🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hạ Bạch cúi đầu ngơ ngác nhìn về phía cô nhân viên, thực ra cậu vẫn luôn chưa nhìn rõ khuôn mặt của cô nhân viên.

Một sợi tóc dính máu sền sệt uốn cong chia khuôn mặt ướt sủng của cô thành hai nửa, lông mày rất đen, sống mũi rất cao, mang theo anh khí trung tính, đôi mắt không quá to nhìn không thấy đáy.

Hạ Bạch cảm thấy điện thoại trong túi có chút nóng,, hình như đã ghi lại thông tin của cô nhân viên, nhắc nhở kỹ năng của mình cuối cùng cũng đã thăng cấp rồi.

“Chị đồng ý hả?” Hạ Bạch ngơ ngẩn hỏi.

Dường như chỉ là chuyện không quan trọng, cô thậm chí còn không hỏi Hạ Bạch muốn dùng nó làm gì, “Đến lúc đó cậu muốn thì cứ lấy đi.”

Hạ Bạch hỏi: “Chị tên gì?”

Cô nhân viên: “Vưu Nguyệt.”

Cổ Toàn Côn đang nhìn về phía bọn họ, Hạ Bạch không nói nhiều với cô, chỉ nói một tiếng “Mạo phạm rồi”, sau đó bế cô đến một nơi tương đối an toàn trong khu rừng ven hồ, để cô nghỉ ngơi chỗ này nghỉ ngơi, còn để lại cho cô một con dao găm phòng thân.

Khi cậu trở lại, ánh mắt nhìn Nhị Oa cũng đã khác đi, Nhị Oa đã giúp cậu ký một giao ước xác chết rồi. “Nhị Oa giỏi quá đi.”

Vệt đỏ từ trên lỗ tai của Nhị Oa lan tràn xuống cổ, luống cuống cúi cái đầu nhỏ xuống, ngón tay phấn khích đến phát run.

Cổ Toàn Côn nhìn Nhị Oa đỏ mặt, cười mỉa nói: “Hạ Bạch, tôi cho cậu một lời khuyên, giở trò kiểu này sẽ đi không xa trong trò chơi đâu, cũng đã không phải là thời hoàng kim rồi.”

Hạ Bạch ngơ ngác gật đầu, “Ờm, anh nói rất đúng, tôi cũng nghĩ thế.”

Cậu nghiêng đầu, một đám xác chết chui từ trong bụi cỏ ra, đồng loạt đứng ở phía sau cậu, như hổ rình mồi mà nhìn qua.

Cổ Toàn Côn: “……”

Hạ Bạch hỏi: “Anh có thể giao xác cho tôi không?”

Cổ Toàn Côn không hề nghĩ ngợi, “Không!”

Hạ Bạch: “À. Vậy chờ khi nào anh sắp chết thì tôi sẽ hỏi lại.”

Cổ Toàn Côn: “……”

Cổ Toàn Côn nhìn về phía xác chế phía sau t Hạ Bạch, hỏi: “Kỹ năng của cậu là điều khiển xác?”

Gã lại nhìn về phía lá bùa trên đầu xác chết, nói: “Đạo cụ kỹ năng?”

Hạ Bạch trong lòng hơi động, nói: “Đúng vậy, tôi có thể vẽ bùa khiển xác, còn cho người chơi khác rất nhiều bùa khiển xác, anh từng thấy rồi sao?”

Cổ Toàn Côn lại nhìn chằm chằm bùa khiển xác nvài giây, lắc đầu.

Hạ Bạch cũng không thất vọng, mặc kệ là tìm Hỉ Thần, hay là tìm hiểu quá khứ của ông nội, cậu cũng đã có chuẩn bị lâu dài rồi.

Ngọn lửa trên khu rừng càng sáng hơn, khói bay mù mịt trong đêm tối không thể ngăn cản.

Nơi đó lại xuất hiện hai nữ quỷ, rất rõ ràng là bọn họ không thể đối phó được, cũng không thể liều lĩnh tới gần, không biết hiện giờ tình huống thế nào.

Hạ Bạch gỡ bùa khiển xác trên ót của Hà Gia Tú xuống, nói với Mã Đồng Phong: “Lão Mã, chú đi chôn dì ấy đi.”

Mã Đồng Phong muốn dập đầu lạy Hạ Bạch, dập đầu là một trong những chuyện ông làm thành thạo nhất trong cuộc đời này, ông không cảm thấy có cái gì cả. Chỉ là một lần duy nhất dập đầu thật lòng này lại bị Hạ Bạch từ chối quyết liệt, cậu dẫn theo Nhị Oa đi rồi.

