Không được thì không được, sao lại giận đến như thế?
Qua hai phút cũng chưa thấy bên trong đáp lại, Quách Dương cầm dao của của mình, giơ chân đá cửa, âm thanh vân rất vang.
Mùi máu tanh nồng nặc ập vào trước mặt.
Sau cánh cửa có một thi thể, một tay đưa về phía cửa, có thể thấy lúc đó anh ta đang bò về phía cử, trên lưng có một lỗ máu, bị thứ gì đó xuyên thủng.
Không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là bàn tay quỷ giống như trong phòng chiếu phim của bọn họ.
Máu chảy ra từ màn chiếu, tốc độ còn nhanh hơn trongg phòng chiếu phim của họ. Toàn bộ màn chiếu đều bị đẫm máu, hậm chí cả âm thanh của phim dường như cũng bị máu hấp thụ hoặc chặn lại, nhỏ rất nhiều, mang theo tạp âm rè rè, không thế nào rõ ràng.
Không còn một ai sống sót trong toàn bộ phòng chiếu phim.
Khi trò chơi xuất hiện ở rạp chiếu phim, phòng chiếu phim số 3 đang chiếu một bộ phim tình yêu tuổi học trò, có lẽ không có nhiều người xem phim tình yêu tuổi học trò vào đêm khuya như phim kinh dị, nhưng cũng không còn một người nào còn sống, vẫn có hơi nặng.
Quách Dương tự an ủi, “Hiện giờ có rất ít có người chơi kỳ cựu sẽ đến xem phim tình yêu nhỉ, người bình thường rất khó chống lại bàn tay quỷ.”
“Ừm.” Hạ Bạch gật đầu, cậu chỉ vào người đã chết ở cửa nói: “Anh ta chết ở trong trò chơi, có phải cho dù chúng ta có qua được trò chơi thì anh ta cũng không thể về nhà không?”
Cảm xúc của Quách Dương hòa hoãn một ít, “Đúng vậy, rất nhiều người chết ở trong trò chơi đều ở lại trong trò chơi, đặc biệt là những người chết trong map thường, tất cả đều ở lại trong trò chơi, biến mất theo sự biến mất của trò chơi.”
Hạ Bạch lập tức: “Nếu anh giao xác cho tôi, cho dù anh chết, tôi cũng có thể dẫn anh về nhà, có lẽ, anh từng nghe nói đến thầy cản thi chưa?”
Quách Dương: “…………”
Hạ Bạch không buông mà hỏi tiếp: “Tôi hứa nhất định sẽ dẫn anh ra ngoài, anh có thể giao xác cho tôi không?”
Quách Dương: “Không được!”
Hạ Bạch càng ngây người.
Kỹ năng này khó sử dụng quá.
Cậu lại nhìn về phía đứa nhỏ đang nắm tay mình, “Em có thể giao xác cho anh không?”
Cậu bé ngửa đầu nhìn cậu không chớp mắt, vừa định mở miệng nói chuyện đã bị Quách Dương che miệng lại, “Nhị Oa, đừng đồng ý với cậu ta!”
“Em từng xem Kim Giác đại vương và Ngân Giáp đại vương chưa, đừng quên câu 【Ta kêu ngươi một tiếng, ngươi dám đáp lại không?】kia, em mà đồng ý với cậu ta có khi sẽ biến thành xác chết luôn đấy. Em còn nhỏ, em không hiểu, chính là có kỹ năng Linh Hồn âm hiểm như thế đó.”
Đôi mắt của Hạ Bạch đã mất đi thần thái.
Kỹ năng này khó xài quá.
Quách Dương đề phòng Hạ Bạch như đề phòng cướp, ôm Nhị Oa đi đến phòng chiếu phim số 7.
Cũng giống phòng chiếu phim số 3 khi nãy, cậu ta dùng sức gõ cửa, “Bên trong có ai không?”
