Một tuần tám mươi trò chơi, một ngày mười trò chơi, phân bổ khắp thành phố, khả năng cậu gặp phải thực sự rất thấp, huống chi Nguy Chính Vũ từng nói nói xác xuất trò chơi xuất hiện có thể sẽ giảm xuống.
Hạ Bạch không từ bỏ, mấy ngày nay vẫn luôn thử tìm trò chơi.
Sau khi trải qua trò chơi map lớn, các trò chơi map nhỏ khác cũng dễ dàng dọn dẹp hơn rất nhiều, bọn họ dần dần thành thạo hơn trong công việc bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng càng ngày càng nhiều, thời gian Hạ Bạch đi tìm trò chơi cũng càng ngày càng nhiều.
Trời xanh không phụ người có lòng, khi Hạ Bạch sắp sắp dạo hết nủa cái Tuyền Quảng thì cuối cùng cậu cũng vào được trò chơi.
Vào ngày thứ tư đến thành phố Tuyền Quảng, sau khi dọn hiện trường hai trò chơi, nhóm tình nguyện viên của bọn họ được nghỉ, Hạ Bạch lại né tránh Dương Mi xuất phát.
Sau khi cậu ăn xong, trời cũng đã tối, Hạ Bạch nghĩ nghĩ, quyết định tìm một rạp chiếu phim để xem phim. Mấy ngày nay, cậu đi qua từng đi quán ăn, siêu thị, trường học và bệnh viện, còn chưa đi đến rạp chiếu phim lần nào.
Nếu nói, thành phố Tuyền Quảng về đêm, nơi nào có người tụ tập, trò chơi có thể xuất hiện, rạp chiếu phim chính là lựa chọn hàng đầu.
Hơn 90% rạp chiếu phim ở thành phố Tuyền Quảng đã đóng cửa, Hạ Bạch tìm kiếm trên mạng, rạp chiếu phim gần nhất vẫn mở cửa là rạp chiếu phim Hài Hòa, đây là rạp chiếu phim nhỏ, cách cậu gần 20 km.
Hiện giờ giao thông ở thành phố Tuyền Quảng không còn thuận tiện như bình thường, chờ khi cậu đến thì chỉ có một bộ phim để xem, một bộ phim kinh dị ở phòng chiếu số 5.
Hạ Bạch vội vàng mua vé vào phút chót để vào phòng chiếu.
Trước khi đi đến phòng chiếu số 5, Hạ Bạch có mục đích mà đánh giá rạp chiếu phim này một vòng.
Rạp chiếu phim Hài Hòa có tổng cộng bảy phòng chiếu phim, bộ phim cậu muốn xem bắt đầu lúc 9:40, thời gian này cũng không có nhiều người xem phim lắm. Lúc cậu vào phòng chiếu, bộ phim ở phòng chiếu số 4 mới vừa kết thúc không bao lâu, mọi người đang rời khỏi rạp, ngoại trừ cái này thì vẫn còn hai phòng đang chiếu phim.
Từ poster và thời gian có thể suy đoán, một phòng đang chiếu phim hài hiện đại, còn một phòng đang chiếu phim tình yêu tuổi học trò.
Dưới cái nhìn kỳ lạ của mấy nhân viên, Hạ Bạch đi vòng qua hành lang của phòng chiếu rồi tiến vào phòng chiếu số 5.
Cậu là người cuối cùng bước vào, khi bước vào, đèn trong phòng chiếu số 5 đã tắt, cậu không thể nhìn rõ những người bên trong, chỉ có thể ngửi được mùi bắp rang thơm ngọt.
Hạ Bạch từng đến rạp chiếu phim với Lận Tường, cậu biết đèn tắt có nghĩa là phim sắp bắt đầu chiếu, nhưng khi cậu tìm được chỗ ngồi trong bóng tối, uống mấy ngụm trà sữa đậu đỏ, màn hình vẫn còn chưa sáng.
“Sao lại thế này? Đã 9 giờ 43 mà phim còn chưa bắt đầu à?” Một giọng nam thô lỗ vang lên từ phía trước bên phải.
“Có xảy ra trục trặc gì không? Tìm nhân viên hỏi chút đi?” Một giọng nữ trẻ tuổi trẻ vang lên từ phía trước bên phải.
“Nhân viên đâu? Nhân viên đâu!” Giọng nam thô lỗ lại vang lên.
Không có ai đáp lại.
“Để tôi đi ra ngoài gọi.” Một bóng người mơ hồ đứng lên ở vị trí phía trước, giọng cô rất ôn hòa, mang theo một chút từng trải.
Thấy có người đi kêu, những người khác cũng không nói cái gì nữa, yên tĩnh chờ đợi.