Hai xác chết dò đường ở phía trước, Hạ Bạch đi bên trái, Nhị Oa nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bên phải cậu, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái.

Cổ Toàn Côn đương nhiên cũng đi theo. Sở dĩ gã vào phim là bởi vì gã biết mình không thể đối phó với là đợt quỷ cuối cùng trong phòng chiếu, lại không nhìn thấy Hạ Bạch trong phim, điều này chứng mình bọn họ chưa chết, chứng minh trong phim an toàn. Mà bọn họ đến sớm một bước, nhất định sẽ biết nhiều tình huống nơi này hơn.

Cổ Toàn Côn: “Trao đổi tin tức một chút nhé?”

Hạ Bạch vừa muốn nói chuyện, một viên cục đá đã lăn đến bên chân cậu.

Quách Dương đang vẫy tay với bọn họ trong bụi cỏ phía trước.

Hai cái xác dò đường nằm ở ven đường, ba người đi theo Quách Dương vào khu rừng.

Còn chưa đi vào bên trong, Quách Dương đã không nhịn được hỏi Hạ Bạch: “Mấy xác chết là sao?”

Hạ Bạch nói: “Kỹ năng của tôi, có thể vẽ bùa khiển xác và trấn thi, ngự thi và trấn thi.”

Hạ Bạch quyết định dùng kỹ năng của ông nội để đi lại trong trò chơi. Kỹ năng của cậu quả thực có hơi giống với ông nội, có thể che giấu bản thân rất tốt. Nếu có người nhận ra đây không phải là kỹ năng của cậu thì càng tốt, chứng minh người đó có quen với ông nội, cậu sẽ có thể hỏi những người đó về chuyện của ông nội.

Quách Dương vẻ mặt “Thì ra là thế”, “Thảo nào cậu hỏi xin thi thể của tôi.”

Cậu ta dẫn bọn họ đến giữa sườn núi rồi nói với bọn họ: “Hai nữ quỷ kia đuổi theo dân đảo vào khu rừng đối diện, hoa khôi quỷ cũng đuổi giết theo, những người khác của đội thám hiểm cuối cùng cũng hăng hái phản kháng.”

Quách Dương không phải bỏ chạy, cậu ta chạy đến nơi cao hơn để lén lút quan sát hiện trường.

Dân trên đảo bị ba lệ quỷ đuổi giết thành một bên bị yếu nhất, chỉ là bọn họ nhiều người lại quen thuộc trên đảo, trước mắt vẫn còn không ít người sống, tình thế khó mà nói.

Hạ Bạch hỏi Cổ Toàn Côn: “Các anh thì sao, có phát hiện gì?”

Là Cổ Toàn Côn nói muốn trao đổi tin tức trước, gã không che giấu mà nói tình hình bên phía mình.

Sau khi nhóm Hạ Bạch bị bàn tay quỷ kéo vào phim, nhóm Cổ Toàn Côn nhanh chóng đổi một phòng chiếu khác để xem phim, trong khoảng thời gian này, thứ bọn họ xem được lại là một tình tiết lớn, đám dân trên đảo đi bắt đội thám hiểm, trói vào đàn tế, chọn lựa hai cô gái làm tế phẩm, tế sống tà thần.

Khi hiến tế bắt đầu, bàn tay quỷ đã xuất hiện.

Gã nói: “Dựa theo những gì tôi xem ở phòng chiếu phim số 3 mà suy đoán, tôi cảm thấy cốt truyện chính của phòng chiếu phim số 3 cũng giống như phòng chiếu phim của chúng ta, bộ phim hình như không phải là một phần của cuộc sống của người chơi trong phòng chiếu phim.”

“Người chơi ở phòng chiếu phim số 7 kia nói, bọn họ cũng nhìn thấy mấy tình tiết hoa khôi bị làm nhục, hoa khôi báo thù đó.”

Quách Dương: “Có thể là tì.nh d.ục, b.ạo d.âm, ha.m m.uốn giết người là những d.ục v.ọng rất phổ biến trong lòng con người? Dưới sự ô nhiễm tinh thần, luôn có bao nhiêu người có thể bị cuốn vào cốt truyện?”

Hạ Bạch: “……”

Vậy tại sao còn nhắm vào mấy thi thể của cậu, là cậu nghĩ nhiều sao?

Quách Dương lại nói: “Cũng có thể cốt truyện chính vẫn giữ nguyên, nhưng có nhiều chi tiết hơn cho người chơi ở các rạp khác nhau, ví dụ như phòng chiếu phim của chúng ta nhằm vào bạn của anh, cho nên có nhiều cảnh quay cận cảnh đám dân trên đảo ăn thịt?”

