Sau khi Hạ Bạch và Mã Đồng Phong rời đi, Quách Dương kéo Nhị Oa đang mắt trông mong nhìn bọn họ đi về một hướng khác.
Nhị Oa giãy giụa một chút, Quách Dương không buông tay, miễn cưỡng kéo cậu bé đi về phía trước.
Quách Dương không biết hoa khôi quỷ ở đâu, khi xem phim ở rạp chiếu phim, cậu ta đã nhìn ra mấy nơi hoa khôi quỷ thường đến, một là hang động nơi cô chết, một là hồ nước.
Đầu tiên, cậu ta cẩn thận thăm dò khu vực xung quanh hang động trước, không dám đi gần quá. Cậu ta biết hoa khôi quỷ mạnh cỡ nào, Người Giun cũng không đối phó được với một tay của cô ta, cậu ta mà đối đầu trực diện với hoa khôi quỷ chỉ có một con đường chết mà thôi.
Không nhận thấy được hoa khôi quỷ, cậu ta dẫn Nhị Oa trở lại khu rừng an toàn, nghĩ đến suốt đường đi cũng không nghe thấy tý âm thanh nào của Nhị Oa, cũng không thấy cậu bé ngẩng đầu, hỏi: “Nhị Oa, em giận sao?”
Nhị Oa không lên tiếng.
Quách Dương giống như hiểu được, lại rất khó chấp nhận, “…… Chẳng lẽ em muốn cùng nhóm với Hạ Bạch, không muốn cùng nhóm với anh hả? Anh là fans trung thành của em đo.”
Nhị Oa vẫn chỉ cho cậu ta một cái đỉnh đầu đen mà thôi.
Quách Dương: “Là Hạ Bạch đưa ra chia nhóm mà, em không thể trách anh được.”
Nhị Oa không nói lời nào, đút hai tay vào hai túi áo liền quần, trong mỗi túi đều có một trái lê. Đó là Hạ Bạch cho cậu bé.
Quách Dương ngẩng cao đầu, “Đừng giận mà, đi theo anh đi, cho em đi tìm cậu ta em cũng không dám đấy thôi?”
Đúng như dự đoán, không có âm thanh nào, khi quay đầu lại thì đã không thấy Nhị Oa đâu.
Lại nhìn xuống phía dưới, cậu bé cầm lấy hai quả lê đi rồi.
Quách Dương: “……”
Hoa khôi quỷ không biết ở đâu, bên kia đảo, cũng chính là nơi dân đảo cư trú, mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng gào, hoa khôi quỷ cũng có thể đang ở đó.
Quách Dương nghĩ nghĩ, dứt khoát đi theo Nhị Oa tìm Hạ Bạch.
Chỉ là, cậu ta không để Nhị Oa biết, lặng lẽ đi theo phía sau bé, xem cậu bé có thể gan đến cỡ nào.
Dám đi tìm Hạ Bạch một mình thì đã ngoài dự kiến rồi. Phải biết rằng, theo sự hiểu biết của Quách Dương, việc bỏ Nhị Oa một mình trên đường bên ngoài Cục quản lý trò chơi thì đều là rèn luyện đối với cậu bé.
Quách Dương cho rằng ít nhất Nhị Oa sẽ quay đầu lại nhìn một cái, không ngờ cậu bé thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái.
Đi được một lúc hoặc sợ hãi, cậu bé sẽ đứng sau gốc cây thăm dò nhìn một cái, lau mồ hôi trên trán, tiếp tục cầm quả lê trên tay đi tìm Hạ Bạch lộ.
Cứ thế cả chặng đường khó nhọc bước đi rồi dừng lại như vậy, khi Nhị cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Bạch từ xa, ánh sáng trong mắt rõ ràng sáng hơn rất nhiều, có nước lấp lánh ng.
Quách Dương nhìn đến cũng phải cảm động.
Giả đấy. Ghen tỵ muốn chết.
Ngay khi Nhị Oa ang định đi tới, Hạ Bạch nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại, trong nháy mắt biến mất trong rừng cây.
“……”
Tiếp theo là một đám thi thể xâu thành hàng đi theo phía sau cậu biến mất ở trong rừng cây.
“……”
Cuối cùng là lão Mã vừa khóc vừa đuổi theo xác chết, sau khi nhìn kỹ hơn, thì phát hiện xác chết chính là người phụ nữ số 1.
“……”
Quách Dương nhìn về phía trước, thấy đàn tế một mảnh hỗn loạn, đám người tán loạn, tiếng kêu la vang lên khắp nơi..
Đầu của một ông già với hình xăm khắp mặt lăn xuống từ tế đàn.
Một bóng người vặn vẹo, đẫm máu có lẽ không phải là con người ngồi dậy từ trên đài hiến tế , nhảy lên người của một người dân đảo trong nháy mắt, người dân đảo ngay lập tức chìm trong máu.
