Quách Dương dâng lên từng cơn ớn lạnh nhìn quanh hòn đảo.
Ánh nắng như thiêu đốt trên đầu, chim hải âu hót vang, một nửa khu rừng bị cháy rụi, nửa còn lại tươi tốt. Ánh nắng trên bờ cát, rừng dừa bên bờ biển, sáng ngời vô cùng nóng.
Cậu ta lại cảm giác được một nỗi sợ hãi ảo tưởng.
“Đây, rốt cuộc là sao thế?”
Mã Đồng Phong cũng không rõ, không thể trả lời cậu ta.
Hạ Bạch như suy tư gì, không biết đang suy nghĩ cái gì, khuôn mặt trống rỗng của cậu tựa như đang nói, linh hồn của cậu tạm thời không có ở nhà, không nghe được tiếng của cậu ta.
Lăng Trường Dạ cũng không trả lời câu hỏi của cậu ta, anh tiếp tục đẩy tình tiết của bộ phim, “Sau khi dân trên đảo biết được hai người này đã chết, thì chạy đi báo thù giết hai người của đội thám hiểm, chúng ta lại đào thử xem.”
Bộ não của Quách Dương đã không còn nghĩ được gì, chỉ biết nghe theo lời của Lăng Trường Dạ, “À được, em dẫn mọi người đi.”
Hai sinh viên được chôn ở nơi khác, chỗ đó không bị đám cháy rừng ảnh hưởng.
Bọn họ cẩn thận đi về phía bên kia, khi đi đường vòng ngang qua chỗ của hoa khôi quỷ, phát hiện hoa khôi quỷ đã không còn ở nơi đó, Cổ Toàn Côn bị đập vào trong tay của hoa khôi quỷ cũng không còn nữa.
Quách Dương kinh ngạc nói: “Cổ Toàn Côn sẽ không chết đấy? Không phải cánh tay giun của anh ta có năng lực tái sinh nhất định sao?”
Dù nói thế nào đi chăng nữa, một người xuất hiện ở trên bảng xếp hạng cứ chết như thế thì vẫn khiến người kinh ngạc thổn thức.
Nghe được năng lục tái sinh, Hạ Bạch theo bản năng nhìn về phía Lăng Trường Dạ.
Cậu nghĩ tới việc Lăng Trường Dạ tái sinh.
Lần này ánh mắt của cậu dừng ở trên eo bên phải của Lăng Trường Dạ, nơi đó cũng bị máu nhuộm đỏ.
Bản thân con giun đã có năng lục tái sinh, sau khi cánh tay của Cổ Toàn Côn biến thành con giun, cánh tay và bàn tay cũng sẽ có năng lục tái sinh nhất định.
Hạ Bạch nhớ khi còn ở phòng chiếu phim, cánh tay giun của gã bị bàn tay quỷ bẻ gãy một khúc, mấy ngón tay của Cổ Toàn Côn cũng bị đứt, máu nhỏ xuống đất. Sau đó khi vào thế giới phim, ngón tay đã mọc lại.
Cánh tay giun mà Lăng Trường Dạ mọc ra ngăn cách cậu và hoa khôi quỷ, khoảng cách gần như vậy, có thể cũng bị bàn tay quỷ của hoa khôi quỷ xé rách.
Anh khoác áo gió, cánh tay không mặc vào tay áo, không biết tình huống bên trong thế nào, cũng không biết máu trên eo là khi nào.
Lăng Trường Dạ nghiêng người, tiếp tục đi về phía trước, không thèm để ý nói: “Không cần quan tâm đến gã.”
Mấy người đi theo anh về phía trước, Nhị Oa vác cuốc như vác bập bênh đi mấy bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bụi cỏ, trong miệng phát ra tiếng “A a” non nớt gần như không nghe được.
Ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đã cách xa mình mấy bước, cậu bé vội vàng hấp tấp đuổi theo.
Sau khi mấy người vào rừng, một cái đầu nhô ra khỏi bụi cỏ. Cô nhân viên mặt không có chút máu, nhìn chằm chằm bóng dáng nơi xa, mãi cho đến khi vệt xanh biến mất ở trong tầm mắt, cô mới tiếp tục kéo thứ máu me nhầy nhụa kia đi.
Cổ Toàn Côn đúng là không ch·ết.
