🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Âm thanh kia biến mất, phòng chiếu phim yên tĩnh lại mờ tối.

Trước đó không biết điện thoại của ai còn mở đèn pin, không biết đã tắt khi nào, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên những khuôn mặt đang sợ hãi.

Trong phòng chiếu tối đen như mực chỉ có thể nhìn thấy mấy khuôn mặt kinh khủng cứng đờ.

“Ha, cũng không đáng sợ như vậy nhỉ, nói là chỉ cần chúng ta xem phim, hiểu được câu chuyện bên trong là sẽ ổn thôi?” Một cô gái buộc kiểu tóc hai bên được chiếu sáng bởi ánh sáng của màn hình điện thoại di động nói.

“Cô tin thật à?” Người đàn ông cường tráng kia nói.

“Hình như, hình như là sự thật, giọng nói kia ở trong đầu tôi, điều này không có cách nào giải thích được.” Một người phụ nữ trung niên ngồi đằng trước nhút nhát sợ sệt nói.

“Ài, không còn cách nào khác, nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta phải chơi cho xong, tôi đành phải đứng ra thôi.” Một thiếu niên nhẹ nhàng nhảy lên lưng ghế, thế mà lại đứng vững trên lưng ghế, “Trong video đó là sự thật, chúng ta đã bị cuốn vào trong trò chơi quỷ dị, tôi là người từng vào trò chơi, cũng chính là người chơi có kinh nghiệm.”

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu ta.

“Có điều, di động đó không phải là của tôi.” Ánh mắt cậu ta quét một vòng phòng chiếu phim, “Nhất định ít nhất còn một người chơi lão luyện khác ở hiện trường, có thể còn rất mạnh nữa.”

“Nếu vị kia không muốn ra tới, mọi người cứ tạm thời nghe tôi đi, mọi người cũng đã thấy được sự kh.ủng bố của trò chơi ở trong video rồi, chỉ có phối hợp mới có thể có khả năng sống sót rời đi thôi. Đúng rồi, tôi tên là Quách Dương.”

Cô gái buộc kiểu tóc hai bên lập tức hỏi: “Chúng ta rời khỏi trò chơi như thế nào?”

Quách Dương: “Hoàn thành trò chơi là có thể rời đi.”

Người đàn ông cường tráng hỏi: “Hoàn thành trò chơi thế nào?”

Quách Dương: “Ôi trời, mọi người đừng hỏi nữa, phim sắp bắt đầu chiếu rồi, mọi người cứ nghe theo sự sắp xếp của tôi trước đi.”

“Cậu nói rõ ràng với chúng tôi trước đi!” Người đàn ông to lớn tiến lên muốn kéo cậu ta xuống, “Nghe lời cậu, ai biết cậu lại gạt chúng tôi thì sao?”

Người đàn ông kia hơn ba mươi tuổi, thân hình vạm vỡ, bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy cánh tay thiếu niên.

Thiếu niên hơi hơi quay đầu nhìn về phía cái tay kia, không thể nhìn rõ ánh mắt dưới làn mi dài che phủ, chỉ có thể nhìn thấy cậu ta vươn bàn tay trắng nõn hơn bàn tay của người đàn ông kia, cầm cổ tay của người đàn ông hơi xoay một cái, người đàn ông đã bị ném vào lối đi.

Phòng chiếu phim lặng im chỉ nghe thấy được tiếng rên của người đàn ông cường tráng kia.

Nụ cười trên mặt của Quách Dương biến mất, “Tôi lặp lại lần nữa, nghe theo sự sắp xếp của tôi trước.”

“A! Nơi đó! Nhìn màn ảnh kìa!”

Một tiếng hét chói tai lại ngắt lời của cậu ta, thu hút sự chú ý của mọi người, Hạ Bạch quay đầu lại nhìn thấy máu tươi đang chảy ra từ màn hình.

Giờ khắc này cuối cùng không còn ai nghi ngờ tính xác thực của trò chơi nữa, trong phòng chiếu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề.

“Không còn kịp rồi!” Quách Dương lớn tiếng nói: “Tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình đi, sau khi ngồi xong thì không được cử động nữa, chúng ta bắt đầu điểm số, xác nhận số người. Trong khung cảnh tối tăm này, rất dễ xuất hiện thứ không phải người, hãy xác định tổng số người, nhận rõ người bên cạnh!”

Hiện giờ không còn ai phản đối cậu ta nữa, trong cơn hoảng loạn, cậu ta đã trở thành trụ cột.