Trước mặt có ánh sáng, người phụ nữ bật đèn pin của điện thoại di động lên rồi bước ra ngoài theo ánh sáng của điện thoại di động.
Người đàn ông ngồi bên cạnh lập tức đi theo, khập khiễng mà đi cùng với cô.
Cửa phòng chiếu số 5 không ở cạnh hàng ghế đầu, cần phải đi vòng qua hành lang hẹp dài bên cạnh ghế ngồi, có thể cần một chút thời gian, nhưng thời gian quá lâu, cũng không thấy người đến.
“Này, sao lại thế này?” Giọng nam thô lỗ kia lại vang lên, “Người đâu?”
“Không mở cửa được.” Giọng nữ ôn hòa vang lên từ hành lang chéo phía sau.
Tay cầm ly trà sữa của Hạ Bạch đột nhiên động đậy, cảnh tượng này quá quen thuộc, hơn nữa khi bước vào cậu cũng không đóng cửa phòng chiếu.
Cậu lại uống một ngụm rồi đặt ly trà sữa lên chỗ để nước trên ghế, móc di động trong túi ra, không bật được đèn pin của điện thoại di động lên—— nó bị rớt hư ở phó bản học viện y Hòa Bình rồi, chỉ ấn sáng di động thôi.
Dưới ánh sang lờ mờ, nhìn thấy bóng lưng của những người ngồi trước mặt. nhìn thoáng qua, thấy có khoảng mười người.
“Không ăn cơm sao?” Giọng nam thô lỗ kia lại vang lên, Hạ Bạch nhìn thấy một người đàn ông cường tráng đứng lên, bước nhanh đến cửa đi.
Tiếp theo liền truyền đến tiếng đập cửa rồi kéo cửa “Rầm rầm”.
“Này! Bên ngoài có ai không? Phim không chiếu, còn nhốt chúng tôi ở bên trong, các người đang đùa gì thế hả?”
“Sao lại thế này?”
“Không mở cửa được? Đi xem xem?”
Trong hòng chiếu phim lại vang lên tiếng ồn lần nữa.
Chuyện quen thuộc lại xảy ra, có người đi mở cửa, phá cửa, có làm thế nào cũng không mở được. Có người muốn gọi điện thoại, phát hiện không gọi được điện thoại, cũng không gửi được tin nhắn.
Hạ Bạch cũng đi theo mở cửa rồi bắt chước gọi điện thoại, cậu làm ra vẻ mặt nghiêm túc đi qua đi lại, sau đó lại ngồi trở về.
Trong hai ngày qua khi tìm kiếm trò chơi, cậu vẫn luôn suy nghĩ nên sử dụng kỹ năng nhặt xác của mình thế nào, không muốn tiếp tục thất bại nữa.
Kỹ năng của cậu thuộc về kỹ năng khế ước, nhìn rất mạnh, nhưng rất khó phát triển, cần phải có được sự đồng ý giao thi thể cho cậu khi người đó còn sống, sau khi chết thi thể mới là của cậu.
Nói như vậy, đầu tiên, vì lý do an toàn, ít nhất cậu không thể làm cho người ta ghét. Nếu cậu làm cho người ta ghét mình rồi đi hỏi thi thể của người ta, có thể sẽ bị đánh mất.
Nếu không làm được thì sẽ hỏi lúc một người sắp chết, rất nhiều người chơi sau khi chết trong trò chơi sẽ lại ở trong trò chơi, cậu có thể mang xác của anh ta về nhà giống như thầy cản thi vào thời của ông nội, có thể đối phương sẽ đồng ý.
Sau khi lộ ra vẻ mặt hợp tác nhiệt tình, Hạ Bạch yên tâm ngồi xuống, chờ người của Cục quản lý trò chơi ra phổ cập khoa học.
Có điều, trong trò chơi lần này có người của Cục quản lý trò chơi không? Nếu là không có thì phải làm sao đây?
Chắc là có, nghe Chung Tử Thương nói, hiện giờ có một nửa người của Cục quản lý trò chơi đang tập trung tại thành phố Tuyền Quảng, nhưng mà bọn họ có thời gian có tâm trạng đi xem phim sao?
Khi Hạ Bạch đang nghĩ ngợi, một chiếc điện thoại di động đột nhiên bay tới hàng ghế đầu, cắm vào khe hở giữa hai ghế. Quá nhanh, thế cho nên Hạ Bạch cũng chưa nhìn thấy được phương hướng chiếc điện thoại bay tới.
Khi cậu đang muốn tìm thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.
“Hiện tượng khác thường mới đầu xuất hiện ở thôn Thất Lý……”
Hoa Hạo Minh đang nói trong màn hình di động, anh ta đang đứng trong một ngôi nhà bằng đất âm u.