Một kẻ già đời kinh nghiệm phong phú như gã sẽ để lại cho mình một món đồ giữ mạng, là thuốc có được từ một phó bản bệnh viện. Thuốc này có tác dụng giả chết, trong quá trình sử dụng sẽ không có dấu hiệu sự sống, có tác dụng trong vòng 10 phút, hoa khôi quỷ cho rằng gã đã ch·ết, không để ý đến gã nữa.
Thực ra gã không chết, nhưng gã cũng bị thương trí mạng, nếu hoa khôi quỷ dây dưa không chịu rời đi thì gã cũng rất nguy hiểm. May mà hoa khôi quỷ đuổi theo xác chết vào nơi ở dân trên đảo.
10 phút sau, Cổ Toàn Côn mở mắt, gã còn chưa kịp mừng thầm, một sợi mây dày đầy gai nhọn đã siết cổ gã.
Trong lúc nghẹt thở, gã theo bản năng đưa tay kéo vật quanh cổ, mới vừa vừa nhấc vừa giơ tay lên thì đã bị một chiếc rìu chặt đứt, một tiếng hét thảm mới vừa dâng đến bên miệng đã bị một bàn tay cấp bịt kín.
Siết cổ, chặt tay, bịt miệng.
Người phía sau động tác lưu loát tàn nhẫn, đoán trước được mọi động tác của gã, không một chút chần chừ.
Cổ Toàn Côn đau đến toàn thân run rẩy, cố sức ngước lên nhìn khuôn mặt của cô nhân viên, “Buông, buông ra……”
Khi gã sắp nghẹt thở, cô nhân viên thật sự buông lỏng ra. Cổ Toàn Côn không hề thả lỏng chút nào, gã thấy được ánh mất kia của cô nhân viên, bình tĩnh đến không có một chút cảm xúc nào.
Gã bỗng nhiên nhớ đến khi ở phòng chiếu phim số 3, cô nhân viên cũng giả chết rồi trốn thoát. Nhưng cô ta chỉ là một người bình thường chưa từng qua trò chơi, cô ta không có thuốc giảm đau hay giả chết, chỉ có bản thân phải tự chịu đựng.
Rốt cuộc là người bình thường thế nào mà có thể sống sót dưới nỗi đau chết người như vậy, trên mặt có thể không có tý biểu hiện nào, miệng cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào?
Trán Cổ Toàn Côn túa ra mồ hôi như tấm.
Lúc ở phòng chiếu phim, khi Cổ Toàn Côn chú ý thấy cô nhân viên bò đi, chỉ kinh ngạc.
Khi gã thực sự đối mặt với hoa khôi quỷ, bị bàn tay quỷ của hoa khôi quỷ xuyên qua bả vai, gã mới biết được sự xé rá đó kh.ủng bố âm lạnh đến mức nào, cơn đau khiến dây thần kinh của gã đập dữ dội, cứ như muốn lao ra khỏi cơ thể, chỉ riêng dây thần kinh đau đỡn cũng đủ tạo nên nét mặt như bây giờ của gã rồi.
Mồ hôi trên trán theo gân xanh chảy xuống, khuôn mặt gã vặn vẹo nói: “Cứu, cứu tôi, sau này tôi sẽ dẫn cô, đừng lo lắng.”
Sau khi trải qua sự đáng sợ của trò chơi, được dẫn dắt bởi một người chơi kỳ cựu giàu kinh nghiệm là một cám dỗ cực lớn, lúc ấy Hứa Nhạc còn vui đến không chịu được, huống chi là một người phụ nữ không có dị năng.
Ánh mắt của cô nhân viên không hề biến đổi chút nào, Cổ Toàn Côn cảm thấy mình như một thằng hề vậy.
Gã cũng không ngu, gã ý thức được cô nhân viên nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Gã thế mà lại chết ở trong tay một ả đàn bà? Gã lập tức cực kỳ căm hận, không thể chấp nhận cái chết của mình, cũng không thể nào chấp nhận mình chết thế nào, “Con khốn! Mày chỉ là một người bình thường, một ả nhân viên thấp hèn mà thôi!”
Ánh mắt của cô nhân viên nổi lên dao động, Cổ Toàn Côn còn chưa kịp thấy rõ, gã đã bị cô dùng dây trói chặt.