Lần này cuối cùng bọn họ cũng nghe được tiếng đáp lại, khi Quách Dương ngừng gõ cửa, đang định đá thì lại nghe thấy một tiếng trả lời yếu ớt, “Có, có……”
Khi cửa bị đá văng, bọn họ vừa lúc nhìn thấy một người đang ngồi xổm ở hàng cuối cùng đứng dậy, nhìn thấy bọn họ mà vui mừng đến phát khóc, “Tốt quá rồi, hóa ra bên ngoài còn có người chơi.”
Ngoại trừ anh ta, còn có một cô gái mặc đồng phục nhân viên màu đen của rạp chiếu phim.
Tình hình màn chiếu ở phòng chiếu phim số 7 cũng không tốt hơn so với bọn họ, tình huống thế này thà trở về phòng chiếu phim của bọn họ còn an toàn hơn.
Bọn họ vừa trao đổi tình hình của các phòng chiếu phim vừa đi về phòng chiếu phim số 5.
“Tin xấu, màn chiếu của hai phòng khác cũng xem rõ xem, một cái trong đó cũng không nghe rõ cả tiếng nữa. Tin tốt, còn hai người còn sống, bọn họ có phát hiện mới.” Quách Dương nói với ba người ở lại phòng chiếu phim số 5.
“Có phát hiện gì?” Cô gái buộc kiểu tóc hai bên vừa quay video vừa hỏi.
Người đàn ông đi theo bọn họ trở về từng vào trò chơi một lần, dựa theo lời của anh ta, có chút kinh nghiệm nhưng không nhiều lắm.
Còn cô gái là nhân viên của rạp chiếu phim, khi trò chơi đến, cô đang ở phòng chiếu phim số 7, cũng bị cuốn vào trò chơi. Cô nhất định đã trải qua một trăm phút chấn động lòng người, tóc bết đầy máu, cúi đầu không nói chuyện.
Người đàn ông nói: “Không tính cô nhân viên này, phòng chiếu phim của chúng tôi có tổng cộng có bảy người, hai người chết trong tay bàn tay quỷ, bốn người chết ở trong phim, hiện giờ phim không xem rõ cũng không nghe rõ.”
Để hiểu được câu chuyện của bộ phim, việc cơ bản nhất là xem phim, không xem rõ thì sao mà được, cho nên hai người nôn nóng mà bao vây màn chiếu, cẩn thận thử.
Người đàn ông nói: “Chúng ta phát hiện màn chiếu đong đưa, máu ở bên trong cũng đông đưa.”
Cô gái buộc kiểu tóc hai bên kêu lên: “Cho nên nếu vắt nó, thật sự có thể vắt được ra máu sao?!”
Có thể vặn được không thì không xác định, chỉ là có lẽ có thể lấy được máu ra, dẫu sao khi người chết trong phim đều nhỏ máu ra tù màn chiếu, đây chắc là một gợi ý mà trò chơi cho bọn họ.
Lúc đầu, bọn họ không bước lên vắt hay bóp, Quách Dương cẩn thận đặt tay trên màn chiếu, chỉ hơi dùng lực nhẹ đẩy xuống, không có máu nhỏ ra.
“Không cảm nhận được máu chảy.” Cậu ta nói.
Sau đó tăng thêm sức mạnh, bóp đều đều xuống, cũng không nhỏ máu xuống.
Cách này không có tác dụng.
Người đàn ông trong phòng chiếu phim số 7 run rẩy lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, không có hút, cứ dùng sức vuốt nó, “Giờ phải làm sao đây?”
Bọn họ đã không nhìn thấy hình ảnh ít nhất mười phút rồi, không chỉ có mình anh ta nôn nóng.
Quách Dương móc dao đen của mình ra, “Hay là chúng ta dứt khoát một không làm hai là làm đến cùng, cứ cắt đại một đường trên màn chiếu đi?”
Cô gái buộc kiểu tóc hai bên: “Như vậy có mạo hiểm quá không? Nếu như bị cắt hỏng rồi, không chiếu được phim nữa thì phải làm sao đây?”
Quách Dương: “Vẫn còn phòng chiếu phim số 7.”
Cổ Toàn Côn: “Cắt đi.”
