gặp ở nhà hàng đích thân mang quần áo sạch sẽ đến cho bọn họ —— đồ bệnh nhân của bệnh viện chỉnh hình.
Cô mặc một bộ đồ màu xám già dặn lại dễ vận động, không phải là một cô gái đẹp có khuôn mặt trái xoan theo nghĩa truyền thống, cô có gò má cao mắt một mí, có nét duyên dáng riêng, rất thu hút ánh nhìn.
Cô tự giới thiệu đơn giản một chút, bọn họ mới biết được, chị gái này là trưỏng phòng hậu cần của Cục quản lý trò chơi, tên là Nguy Chính Vũ.
“Các bạn nhỏ vất vả rồi, map lớn lần này ít nhiều cũng nhờ có các em hỗ trợ, những việc còn lại các em không cần lo lắng, giờ cứ tìm đại một phòng bệnh tắm rửa nghĩ ngơi đi, ngày mai không cần cài báo thức, ngủ bù cho đã.”
Chung Tử Thương nói: “Trưởng phòng Nguy……”
Cậu ta vừa mới mở miệng đã bị Nguy Chính Vũ giơ tay cắt ngang, “Chị biết các em nghĩ gì, muốn làm cái gì.”
“Trước mắt chỉ mới xuất hiện quá ba trò chơi map lớn, không đủ để chúng ta tổng kết ra quy luật chính xác. Nhưng sau khi phân tích trò chơi map lớn trước đó, chúng tôi phát hiện, sau khi trò chơi map lớn được qua ải, những trò chơi map nhỏ ở xung quanh sẽ ít đi rất nhiều.”
Chung Tử Thương kinh ngạc trợn to mắt, “Ý của Trưởng phòng Nguy là, tốc độ xuất hiện của các trò chơi ở thành phố Tuyền Quảng sẽ chậm lại đúng không?”
“Có khả năng là như vậy.” Nguy Chính Vũ nói: “Rốt cuộc có phải hay không thì còn cần kiểm chứng nữa.”
Nhóm tình nguyện viên thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ chưa từng thật sự vào trò chơi, chỉ mới dọn dẹp hiện trường trò chơi một lần, cũng đã cảm nhận được trò chơi kh.ủng bố đến thế nào, chắc chắn là một khối u ác tính trên thế giới, mong cho nó biến mất sớm một chút.
Sau khi Nguy Chính Vũ trấn an tình nguyện viên, lại nói: “Tần suất xuất hiện sẽ giảm, nhưng không có nghĩa là sẽ không xuất hiện, hơn nữa thành phố Tuyền Quảng còn có gần trăm trò chơi chưa qua ải. Cho nên, hiện giờ các em hãy đi ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau này còn phải tiếp tục nỗ lực nữa.”
Cuối cùng nhóm tình nguyện viên không nói gì thêm, đồng loạt cầm quần áo bệnh nhân tìm chỗ nghỉ ngơi.
Nhóm Hạ Bạch tìm được hai phòng có nhà vệ sinh, Vương Vi và Trương Nhuận Nguyệt ngủ một phòng, Hạ Bạch và Trương Tử Thương ngủ một phòng.
Chung Tử Thương bảo Hạ Bạch đi tắm trước, Hạ Bạch tắm lâu nhất trong đời, kéo dài gần hai giờ.
Chung Tử Thương hiểu lắm, cậu ta tắm đến ba giờ lận.
Hạ Bạch tắm xong, trời đã gần sáng.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách, Hạ Bạch mặc bệnh nhân sạch sẽ, vừa trở mình ở trên giường thì nhìn thấy tin nhắn muốn đến Tuyền Quảng với cậu của Lận Tường.
Hạ Bạch không nhắc đến việc mới dọn dẹp vừa rồi, chỉ đơn giản trả lời cậu ta là cậu đã đến Tuyền Quảng rồi.
Sau khi trả lời tin nhắn của Lận Tường xong, Hạ Bạch nhìn thấy khe hở trong điện thoại có chút đen đen, cậu cho rằng mình quá mệt mỏi nên quáng mắt, dụi dụi mắt mà vẫn thấy được.
Nhìn kỹ, hình như là tóc, là tóc của em gái Tuyết Mộc.
Hạ Bạch chạm vào app trò chơi, nhìn đến Tuyết Mộc quả nhiên dang mở mắt, tóc xõa xuống.
Cậu không biết nên an ủi cô thế nào, nhưng biết cô ghét bị người ta nhìn chằm chằm, chỉ cho cô một giọt máu rồi tắt app.
Đêm nay có lẽ rất nhiều người mất ngủ, nhưng Hạ Bạch tắt di động, nghe tiếng nước chảy ào ạt trong phòng tắm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Chung Tử Thương tắm rửa xong, trong lòng tràn đầy cảm xúc cần được biểu đạt, cậu ta muốn tâm sự với đàn em về những chuyện xảy ra tối nay, vừa đi ra đã nhìn thấy đàn em đang ngủ say như thiên thần rồi.