Bắt đầu từ hàng ghế đầu, mỗi khi có người đếm, Quách Dương sẽ chiếu đèn pin điện thoại mặt người đó rồi rời đi. Đây là nhằm mục đích cho những người xung quanh thấy người này, cũng đang xác nhận người đó có phải người hay không.

Chùm ánh sáng của điện thoại di động di chuyển trong phòng chiếu tối om, lướt qua những chiếc ghế màu đỏ im lặng không người, dừng lại ở hàng ghế thứ tư.

Ba hàng ghế phía trước không có ai, người ngồi ở hàng ghế thứ tư phía trước là một người đàn ông trung niên và một phụ nữ, vừa rồi bọn họ chính là người đầu tiên đứng dậy đi gọi nhân viên.

Chú ý tới ánh đèn chiếu đến mình, hai người lập tức xoay người về phía sau nhìn.

Bọn họ trông khoảng năm mươi tuổi, trên khuôn mặt đều có những nếp nhăn bể dâu, nỗi hoảng sợ men theo đường vân lan tràn khắp khuôn mặt. Trên chân người phụ nữ là một chiếc ly uống nước bằng giấy dùng một lần, bên trong còn một nửa bắp rang. Trên tay người đàn ông cầm một túi nilon màu trắng, bên trong cũng chứa bắp rang.

“1, 1.”

“2.”

Hàng ghế thứ năm có ba người, một là cô gái buộc kiểu tóc hai bên ngồi bên trái, một người là Quách Dương ngồi dựa bên phải một chút, nhưng cả hai đều ngồi ở khu vực giữa. Một người khác là người đàn ông cường tráng kia, anh ta mới ngồi dậy từ mặt đất, dang dựa vào chiếc ghế gần nhất thở phì phò.

“3.”

“4.”

“5.”

Hàng ghế thứ sáu có hai người đàn ông, bọn họ không ngồi ở giữa, mà là ngồi cùng nhau ở phía ngoài cùng bên phải, bức tường không xây kín phía trên, một bên khác là hành lang dẫn ra cửa.

Bọn họ không có quay đầu lại, Hạ Bạch không thấy được khuôn mặt của bọn họ, chỉ nhìn thấy một người trong đó trông hơi béo.

“6.”

“7.”

Hàng ghế thứ bảy chỉ có một người đàn ông, ngồi ở phía trước bên phải Hạ Bạch, anh ta hơi cúi đầu, nghịch ngón tay mà không ngẩng đầu lên.

“8.”

Hạ Bạch ngồi ở ghế số 7 hàng thứ 8, là hàng cuối cùng có người, cậu cho rằng mình là người duy nhất ở hàng này, sau khi hàng phía trước điếm số xong, cậu vừa muốn mở miệng thì nghe được một âm thanh rất nhỏ, “9.”

Ánh sáng di động của Quách Dương lia qua, Hạ Bạch mới nhìn thấy bên trái cậu có một đứa trẻ đang cúi đầu co ro trong ghế.

“Sao lại có con nít thế này?”

Không chỉ là Hạ Bạch, dường như tất cả mọi người cũng không có ai chú ý tới đứa nhỏ này.

Người đàn ông cường tráng vốn còn đang xấu hổ dựa vào trên ghế, ngoại trừ đếm số 5, vẫn luôn không biết tìm cảm giác tồn tại thế nào, lúc này thấy được một đứa nhỏ, cuối cùng cũng có chuyện để nói, cau mày ồn ào: “Ai mang con nít đến thế? Lo trông chừng nó đừng kéo chân đấy!”

Không ai để ý đến anh ta.

Hạ Bạch nương theo ánh sáng di động của Quách Dương mà nhìn thoáng qua bên trái, đứa nhỏ dường như rất căng thẳng, toàn thân cứng đờ co ro trên ghế, cúi đầu nắm chặt góc áo, khuôn mặt rất trắng, sườn mặt có hơi quen mắt.

Hạ Bạch nhất thời không nhớ nổi sự quen thuộc này đến từ đâu.

Trẻ em phải đi cùng bố mẹ khi xem phim kinh dị, nếu cậu nhóc đến một mình, chắc là nhân viên sẽ không cho vào, theo như lời người đàn ông số 5, chắc là có người nhà dẫn nhóc đến.

Nhưng dưới sự chất vấn của người đàn ông số 5, trong phòng chiếu phim không có ai đáp lại cả.