Chất liệu chính của màn chiếu là màng polyetylen mỏng, về mặt vật lý có thể cắt được dễ dàng, không chỉ có Quách Dương tinh thần căng chặt, những người lui về phía sau hai bước cũng căng thẳng mà nhìn chằm chằm màn chiếu.
Dưới đầu mũi dao, một vết cắt nhỏ từ từ mở ra, còn chưa nhìn rõ bên trong vết cắt thì đã nhuốm màu đỏ máu, giống như một vết thương bị cắt trên người, máu trào ra từ đó.
“Ra rồi!” Cô gái buộc kiểu tóc hai bên kích động nói: “Máu phía trên bắt đầu giảm bớt rồi!”
Thấy máu bắt đầu chảy ra thuận lợi, chẳng mấy chốc đã chảy thành một bãi, Quách Dương thở phào một hơi.
Cậu ta cất dao nhỏ, lau máu trên mặt.
Sự biến đổi xảy ra ngay lúc đó, vết nứt nhỏ trên màn chiếu chợt nứt toạc ra, một bàn tay quỷ dữ tợn kh.ủng bố duổi ra từ màn chiếu hướng về phía Quách Dương.
Quách Dương nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của bọn họ, cảm giác được áp lực lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, gần như muốn đông cứng cậu ta.
Khi con người đối mặt với nguy hiểm thì sẽ vô thức lùi lại một bước. Những người khác đều thét chói tai hoặc là căng mặt lui về phía sau một bước, chỉ có Hạ Bạch là vẫn không nhả tranh thủ cơ hội cà độ thiện cảm, cậu nhào về phía Quách Dương.
Lúc đó, thời gian như chậm lại gấp trăm lần..
Quách Dương nhìn về phía Hạ Bạch không chút do dự đẩy mình ra, đồng tử khẽ run. Sau khi đẩy ngã cậu ta, người cách bàn tay quỷ gần nhất đã biến thành Hạ Bạch, một người khác lại đẩy Hạ Bạch ra ôm lấy bàn tay quỷ.
Là người đàn ông trung niên số 2 - Mã Đồng Phong.
Ông vẫn luôn nằm trên mặt đất rất gần màn hình, không ai chú ý đến người đang đau thương đó, cũng không ngờ ông sẽ bỗng nhiên bùng nổ xông tới vào lúc này.
Động tác của bàn tay quỷ dừng một chút, muốn bắt Mã Đồng Phong vào trong phim.
Hạ Bạch xoay người nắm lấy chân của Mã Đồng Phong, Quách Dương thì dùng sức ôm lấy chân Hạ Bạch chân, nhìn về phía sau kêu lên: “Mau đến giúp đi!”
Cô gái buộc kiểu tóc hai bên hoang mang rối loạn bổ nhào vào trên người cậu ta, dùng sức chặn chân của cậu ta, Cổ Toàn Côn nhảy đến bậc thang, túm chặt chân của cô gái buộc kiểu tóc hai bên kéo về phía sau.
Khi hai người của phòng chiếu phim số 7 muốn lao đến, nửa người của Mã Đồng Phong đã bị kéo vào màn chiếu, máu tươi trên màn chiếu theo cơ thể ông chảy lên trên người của những người khác.
Cổ Toàn Côn hô to: “Mạnh quá! Không kéo được! Mau buông tay! Ba! Hai! Một!”
Trong lúc nguy cấp, những người khác đều theo bản năng buông tay theo tiếng đếm ngược của Cổ Toàn Côn.
Chỉ có Hạ Bạch không buông tay, còn ôm chân của Mã Đồng Phong, những người khác buông lỏng tay, cậu nháy mắt bị kéo về phía trước càng nhanh hơn, đầu đã chìm vào màn chiếu, lộ ra mắt cá chân nổi gân xanh.
Nơi đó được một cậu bé ôm lấy.
Hạ Bạch và cậu bé đều cùng bị kéo vào màn chiếu.
“Móa! Móa móa móa móa móa!” Quách Dương chửi tục một hơi, cậu ta dậm chân, cầm chân đứa nhỏ trong một giây cuối cùng, cũng bị kéo vào màn chiếu.