Một xác cô gái khác chậm rãi bò xuống tế đàn, hòa vào màn đêm như một con rắn máu, không biết đang quấn lên người của ai.
Quách Dương lùi lại một bước, quay người bỏ chạy.
Một hoa khôi quỷ đã đủ khó đối phó, sao lại lòi ra thêm hai người nữa!
Nhị Oa ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng bịt tai lại ngồi xổm xuống.
Xác chết ở phía sau đột nhiên dừng lại, quay lại bế đứa trẻ đang ngồi xổm giả thành cây nấm dưới đất chạy về phía trước.
Xác chết này là Hà Gia Tú, người đang đi theo bà từng bước là Mã Đồng Phong.
Lúc ấy Mã Đồng Phong muốn đi trộm xác của Hà Gia Tú, còn chưa bắt đầu hành động thì hai xác chết trên đài hiến tế đã xác chết sống lại, dân đảo bất chấp cái khác, bỏ chạy tán loạn.
Hạ Bạch nhìn thoáng qua Lăng Trường Dạ còn đang giả làm xác chết, trong đầu điều khiển xác, nhân cơ hội điểu khiển năm xác người chơi đã dán bùa khiển thi cùng chạy với cậu.
Khi Mã Đồng Phong nhìn thấy Hà Gia Tú ngồi dậy từ đài hiến tế, hốc mắt ông đỏ lên, không cần Hạ Bạch nói gì liền đuổi theo.
Chạy đến bên hồ, Hà Gia Tú giao Nhị Oa cho Hạ Bạch, Hạ Bạch nhận Nhị Oa, hỏi: “Quách Dương bỏ em thế này sao?”
Nhị Oa gật gật đầu, cẩn thận mà nắm chặt quần áo của cậu, đôi mắt nhỏ ngấn nước như sắp rơi nước mắt.
Hạ Bạch không thấy được cậu bé gật đầu, sự chú ý của cậu đã bị mặt hồ thu hút, nhìn thấy một bàn tay ở trên mặt hồ, năm ngón tay khó khắn lắm mới lộ ra trên mặt hồ, giống như người chết đuối đang vùng vẫy cầu cứu.
Thần kỳ chính là, trên tay vẫn còn dính máu, chưa bị nước hồ cuốn trôi.
Hạ Bạch lập tức buông Nhị Oa xuống rồi nhảy vào trong hồ, kéo lấy bàn tay trước khi nó chìm xuống đáy hồ. Nắm lấy kia một giây, cậu cảm giác bàn tay lạnh lẽo run rẩy dữ dội như lên cơn co giật.
*
Phòng chiếu phim số 5, âm thanh của phim được bao quanh bởi âm thanh lập thể.
Tiếng thở nặng nhọc và yếu ớt ngày càng dồn dập trong tai.
Trước cửa phòng chiếu, một bàn tay dính đầy máu duỗi ra, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, cố sức mà run rẩy.
Một cái đầu máu me nhầy nhụa vói vào phòng chiếu phim số 5.
Ngọn lửa trong phim sáng rực, chiếu đến cả phòng sáng hơn rất nhiều, có thể thấy rõ đó là một cái đầu nữ, cô mặc đồng phục nhân viên của rạp chiếu phim Hài Hòa, chính là cô nhân viên mà Hạ Bạch và Quách Dương đã dẫn về từ phòng chiếu phim số 7.
Cô bò một cách yếu ớt và vất vả về phía phòng chiếu phim số 5, để lại một vệt máu dài chói mắt ở phía sau.
Sau khi nhóm Hạ Bạch bị kéo vào phim, màn chiếu đã rách đến không thể nhìn, bọn họ đổi sang phòng chiếu phim số 3 gần nhất. Lần này có kinh nghiệm, bọn họ chỉ cắt màn chiếu một tý để lấy máu, máu chảy ra màn chiếu, mà lần này không có bàn tay quỷ đột nhiên vươn tới từ màn chiếu nữa.
Bốn người đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ tránh được ô nhiễm tinh thần của phim, quét sạch máu che màn chiếu, lại tránh được bàn tay quỷ bắt người từ trong phim, cho rằng sắp qua được trò chơi rồi.
Nhưng không ngờ bàn tay quỷ lại xuất hiện lần nữa, lần này còn nóng nảy sắc bén hơn, toàn bộ tường của phòng chiếu phim đều phủ đầu dấu tay máu.
Có một điều cô đã đoán trước được, cô sẽ bị vứt bỏ khi gặp phải nguy hiểm, không thể nghi ngờ.
Quả nhiên.
Cho dù cô lập tức chạy về phía cửa, vẫn bị Cổ Toàn Côn duỗi cánh tay giun ra tóm lấy, đập vào bàn tay quỷ.
