Khi vào trong phim, Hạ Bạch cảm giác được Quách Dương ôm chân của cậu đã buông tay.
Theo Mã Đồng Phong vào trong phim, cái này vốn là quyết định của cậu, không có ý định để người khác đi theo mạo hiểm, cậu không ngại bọn họ đều buông tay.
Ngay sau đó cậu lại cảm thấy chân của mình bị ôm lấy.
Không cần quay đầu lại nhìn cũng biết đó là ai, cánh tay và bàn tay đang ôm bắp chân cậu không ngừng run rẩy, còn có chất lỏng trông như nước mắt nhỏ xuống mắt cá chân của cậu.
Vừa bịt lỗ tai trốn ở dưới ghế run rẩy, vừa sợ tới mức âm thầm khóc, cậu cảm nhận được rõ ràng thế nào là “Yếu ớt đáng thương lại bất lực”.
Nghe được lời của Quách Dương, bàn tay đang định lấy bùa trấn thi của Hạ Bạch giật mình dừng lại.
Nhị Oa là tên của đứa nhỏ nhỉ, cậu từng nghe được Quách Dương gọi cậu bé như vậy ở hành lang rạp chiếu phim.
Đứa nhỏ nhát gan ôm chân cậu khóc thút thít này là người chơi có sức chiến đấu đỉnh của chóp à?
Sau cú sốc thì lại có vẻ hợp lý.
Nhị Oa đến từ thôn Thất Lý, người của Cục quản lý trò chơi nói, thôn Thất Lý là nơi phát hiện ra khác thường sớm nhất, nói cách khác, có thể cậu bé Nhị Oa này là một người chơi xuất hiện sớm nhất? Một bậc tiền bối trong số các người chơi?
Nhưng cậu bé ôm đầu run rẩy, ngay đến kéo người cũng không dám, hiện giờ vẫn còn đang run rẩy ch.ảy nước mắt.
Một kẻ ngu ngốc là người chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774446/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.