Khi cô nhân viên khom lưng, Cổ Toàn Côn nhìn thấy băng vải mà mình liều mạng mới có được đang quấn trên eo cô, càng thêm phẫn nộ, dù sao không sống được, gã dùng chút sức lực cuối cùng của đời mình để trút giận mắng chửi, tuy rằng cũng không được bao nhiêu, “Hạ Bạch, Hạ là một thằng hèn, mày cũng thế, chúng bây đều như thế, đều như thế hết!”
Cô nhân viên dừng động tác.
Cổ Toàn Côn chưa kịp nhìn rõ mặt của cô nhân viên, thì một cục đá đã bay vào đầu.
Gã im lặng.
Cô nhân viên một tay giữ cánh tay gãy của gã, một tay kéo dây, im lặng kéo gã tiếp tục đi lên cao hơn.
Cổ Toàn Côn tỉnh dậy, gã đang bị trói vào một tảng đá ở nơi cao nhất của hòn đảo, đau đến tê liệt.
Khác với những nơi khác trên đảo, ở đây không có cây cối, nhìn có vẻ hơi trơ trụi, ánh nắng không bị cản trở chiếu thẳng lên da người ta.
Cô nhân viên vừa dùng đá đập vào đầu gã thì liền chảy máu ngay tại chỗ, một bên mắt đầy máu, tầm nhìn mờ đi, không nhìn thấy được bóng dáng của cô nhân viên.
Đầu óc của gã mê man, li.ếm li.ếm đôi môi khô ráo, thần kinh mới vừa hơi thả lỏng thì đã nghe được tiếng bước chân.
Đồng phục nhân viên của rạp chiếu phim Hài Hòa là áo sơ mi trắng, áo khoác đen, quần đen hoặc váy dài đến đầu gối, trên váy có đính một bông hoa nhài không mấy tinh xảo.
Hoa nhài đã chuyển sang màu máu.
Cô chậm rãi bước tới, một vật màu xanh lá cây đung đưa trên bông hoa nhài màu máu.
Một bên mắt đã nhòe đi vì máu, nhìn không rõ, Cổ Toàn Côn dùng sức nhắm mắt lại, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng đó là đuôi rắn trong tầm nhìn run rẩy của mình.
Cô nhân viên đ mỗi tay cầm hai ba con rắn đủ màu sắc đang vặn vẹo giãy giụa, nhìn gã bằng ánh mắt vô cảm không khác gì đang nhìn vật chết.
Mấy con rắn xoắn vặn, ‘’Xì xì’’ mà phun ra mấy cái lưỡi màu đỏ như máu, đồng tử thẳng đứng lạnh lùng cũng đang nhìn chằm chằm vào gã.
Đồng tử của Cổ Toàn Côn run lên, cả người nổi da gà, khi đối mặt với hoa khôi quỷ cũng chưa từng kh.ủng bố như vậy, “Cô, cô, xin cô, xin cô! Đừng!”
Trong chương trình học online của Cục quản lý trò chơi, kỹ năng linh hồn sẽ ảnh hưởng đến người sở hữu, nhắc nhở người chơi đừng sử dụng quá mức, có thế sẽ có tác dụng phụ.
Thực ra, có phần kỹ năng cơ thể cũng sẽ ảnh hưởng người sở hữu, tựa như kỹ năng cơ thể của Cổ Toàn Côn là cánh tay giun, rắn ăn giun, là kẻ thù tự nhiên của giun, gã còn sợ rắn hơn trước đây, đặc biệt là mấy con rắn đầy màu sắc này.
‘’Xin cô, xin cô……” Giọng nói của gã run rẩy và yếu ớt đến mức gần như không thể nghe được, trên người không cũng còn gặp lại vẻ cao ngạo diễu võ dương oai lúc ấy nữa. “Hạ Bạch, Hạ Bạch, tôi đồng ý, tôi giao thi thể cho cậu, dẫn tôi đi đi……”
Vưu Nguyệt bình tĩnh mà ném mấy con rắn về phía gã, có hai con vừa lúc rơi trên cánh tay bị đứt của gã.
Cô không nhìn cảnh tiếp theo, cô tìm một hòn đá khác ngồi xuống, nghe tiếng kêu thảm thiết Cổ Toàn Côn, cầm lấy cánh tay cụt của Cổ Toàn Côn so tới so lui với cánh tay mình, cuối cùng lại ném sang một bên.
Sau đó không còn tiếng động nào nữa, cô lấy từ trong túi ra một quả lê, tùy ý lau chùi rồi ăn từng miếng một, cúi đầu im lặng quan sát.