“……”
Ngày hôm sau thức dậy, khi cậu ta lại muốn nói chuyện với đàn em thì chăn của đàn em đã xếp thành khối đậu hủ, người đã không còn thấy đâu.
Hạ Bạch đã dậy lúc 9 giờ.
Xe buýt đã đến cổng bệnh viện, Hạ Bạch đi lấy hành lý vào phòng thay quần áo bệnh nhân ra.
Mấy tiếng trôi qua, trong bệnh viện vẫn còn rất nhiều người, Hạ Bạch không nhìn ra thân phận của họ, nhưng có cảm giác bọn họ đều không hoàn toàn là người chơi hay người của Cục quản lý trò chơi.
Có rất nhiều hộp cơm trưa, đồ uống và trái cây ở đại sảnh, rất nhiều người mặc quần áo bệnh nhân đang đi lấy bữa ăn của mình.
“Anh cũng đi ăn sao?”
Có người lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh Hạ Bạch, giọng nói mềm mại lại mang theo một chút từ tính khàn khàn, khiến cho lỗ tai người ta nghe được không khỏi khẽ động đậy.
Hạ Bạch quay đầu, nhìn thấy một người, cảm nhận đầu tiên là trắng quá.
Hạ Bạch không thích ra ngoài đi dạo vào ban ngày, không thích phơi nắng, làn da của cậu trắng nõn thuộc về kiểu các bạn nữ rất thích, nhìn quen nước da của mình rồi, khi nhìn đến da người này thì vẫn cảm thấy trắng quá.
Tiếp theo mới có thể cảm thấy trông cậu ta rất đẹp, hàng mi dài che phủ đôi mắt đào hoa, giống như một thế giới sạch sẽ nửa khép nửa mở mời gọi người ta tiến vào sâu hơn, miệng có màu hồng nhạt hiếm thấy trong hiện thực, xinh đẹp như một cô bé, nhưng Hạ Bạch lại chưa từng gặp cô bé nào xinh hơn cậu ta.
Cậu ta là cậu bé tên Dương Mi ngồi ở trước cửa bệnh viện tối hôm qua.
Giọng của Hạ Bạch theo bản năng cũng nhẹ một chút, “Tôi không ăn ở đây, đi ra ngoài ăn.”
“Anh ơi, anh đẹp quá.” Cậu ta kinh ngạc nhìn Hạ Bạch nói.
Hạ Bạch: “Tôi 19 rồi.”
Dương Mi dừng một chút, nhìn cậu từ trên xuống dưới, “19 gì?”
Hạ Bạch ngây người một chút, mờ mịt nói: “19 tuổi ấy.”
Dương Mi gọi cậu là anh, cậu nói cậu 19, là muốn nói có lẽ mình không lớn hơn cậu ta, suy nghĩ này có vấn đề gì sao? Không phải 19 tuổi, còn có cái gì có thể 19 đây?
Dương Mi ôm lấy cánh tay của cậu, cọ cọ trên cánh tay của cậu một cái, “Em trai, em đáng yêu quá đi!”
Hạ Bạch ngây người.
Dương Mi lùn hơn cậu một chút, đầu dựa vào trên vai của cậu, “Em trai, anh tên Dương Mi, em tên gì đó?”
Hạ Bạch: “Hạ Bạch.”
“Em trai Hạ Bạch, anh cũng muốn ăn, nhưng không muốn ăn cơm hộp.”
Hạ Bạch: “Vậy đi ra ngoài ăn đi.”
Dương Mi: “Nhưng mà anh không tìm được chỗ nào ăn hết.”
Hạ Bạch: “Trên điện thoại có thể xem bản đồ, tôi cũng mới vừa học được không lâu.”
“Nhưng mỗi lần xài bản đồ anh đều đi lạc đường.” Dương Mi nhíu mày, “Lần trước đi lạc ở trong Tuyền Quảng, còn được chú cảnh sát dẫn về nữa.”
“……”
Ngón tay Dương Mi gãi gãi mu bàn tay của Hạ Bạch, chớp chớp mắt, “Em trai Hạ Bạch, em dẫn anh đi ra ngoài ăn cơm được không?”
Hạ Bạch cẩn thận kéo Dương Mi sắp đụng vào trên tường, “Không được.”
“……”
Nếu là trước đây, Hạ Bạch có lẽ sẽ đồng ý dẫn cậu ta ra ngoài, nhưng mấy ngày ở thành phố Tuyền Quảng thì không được.
Nguy Chính Vũ nói hôm nay bọn họ có một ngày nghỉ, cậu muốn nhân cơ hội này ra ngoài tìm trò chơi.
Hạ Bạch rút tay ra khỏi hai bàn tay trắng nõn ở cửa bệnh viện, một mình đi ra ngoài tìm chỗ ăn cơm.