Cô chỉ hét lên đau đớn một tiếng khi bàn tay quỷ xuyên qua bụng mình, sau đó mặc cho bàn tay quỷ ném sang một bên, khi bị đập vào trên tường cô cũng không phát ra âm thanh, không có động tác dư thừa, không một tia đau đớn.
Cô giả chết.
Cô nằm sau chiếc ghế cạnh cửa chảy máu thì nghe được cô gái cột tóc hai bên đã ch·ết, người đàn ông cùng cô bước ra khỏi rạp 7 cũng không thể đứng dậy, ngay cả Cổ Toàn Côn cũng bị thương.
Cô im lặng, trán ướt đẫm mồ hôi đau đớn, cảm giác mất máu và choáng váng như chết trong góc tối.
Cuối cùng, chỉ còn lại là tiếng thở xa xa của Cổ Toàn Côn ở phía sau.
Cô di chuyển, bò ra khỏi cửa trong bóng tối, nâng một chân bị trẹo vì ngã, từng bước một tiến về phía phòng chiếu số 5, phía sau để lại một vệt máu.
Có người từng nói với cô, nếu bị dồn vào đường chết ở một nơi, thì đó là ông trời và thần chết đều đang nói với cô vẫn còn một con đường sống ở một nơi khác.
Đầu của cô càng ngày càng choáng váng, không biết có phải do mất máu quá nhiều hay không, cơ thể của cô càng ngày càng nặng nề, mỗi lần cô cố hết sức chỉ có thể nhích điợc một chút, sau đó lại càng thêm choáng váng không còn sức.
Cô sắp chết rồi.
Cô mở mí mắt nặng trĩu nhìn về phía cửa, một sợi tóc đỏ thẫm xẻ đôi thế giới trước mắt, tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ.
Đôi mắt đờ đẫn đó đột nhiên bộc phát ra vẻ căm hận và không cam lòng.
Vất vả lắm…… vất vả lắm…… mới chạy được ra đây……
Sao cô có thể, có thể…… chết chứ!
Không thể chết được, không thể chết được, không thể chết được……
Cơ thể cô nặng nề di chuyển về phía trước, trên bàn tay cô nổi lên những đường xanh, cô thở dốc cắn môi để chặn bất kỳ âm thanh yếu ớt nào.
Khi bò đến trước màn chiếu, ý thức của cô đã mơ hồ.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng trong đời để thò tay vào lỗ trên màn chiếu
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Tay của cô cảm nhận được, chỉ có trống rỗng và lạnh băng.
Cô nhìn về phía bàn tay dính đầy máu của mình, cái bụng vẫn còn đang không ngừng chảy máu, vệt máu dài đằng sau, cuối cùng một tiếng nức nở tuyệt vọng bật ra khỏi đôi môi bị cắn.
Nững ngón tay của bàn tay cuộn tròn bất lực đó duỗi ra lần cuối, sắp chìm xuống.
Một bàn tay ấm áp có lực nắm lấy cô.
Như thể không khí của sự sống đột nhiên được bơm vào lá phổi đang teo lại, chạm vào nhiệt độ của một người sống khác, dưới sự kí.ch th.ích của sự sống, toàn thân cô run lên dữ dội.
Cô cố gắng mở mắt ra, cố gắng nhìn rõ sức sống của mình.
Cô bị lôi vào bộ phim từng chút một, sắp bị lôi ra khỏi phòng chiếu tối tăm và đẫm máu này.
Cuộc đời từng có giây phút thế này, đây là lần thứ hai cô được kéo ra khỏi địa ngục, sắp nhìn thấy một cuộc sống mới.
Lúc sắp vào đến bên trong, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó kéo lấy mắt cá chân mình, bụng đau dữ dội, có cảm giác như bị kéo xuống. Một bàn tay không ngừng kéo cô lại, quay lại nơi đó.
Cô đã không còn sức lực quay đầu lại nhìn, cô biết là người đàn ông đó, gã đó tởi rồi.
Môi lại bị cô cắn rách, có thứ gì đó lạnh buốt bao phủ toàn thân cô.
Điều khiến trái tim rơi vào hầm băng hơn là bàn tay trên tay cô đã buông ra.
Cơ thể cô bắt đầu rơi xuống, hai mắt mở to, giây tiếp theo cô nhìn thấy được Hạ Bạch, được Hạ Bạch ôm lấy kéo về phía trước.
Sau khi Hạ Bạch kéo cái tay kia không nổi nữa, cậu trực tiếp buông ra lặn xuống đáy hồ, nhìn thấy bộ đồng phục trên người của cô gái thì liền biết đây là ai. Cậu ôm lấy cô tiếp tục kéo lên phía trước, lúc này mới thấy rõ, sở dĩ cậu không kéo nổi là bởi vì có một bàn tay đang kéo mắt cá chân của cô gái nhân viên.