Là phụ huynh chưa vào, hay là không có phụ huynh? Nếu không có phụ huynh thì cậu bé vào bằng cách nào?

Ánh sáng của điện thoại di động lóe lên, Quách Dương lại bị tiếng kêu của cô gái buộc kiểu tóc hai bên thu hút, “Nhìn kìa! Bộ phim bắt đầu rồi!”

Máu vừa tràn ra trên màn hình không hề rơi xuống đất, bọn họ mới ý thức được đó không phải máu chảy ra, mà là một cảnh thật đến lạ lùng ở trong phim. Trên màn hình máu tươi lan ra, mái tóc đen vặn vẹ, cuối cùng tạo thành bốn chữ: Thoát Khỏi Đảo Hoang.

Bộ phim chính thức bắt đầu.

Quách Dương quay người dùng điện thoại di động quét Hạ Bạch một cái, Hạ Bạch cực kỳ phối hợp mà báo một tiếng “10”, Quách Dương quay đầu lớn tiếng nói: “Nhất định phải nghiêm túc xem, cố gắng nhớ kỹ nhiều thông tin ở bên trong, đừng bỏ qua một chi tiết nào!”

Không cần cậu ta nói thì bọn họ cũng sẽ nghiêm túc xem, bọn họ đều nghe được giọng nói kia yêu cầu bọn họ làm rõ logic câu chuyện trong phim.

Đây có lẽ là bộ phim nghiêm túc và căng thẳng nhất mà mấy người từng xem trong đời, ngay đến chớp mắt cũng có cảm thấy lãng phí, còn có người cầm di động quay màn hình nữa.

Phụ đề của phim đều là tóc đen, mở đầu giống như một bộ phim bình thường.

Nhà sản xuất: Lý Đông Phong, Vương Ngọc Hải, Vu Khắc Bảo.

Đạo diễn: Hoàng Vị Bình.

Giám chế: Lưu Tam.

Cảnh đầu tiên của phim chình là cảnh một đảo hoang u ám.

Một đội thám hiểm đến thám hiểm hòn đảo hoang vắng này, bên trong có mấy nữ sinh viên mặc quần soóc ngắn và áo dây chữ V khoét sâu, còn có người trực tiếp mặc đồ tắm, khoe đôi chân dài và làn da trắng nõn.

“……”

Tính luôn lần này, đời này của Hạ Bạch chỉ mới đến rạp chiếu phim tổng cộng ba lần, nhưng điều này không có nghĩa là cậu không thích xem phim, cậu rất thích xem phim trên máy tình trong thư viện, thích nhất là mấy thể loại kinh dị xác sống.

Cậu còn nhớ hai năm trước từng rất phổ biến mấy bộ phim ba xu kinh dị kiểu này, nói đơn giản thì chính là sự kết hợp giữa kinh dị và khiêu dâm nhẹ nhàng, cốt truyện điển hình là một nhóm trai xinh gái đẹp đi đến chỗ nào đó tìm đường chết.

Cậu rất ấn tượng với thể loại phim này, cũng muốn bày tỏ sự không hài lòng của mình, không chỉ bởi vì chúng treo đầu dê bán thịt chó.

Có một lần khi cậu xem một đoạn clip nào đó thì bị giáo viên thư viện bắt được.

Hạ Bạch phải viết 5000 chữ kiểm điểm, bị cả lớp nhìn chằm chằm suốt một tuần như đang nhìn thấy điều kỳ diệu số 9.

Cho đến bây giờ cậu vẫn rất ghét cái kiểu phim này.

Rất ghét, không muốn xem.

Vừa nhìn vào đã cảm thấy như có ai đang nhìn chằm chằm mình.

Hạ Bạch nghiêng đầu một chút, sau khi phim bắt đầu chiếu, nương theo ánh sáng màn ảnh, phòng chiếu phim sáng lên không ít, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng đứa trẻ bên trái đang lấy tay che mắt mình lại.

Dường như cậu nhóc đã từ bỏ trò chơi lần này rồi.

Còn rất văn minh.

Hạ Bạch cảm thấy chút thiện cảm với cậu nhóc.

Vừa định quay đầu lại nhìn kỹ hơn, cậu vuốt gia phả trong túi chớp chớp mắt.

Trẻ con.

Hạ Bạch cố nhịn muốn quay người lại, cưỡng ép toàn bộ tinh thần và thể lực đều tập trung vào bộ phim.