Đi được vài bước, cậu quay đầu lại nhìn thấy Dương Mi còn đang đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn cậu, Hạ Bạch lập tức quay đầu lại, rẽ vào một con đường khác.
Một phút sau, cậu lại quay lại nhìn, nhìn thấy Dương Mi cuối cùng cũng xoay người quay lại bệnh viện, chỉ là khi xoay người thì đụng vào một người, trực tiếp ngã xuống bậc thang, ngơ ngác mà ngồi dưới đất, trong mắt sắp ứa cả nước mắt.
Hạ Bạch: “……”
Không phải phó bản trò chơi map lớn sẽ khó hơn rất nhiều sao?
Một người chơi vượt được trò chơi map lớn lại là một tên ngốc thế này à?
Hạ Bạch có chút nghi hoặc, cậu tìm được một quán ăn có dấu vết thời gian, dường như có không ít câu chuyện đã xảy ra, gọi một chén cơm trắng và một dĩa khoai tây sợi chua cay, vừa ăn sáng vừa chờ trò chơi, vừa vào khu giao lưu của người chơi trong app để tìm kiếm lời giải đáp nghi hoặc.
Chắc hẳn bây giờ nhiều người đang thảo luận về phó bản map lớn, có lẽ cậu sẽ có thể tìm một ít thông tin của Dương Mi, dẫu sao chỉ có bốn người chơi sống sót trong toàn bộ trò chơi, Dương Mi thoạt nhìn là người có trạng thái tốt nhất.
Đúng như dự đoán của Hạ Bạch, hôm nay khu giao lưu của người chơi cực kỳ náo nhiệt, nhìn thoáng qua, trang chủ tràn ngập thảo luận về phó bản bệnh viện chỉnh hình.
Có hai dấu ở phía ngoài cùng bên phải của mỗi bài đăng, một là số lượng câu trả lời, một là số lượng thảo luận hiện tại. Hạ Bạch chạm vào cái có nhiều người nhất.
1L: Mọi người biết phó bản bệnh viện chỉnh hình có thể là map lớn chưa? Xem tấm hình núi thây biển máu này nè [hình ảnh].
2L: Ôi đệch! Lại thêm một map lớn?! Chỉ một lần là qua rồi?
3L: Hình như là qua rồi, có người chơi còn sống. Trong ảnh có mấy người trong Cục quản lý trò chơi đang vây quanh một người.
4L: Shok vãi, ai mà trâu thế? Tôi nhớ hai map lớn khác, một cái phải cần đến sáu đợt người vào mới có thể qua được, một cái khác đến bây giờ còn đang bị phong tỏa chưa qua được đấy.
Phần tiếp theo chủ yếu là cuộc thảo luận về người đã vượt ải lần này. Là bài viết được nhiều người xem nhất trên trang chủ nên tất nhiên là có kết quả.
268L: Theo nguồn tin đáng tin, là Dương Mi của Công Kiên.
269L: Thật không? Một mình cậu ta qua map lớn? Không có đại lão khác sao?
270L: Tại sao một mình không được? E rằng anh có hiểu lầm gì với Dương Mi rồi? Thoạt nhìn anh không phải người biết nắm tin gì cả.
271L: Ha ha ha ha, một mình qua được cả map lớn, nghe có vẻ đáng sợ không thể tưởng tượng, nhưng mọi người chớ quên cậu ta chính là Vạn Quỷ Mê, phó bản này nhất định là có quỷ quái hoành hành, sân nhà của cậu ta rồi.
272L: Trâu trâu trâu! Không hổ là chủ nhân tui! Đổi mới ghi chép!
273L: Mạnh dạn mở mic, Dương Mi chính là người chơi đỉnh của chóp!
Cậu trai xinh đẹp ấy thế mà lại thuộc đội Công Kiên, còn là 【Vạn Quỷ Mê】đứng đầu bảng xếp hạng tích phân.
Hạ Bạch hơi giật mình, không ngờ ngày đầu tiên cậu tới thành phố Tuyền Quảng đã gặp được nhân vật như vậy, càng không ngờ người chơi đứng đầu bảng xếp hạng lại là người như thế.
Thân phận【Vạn Quỷ Mê】 này đại diện cho kỹ năng gì?
Hạ Bạch biết vạn nhân mê, chính là được rất nhiều người thích. Vạn Quỷ Mê, là được rất nhiều quỷ thích sao? Kỹ năng Linh Hồn làm tăng độ yêu thích của quỷ quái? Hay là kỹ năng Linh Hồn mê hoặc quỷ quái?
Xem bài đăng này xong, một chén cơm trắng và một đĩa khoai tây sợi cũng đã ăn xong rồi, trò chơi còn chưa đến.
Hạ Bạch đành phải rời khỏi quán ăn, cậu lại dạo một vòng trung tâm mua sắm, trèo tường vào trường học đang nghỉ học, đi vòng quanh hai công viên mà không gặp một trò chơi nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.