Góc độ này là người đứng trước mặt quay khi anh ta phổ cập khoa học về trò chơi.
Hạ Bạch sửng sốt một chút, nhìn quanh tìm xem ai ném điện thoại, nhưng cũng không có kết quả.
Những người khác trong phòng chiếu phim cũng rất kỳ quái, nhìn chằm chằm vào cái di động khó hiểu kia, sôi nổi bàn luận, mãi cho đến khi cảnh tượng làm động tác nhảy lên của trường tiểu học thôn Thất Lý xuất hiện, vài người bị hoảng sợ.
Tiếp theo, là đoạn video khiến Hạ Bạch ấn tượng sâu, khuôn mặt của hai học sinh tiểu học đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt sợ hãi cứng đờ của chúng chiếm toàn bộ màn hình.
“A!” Phòng chiếu phim vang lên một tiếng thét chói tai.
Bọn họ vẫn không rõ đây là cái gì, nhưng dần dần bị trên video di động thu hút, vốn dĩ đến đây xem phim kinh dị, video này còn kinh dị kí.ch thí.ch hơn cả bộ phim kinh dị nữa.
Cứ như vậy bọn họ xem xong câu chuyện của thôn Thất Lý, câu chuyện của nhà ma công viên giải trí, sau đó là nghe về thành phố Tuyền Quảng có liên quan với bọn họ, rồi đến sự nghi ngờ của những người xem khác và lời giải thích của người đàn ông trong video.
Cuối cùng người đàn ông kia nói: “Đừng cố mở cửa, hiện giờ chúng ta đang trong trò chơi, hiện giờ trò chơi đang ở trạng thái tỏa định.”
“Cái quỷ gì?”
“Đây là trò đùa dai gì sao?”
“Đây là sự thật sao? Anh ta nói cũng rất có lý.”
“Chắc chắn là video tổng hợp hoặc một loại trò chơi nào đó, chúng ta là người của Tuyền Quảng mà còn không biết sao, chính phủ đã nói là xuất hiện nguồn ô nhiễm mà!”
Hạ Bạch tích cực đứng lên nói: “Tôi cảm giác anh ta nói sự thật, chúng ta thật sự bị cuốn vào trò chơi kinh dị rồi.”
“Đánh rắm! Có phải cậu giở trò quỷ hay không?” Người đàn ông cường tráng kia dựng thẳng lông mày lên trừng c.
Hạ Bạch: “…… Không phải.”
Cậu lập tức ngồi xuống.
Khi bọn họ muốn lại gần xem di động, muốn tìm xem là ai đang giở trò quỷ, chiếc di động kia lại thần không biết quỷ không hay mà biến mất.
“Ai lấy đi?”
“Hình như, hình như không có ai đến gần cả.”
“Bò qua lấy sao?” Người vừa nói lời này lập tức giơ chân lên, thoạt nhìn như sợ có người dưới gầm ghế kéo chân mình.
Không thể tránh khỏi, sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng trong phòng chiếu tối.
Đúng lúc này, màn hình vốn im lặng đột nhiên lóe lên, trong rạp vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cảm, 【Trò chơi đã download xong, map thường Rạp chiếu phim Hài Hòa đã online. 】
Âm thanh đột ngột vang lên khiến nhiều người giật mìn, bọn họ nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh..
【Khi map Rạp chiếu phim Hài Hòa online, bạn đúng lúc đến nơi này xem phim, nhất định là duyên phận đặc biệt. Chào mừng người chơi đến với Rạp chiếu phim Hài Hòa, bộ phim sẽ được chiếu cho các bạn tối nay là 《 Trốn Khỏi Đảo Hoang》.】
《 Trốn Khỏi Đảo Hoang 》 đương nhiên không phải là bộ phim mà bọn họ đã mua vé xem, cái tên vừa nghe rất giống với một bộ phim mạng mì ăn liền ba xu sáo rỗng.
Nhưng lúc này không ai phàn nàn chửi bới gì cả, bọn họ đã tìm được nơi phát ra âm thanh—— trong đầu của bọn họ.
Giọng nói quỷ dị này khiến họ nhận ra rằng những gì người đàn ông vừa nói trong điện thoại có thể là sự thật, có thể bọn họ đã bị cuốn vào một trò chơi quỷ dị rồi.
【Bộ phim có tổng cộng 180 phút, mong các bạn làm rõ logic của câu chuyện trong phim, chúc các bạn xem phim vui vẻ. 】
Sau khi âm thanh kết thúc, Hạ Bạch lại nghe được một giọng nói.
【Chào mừng ngài, Người Nhặt Xác - Hạ Bạch, chúc ngài xem phim vui vẻ.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.