Cổ Toàn Côn: “Có lẽ vậy.”

Nhưng vẫn còn cảm giác sương mù.

Không chỉ có gã, Hạ Bạch và Quách Dương cũng thế. Luôn cảm thấy có điều gì đó mà bọn họ chưa nhìn thấu, lẽ ra không nên như vậy.

“Dựa theo lời thuyền trưởng nói ở đầu phim, sáng ngày mai thuyền sẽ tới đón bọn họ, bộ phim sắp kết thúc rồi.” Quách Dương nói: “Chúng ta nhìn thấy kết quả trận chiến của họ thì sẽ qua được trò chơi sao?”

Cổ Toàn Côn vẫn luôn tin tưởng vững chắc sau khi xem xong phim là có thể qua được trò chơi, “Tại sao không thể? Chúng ta đã khắc phục nhiều khó khăn, còn chết nhiều người như thế.”

Quách Dương vẫn có hơi hoảng, cậu ta hỏi: “Khi anh vào, phim đã chiếu bao lâu rồi?”

Là một người chơi kỳ cựu nhiều kinh nghiệm, Cổ Toàn Côn không thể không tính giờ, gã nói một thời gian chính xác: “2 giờ 31 phút.”

“Vậy là sắp kết thúc rồi.” Quách Dương căng thẳng nói: “Lúc anh đến, hiến tế còn chưa chiếu xong, đây hẳn là cốt truyện mấu chốt cần nhiều cảnh và thời gian, còn có ba nữ quỷ đuổi theo dân trên đảo để báo thù, cùng với đội thám hiểm hăm hở an ké. Chúng ta đang ở thời điểm này của bộ phim, có lẽ chỉ còn vài phút nữa là kết thúc.”

“Nếu cứ như thế thì chúng ta sắp qua được rồi? Nhưng hiện giờ trò chơi còn chưa có tý nhắc nhở nào cả.”

Cái này quen lắm.

Hạ Bạch cũng từng có cảm giác sai sai như vậy ở học viện y Hòa Bình.

Quách Dương: “Nếu không, chúng ta hãy liệt kê các tình tiết trong phim lại lần nữa, thử thảo luận mọi khả năng nhé?”

Hạ Bạch ủng hộ: “Được.”

Nhưng bởi vì đây là một bộ phim theo motif cũ ba xu có thể xem thoáng qua, cho nên câu chuyện rất trôi chảy.

Trước đó, phải nói rằng hơn 90% cốt truyện đều cố định, chốt truyện đã thực rõ ràng.

Cố định chính là, một nhóm thám hiểm gồm các sinh viên đã đến khám phá một hòn đảo hoang, hòn đảo hoang này không thực sự là một hòn đảo hoang, nơi này là nơi sinh sống của một đám dân trên đảo man rợ độc ác.

Hai tên dân bản địa trên đảo đã làm nhục cô gái hoa khôi xinh đẹp nhất trong đội thám hiểm, hai người nam trong đội thám hiểm nhìn thấykhông những không ngăn cản còn cùng tham gia vào, hoa khôi chết đi trong sự tủi nhục mà thảm thiết, oán khí và lệ khí ngút trời, biến thành lệ quỷ giết bốn tên kia. Đây là sự mâu thuẫn đầu tiên giữa dân trên đảo và đội thám hiểm.

Dân trên đảo báo thù giết hai sinh viên của đội thám hiểm, mâu thuẫn giữa hai bên trở nên càng trầm trọng hơn.

Dân trên đảo lại trói đội thám hiểm lại, dùng hai cô gái tế sống tà thần, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.

Hai cô gái cũng biến thành quỷ, cùng với hoa khôi quỷ và bốn người còn lại của đội thám hiểm, bắt đầu trận chiến cuối cùng với đám dân trên đảo.

Về phần kết cục.

Quách Dương: “Khả năng lớn nhất là đội thám hiểm sẽ thắng, còn lại một hai sinh viên chờ thuyền rời đảo hoang, rất phù hợp với tên phim《 Thoát Khỏi Đảo Hoang》 .”

Hạ Bạch: “Còn lại một hai sinh viên, cuối cùng khi thuyền đến, bọn họ phát hiện thuyền trưởng sinh ra ở đảo hoang, cũng giống như đám dân trên đảo .”

Cổ Toàn Côn: “Đội thám hiểm thua, tất cả sinh viên đều chết, nhưng bọn họ biến thành quỷ sẽ mãi mãi ở lại trên đảo, tra tấn đám dân trên đảo.”