Máu trên bụng cô nhân viên đã nhuộm đỏ một vùng rộng lớn trên mặt hồ, cô chỉ là một người bình thường, đến đây chỉ vì dựa vào không cam lòng không muốn chết, chậm một chút nữa là cô không thể sống được.
Hạ Bạch đá cái tay kia.
Góc độ của cậu rất xảo quyệt, vừa lúc đá thẳng vào xương cổ tay. Bàn tay cong sang bên phải nắm lấy mắt cá chân từ phía sau, vừa lúc có một độ cong yếu ớt, Hạ Bạch mạnh, dùng hết sức lực đá một cước liền phát ra tiếng xương gãy.
Hạ Bạch nhân cơ hội đá văng cái tay kia, lập tức ôm nhân viên ngoi lên mặt nước, kéo cô lên bờ.
Cô chảy máu quá nhiều, có thể chỉ còn lại có một hơi, Nhị Oa sợ tới mức lại bịt kín đôi mắt.
Bàn tay bị Hạ Bạch đá gãy xương tay vẫn đang giãy giụa trong hồ, Hạ Bạch nhìn thoáng qua cô nhân viên sắp tắt thở, lại nhảy xuống vớt gã lên.
Mới vừa lên bờ, Cổ Toàn Côn còn chưa mở miệng, Hạ Bạch liền chỉ vào cô nói: “Cứu chị ấy! Nhanh lên, chị ấy sắp không chịu được rồi!”
Cổ Toàn Côn thoạt nhìn có kinh nghiệm phong phú trong trò chơi, nhất định có đồ giữ mạng, không chỉ là vũ khí.
Cổ Toàn Côn xoa tay mình cười lạnh một tiếng.
Hạ Bạch chuyển động tròng mắt, chuyển sang nhìn Nhị Oa, Nhị Oa đặc biệt mẫn cảm với ánh mắt của người khác, lập tức nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Hạ Bạch đang nhìn mình, “Nhị Oa, giúp anh nhé, bảo anh ta cứu người đi, được không?”
Trong đôi mắt sáng của cậu dường như có thứ gì đó như sự mong đợi và ngưỡng mộ, “Em là người chơi có sức chiến đấu đỉnh của chóp mà.”
Nhị Oa mở to hai mắt, lỗ tai dần đỏ lên.
Cậu bé có hơi ngẩn ngơ mà nhìn về phía Cổ Toàn Côn, n, ưỡn ngực như người lớn, run rẩy nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, nhỏ giọng keo kiệt nói, “Cứu, cứu! Cứu chị ấy!”
Cổ Toàn Côn: “……”
Lúc ở phòng chiếu phim số 5, Hạ Bạch đã chú ý đến Cổ Toàn Côn nhìn về phía bên cậu, khi đó cậu còn không rõ, sau đó mới biết, có thể gã nghi ngờ đứa nhỏ này chính là Nhị Oa, rất kiêng dè sức mạnh trong cơ thể của Nhị Oa.
Trên khuôn mặt hay ngẩn ngơ của Hạ Bạch có một chút sốt ruột: “Nhị Oa, chị gái này sắp chết rồi, em nhất định có thể cứu chị ấy như anh hùng đúng không?”
“A!” Nhị Oa phát ra một tiếng không rõ ràng, cứng đờ mà bước nhỏ lên một bước đến trước Cổ Toàn Côn, “Cứu chị ấy! Không cứu…… đánh ông! Vong Xuyên…… đánh, đánh ông!”
Không biết là chữ nào kí.ch th.ích Cổ Toàn Côn, sắc mặt gã cực kỳ khó coi mà ném cho Hạ Bạch một cuộn băng vải.
Hạ Bạch lập tức quấn băng cho cô nhân viên, cuộn băng trông giống như cuộn băng y tế thông thường, nhưng sau khi cậu quấn hai vòng cho cô nhân viên, chỉ thấy một chút máu rỉ ra, cũng không có máu chảy ra nhiều nữa, máu đã ngừng chảy rồi.
Ánh mắt cô nhân viên cũng không còn trống rỗng nữa, cố định trên mặt cậu.
Hạ Bạch nhìn thoáng qua Cổ Toàn Côn bị Nhị Oa che ở phía trước, nhỏ giọng hỏi cô nhân viên: “Nếu sau này chị chết, chị có thể giao thi thể của mình cho em không?”
Cậu chỉ hỏi như vậy, sau khi bị nhục vì bị từ chối mấy lần, cậu cũng không còn ôm hy vọng gì nữa. Lúc này cô nhân viên đã được cứu, không còn sắp chết nữa, cũng không bị đám xác chết uy hiếp.
“Được.”
“Tôi sẽ giao xác cho cậu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.