Vết rách nhỏ vốn dài chưa đến nửa ngón tay giờ đã bị xé thành một khe dày, , không những máu chảy ra ngoài mà còn có một số mảnh thi thể.
Số người trong phòng chiếu cũng giảm đi một nửa, chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển.
“Sao, phải làm sao đây?” Cô gái buộc kiểu tóc hai bên còn chưa phản ứng lại, mở to hai mắt ngơ ngẩn mà nhìn màn hình.
“Còn sao trăng gì nữa, dù sao cũng không thể bị kéo vào trong phim, các cô đã quên kết cục của người bị kéo vào bên trong phim sao?” Cổ Toàn Côn cười lạnh nhạt mà trào phúng, trong mắt có tia hưng phấn.
Bọn họ đều chết ở trong phim, giờ gã có thể có được phần thưởng ngon của trò chơi rồi.
Cô gái buộc kiểu tóc hai bên run run một chút, nhanh chóng nhìn về phía màn chiếu bị xé rách một nửa nhưng phần lớn máu đã rút đ, cầu nguyện đừng nhìn thấy xác của bọn họ ở bên trong.
Hoa khôi quỷ đưa tay ra khỏi hồ, tóm lấy một người trên tay rồi kéo ra ngoài.
Cô nhíu mày, vận thêm sức để kéo ra một chuỗi người.
Quách Dương sặc nước, “Hạ Bạch, cậu đang làm cái gì đấy! Sao cậu không buông tay! Chú ấy muốn chết cậu cũng muốn chết theo hả!”
Trên mặt của Hạ Bạch đều là nước, hắt xì một cái, “Anh đã quên lời tôi nói ở hành lang sao?”
Quách Dương sửng sốt một chút, Hạ Bạch nói với anh ta ở hành lang, bàn tay quỷ xuất hiện ở phòng chiếu phim số 5 là của hoa khôi quỷ, phòng chiếu phim của bọn họ thông với thế giới phim.
Hạ Bạch cố ý muốn vào?
Hạ Bạch đúng là thế.
Cậu không phải vì cứu người đàn ông trung niên số 2 mà lựa chọn mạo hiểm tính mạng, cậu chỉ là sớm có suy đoán, muốn qua trò chơi lần này, có thể bọn họ cần phải vào phim.
Nếu chỉ cần ngồi xem ở rạp chiếu phim để làm rõ cốt truyện của phim, vậy thì bình thường trò chơi quỷ dị sẽ nói “"làm rõ logic câu chuyện của phim”, mà không phải là “logic câu chuyện trong phim”, chữ “Trong” này rất đáng để cân nhắc.
Đương nhiên, lúc đầu cậu chỉ là suy nghĩ một chút, chỉ hơi nghiền ngẫm từng chữ một, nhưng sau đó có người chết trong phim, cùng với cô gái buộc kiểu tóc hai bên nói về tường không gian và thế giới bên trong bên ngoài mới khiến cho cậu nghĩ theo hướng này, sau khi nhìn thấy bàn tay quỷ, cậu càng thiên về suy đoán này.
Đi đến một bước hiện tại này, bọn họ thoạt nhìn không tìm được con đường sống khác, Hạ Bạch lựa chọn “Con đường chết” bị kéo vào trong phim này.
Hạ Bạch không kịp nói chi tiết với cậu ta, bàn tay chỉ còn một ngón của hoa khôi quỷ đang vươn đến đây. Vừa rồi bọn họ đã biết được sức mạnh của nó đáng sợ đến mức nào, nguy hiểm lửa sém lông mày.
Đôi tay của Hạ Bạch ôm chân của người đàn ông trung niên số 2, không tiện lấy bùa trấn thi ra.
Móng tay dài ra vô tận của bàn tay quỷ sắp từ đầu của Mã Đồng Phong đâm về phía bọn họ.
Quách Dương nhìn thấy móng tay đâm đến, hô to: “Nhị Oa, đừng sợ! Mau ra tay đi! Em chính là người chơi có sức chiến đấu đỉnh của chóp, có cái gì phải sợ chứ!”
Hạ Bạch vừa mới sờ được bùa trấn thi: “……?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.