Quách Dương: “Đội thám hiểm thua, thuyền đến, thuyền trưởng và các thành viên trên thuyền lên đảo tìm bọn họ, bắt đầu một cuộc trốn thoát khỏi đảo hoang mới.”

……

Bọn họ mỗi người một câu, tương ứng với mỗi người, mấy người sắp xếp các tổ hợp khác nhau, nói ra trăm loại khả năng, trò chơi không có bất kỳ sự nhắc nhở nào.

Dần dần ba người đều chìm vào im lặng.

Bọn họ ý thức được, trò chơi không đơn giản như vậy, tình tiết của bộ phim vừa đơn giản vùa ba xu này không thể không chống đỡ nổi nhiệm vụ chính duy nhất mà trò chơi giao cho bọn họ .

Mặt trăng tròn màu cam treo trên bầu trời đêm tối, cùng với màu xanh đêm khuya của hòn đảo tạo cảm giác quỷ dị, mùi tanh của biển và máu lượn quanh càng thêm tanh nồng hơn.

Dưới ánh trăng màu cam, Mã Đồng Phong lén vào nơi dân trên đảo cư trú, tìm thấy một rìu và một số dụng cụ đơn giản khác, sau đó đóng một chiếc quan tài đơn giản cho Hà Gia Tú ở trong rừng.

“Gia Tú, em nhìn này, trước kia vì miếng ăn anh mà chuyện dơ bẩn nặng nhọc nào anh cũng làm, vậy mà cũng có chỗ lợi, ít nhất hiện giờ anh có thể làm quan tài cho em thế này.”

Ông cẩn thận đặt Hà Gia Tú vào trong quan tài, tạm thời không dám lập bia một cho bà, vì thế chỉ khắc quan tài dòng chữ “Gia thê Hà Gia Tú” lên quan tài, Chữ viết ngoằn ngoèo, ngoại trừ sức lực và tình cảm, cũng không đẹp hơn chữ của học sinh tiểu học bao nhiêu.

Ông ngồi dựa vào quan tài nửa giờ, lau khô nước mắt chôn Hà Gia Tú, sau đó xách theo rìu đi tìm Hạ Bạch.

Một giờ sau, cô nhân viên Vưu Nguyệt từ từ tỉnh dậy, dùng tay che mắt một chút, ánh trăng không mạnh, nhưng cô lại cảm thấy chói mắt không rõ như cách một thế hệ.

Cô cảm thấy bụng không còn lạnh nữa, đưa tay chạm vào con dao găm, cắn răng nắm chặt lấy con dao, sau một lúc lâu run rẩy vừa khóc lại vừa cười.

Nhóm Hạ Bạch tiếp tục [xem phim], có lẽ bọn họ không đoán trước được, vẫn phải mở khóa cốt truyện thật sự. Cũng có khả năng này, nhưng bọn họ không nói rõ được là rốt cuộc có bao nhiêu khả năng.

Sắp 0 giờ, hòn đảo yên tĩnh hơn nhiều, bọn họ không đánh nữa.

Đội thám hiểm còn lại hai người sống, một nam một nữ, bọn họ đang ở cùng ba quỷ.

Lúc này, bọn họ nên đến bên cạnh nghe xem bọn họ đang nói gì, dẫu sao so với dân trên đảo, bọn họ mới là diễn viên chính, có thể có tin tức quan trọng.

Nhưng mà, nơi đó có ba quỷ lận.

Bọn họ không biết hai quỷ khác mạnh cỡ nào, chỉ nói mỗi hoa khôi quỷ, ngay cả Cổ Toàn Côn cũng không đối phó được, bọn họ cộng lại cũng chỉ là đi dâng cái đầu của mình thôi.

Lúc này nếu phòng chiếu phim còn người thì tốt rồi, có thể nội ứng ngoại hợp.

Cho dù nguy hiểm, bọn họ vẫn do dự một lúc rồi thận trọng tiếp cận. Bọn họ thật sự muốn biết bọn họ đang làm cái gì, bộ phim phải kết thúc, cốt truyện cũng chỉ đến đây thôi.

Khi cách bọn họ chừng hơn trăm mét, chỉ thấy một bạn nam tức giận đứng lên, một cô gái khác đang khóc nức nở hoa khôi quỷ.

Nhìn cảnh này, có lẽ là hoa khôi kể lại cho bọn họ nghe những gì mình đã gặp phải, hai người còn sống trong thể loại phim này thường là những người tốt hiếm có.

Bạn nam kia nổi giận đùng đùng mà lao về phía nơi ở của dân trên đảo.

Sắp đến kết cục rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.