Hình ảnh của phim cực kỳ chân thực, bầu không khí cũng được đắp nặn rất tốt, cảm giác hòa vào bộ phim rất mạnh, có thể nói đây là một bộ phim được chế tác rất hoàn mỹ, vừa nhìn là biết tốn không ít tiền.

Nhưng, đúng như dự đoán của Hạ Bạch, là kịch bản cực kỳ nát mà không có tý logic gì.

Dưới sự dẫn dắt của cậu bạn học giàu có, một đám sinh viên trẻ tuổi hưng phấn ngồi du thuyền đến đảo hoang này, gặp những người dân bản địa sống cuộc sống nguyên thủy trên đảo, ánh mắt tham lam quỷ dị, không những không rời đi, mà còn ngủ lại ở nơi này.

Bọn họ tìm được một ngôi nhà bỏ hoang của dân bản địa trên đảo, chuẩn bị cho kỳ nghỉ qua đêm.

Trong khoảng thời gian này, em liếc mắt đưa tình với anh, anh lại sờ em một cái, cô gái buộc kiểu tóc hai bên xem đến phát ra một tiếng “Eo ơi” không chịu nổi.

Chẳng trách cô ấy lại phản ứng như vậy, phim chiếu không bao lâu là đã có thể cảm nhận được hàm ý nam tính mạnh mẽ trong đó, cô xem chắc hẳn sẽ cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý.

Trước mắt bọn họ vẫn chưa thấy điều gì kỳ lạ trong phim, chính là cốt truyện và cảnh quay rất tệ.

Bởi vì như thế, mấy người phòng chiếu phim cũng dần dần thả lỏng, bớt căng thẳng hơn.

Ngay từ đầu bọn họ cực kỳ sợ trò chơi, vì quá sợ hãi, thế cho nên đã có bộ lọc với trò chơi, cho rằng trò chơi sẽ cho bọn họ xem một bộ phim đặc biệt cao thâm gì đó.

Không ngờ lại là một bộ phim sáo rỗng ngang tầm với phim mạng, liếc mắt một cái có thể nhìn ra kết cục kiểu này.

Khi chia phòng, tình huống này vẫn xảy ra, mấy bạn nam đều nói đùa muốn ngủ với hoa khôi của trường. Hoa khôi lạnh lùng mắng cho bọn họ một trận, sau đó một mình đi đến căn phòng ngoài cùng bên phải ở tầng một.

Đêm khuya, hai người dân trên đảo lẻn vào phòng hoa khôi, kéo cô từ phòng đến một hang động, hai bạn nam thấy được liền đuổi theo bọn họ, nhưng chỉ đứng ở cửa động nhìn trộm, hô hấp dần dần dồn dập, thật sự không nhịn được cũng đi vào.

Hoa khôi đã chết.

Xác của cô ấy mở to mắt, trong đôi mắt tràn ngập sự oán hận và tuyệt vọng vô tận.

Toàn bộ màn hình là khuôn mặt của cô ấy, tóc ngâm ở trong bùn nhão bết thành mảng, trên mặt dính đầy bùn đen và các chất lỏng khác, trong đôi mắt sưng đỏ cũng thấm vào không ít, đôi mắt sưng đỏ chiếm phần lớn màn hình đang đối diện với bọn họ rất rõ ràng, nỗi oán hận vô tận trong mắt đang trút xuống bọn họ.

Cơ thể của cô cũng dính đầy bùn dơ nước bẩn, đôi bàn tay trắng nõn ban đầu của cô sẫm màu hơn nhiều, thô ráp sưng tấy, rũ trên mặt đất, ngón tay tự nhiên chỉ về hướng của bọn họ.

Hạ Bạch cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo.

Cậu vốn tưởng rằng là bởi vì mình nhìn thấy cảnh tượng chết chóc như vậy, nhưng rất nhanh cậu liền biết không phải, hơi thở lạnh lẽo không đến từ bộ phim, mà đến từ dưới ghế.

Giữa nền nhạc quỷ dị như khóc như cười, hình ảnh trên màn hình ngày càng tối dần, tượng trưng cho sự ra đi của hoa khôi.

Dưới ghế tối đen như mực, Hạ Bạch không biết hơi lạnh càng ngày càng rõ ràng là từ đâu mà ra, chỉ biết vật đó càng ngày càng đến gần mắt cá chân của mình.

Hạ Bạch vừa xem phim vừa đút tay vào trong túi.

Hơi thở lạnh lẽo càng ngày càng gần mắt cá chân, mắt cá chân lộ ra ngoài của Hạ Bạch nổi một tầng da gà.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.