Hoa khôi quỷ và hai nữ quỷ khác đang tìm người dân trên đảo ở khắp nơi, càng ngày càng nôn nóng, nhà tranh bị các cô đẩy sập một bên, sau đó lại chạy tới cái hồ trên đảo, không biết vào trong hồ bắt cái gì.
Các cô là quỷ đáng sợ nhất trong trò chơi, lúc này tóc dài bù xù, cả người đầy máu, nhưng vì cuồng loạn nên trông bọn họ giống như vô số cô gái đang vật lộn trong đau khổ.
Di chuyển tầm mắt, bên kia hồ, có mấy người phát hiện hai ngôi mộ rất đơn giản, không có một ụ đất.
Sợ bị dân trên đảo ăn thịt người phát hiện, đội thám hiểm chỉ đào hai cái hố đơn giản để chôn mấy người bạn bị dân trên đảo giết hại.
Lần này không cần Lăng Trường Dạ nói, ba lớn một nhỏ đều tự giác đào lên.
Khi đám dân trên đảo báo thù, thực ra đã giết ba người, một nam một nữ sinh viên và Hà Gia Tú. Xác của Hà Gia Tú đã được Mã Đồng Phong chôn cất, bọn họ rất tò mò xác của hai người này còn ở đây không.
Bọn họ nghiêm túc xem phim cũng đều biết, cơ thể của hai sinh viên kia đã không còn đây đủ, đặc biệt là nữ sinh viên đã chết khi đó, hầu hết cơ thể đã bị dân trên đảo mang về ăn, các bạn của cô ta chỉ cướp lại được một bàn tay, xem như là chôn cất cô.
Bọn họ đào trong chốc lát, thì đã đào được một bàn tay dính đầy bùn đất.
Sau đó, lại đào ra được các bộ phận của nam sinh viên.
“Đây……” Ngay cả Mã Đồng Phong cũng không nhịn được tò mò, “Đây rốt cuộc là sao?”
Lăng Trường Dạ: “Bọn họ chết thật.”
Mã Đồng Phong: “Thi thể biến mất là không chết, còn xác thì đã chết thật sao?”
Lăng Trường Dạ “Ừm” một tiếng.
Mã Đồng Phong: “Vậy mấy người không chết đó đâu?”
Lăng Trường Dạ ngước mắt, đôi mắt đen nhánh, dường như đang tỏa ra ánh sáng màu xanh đậm không thể phát hiện được, nhìn sâu thẳm không đáy, “Có lẽ là còn sống rất khỏe mạnh, .”
Sống rất khỏe mạnh? Ở đâu?
Mã Đồng Phong nhìn quanh bốn phía, chung quanh cây cối tươi tốt, bóng cây lắc lư, dường như có những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ rõ như ban ngày dưới, trên người ông nổi từng mảng da gà.
Quách Dương hỏi: “Những người thật sự chết đều là sinh viên, dân trên đảo lại không chết? Dân trên đảo không chết có liên quan gì đến tà thần mà bọn họ tín ngưỡng không? Vậy hiện giờ bọn họ đang ở đâu?”
Cậu ta cũng giống như Mã Đồng Phong, nhìn khắp nơi xung quanh như chim sợ cành cong, lo lắng hỏi hết câu này đến câu khác.
Lăng Trường Dạ nhìn thoáng qua người duy nhất bình tĩnh Hạ Bạch, nói: “Đào tiếp đi.”
Quách Dương: “Còn đào? Đào ở đâu?”
Lăng Trường Dạ: “Vẫn còn hai sinh viên bị chôn, hai người đã bước vào hang động vào đêm đầu tiên kia.”
Đêm hôm đó, hoa khôi bị hai tên dân trên đảo kéo vào hang động, có hai sinh viên nam nhìn thấy được, bọn họ không những không cứu hoa khôi còn tham gia cùng. Sau khi hoa khôi biến thành quỷ, đương nhiên cũng không buông tha bọn họ. Trên thực tế, bọn họ là hai người bị chôn sớm nhất, khi đó các bạn họckhác còn chưa biết bọn họ làm đã cái gì.
Quách Dương: “Hai con hàng đó được chôn ở gần đây, rất dễ tìm.”
Mã Đồng Phong ở trong rừng cây, đối âm trí cảm giác lực cũng thực hảo, hắn chỉ vị trí, “Hẳn là ở nơi đó.”
Ba người lại bắt đầu đào mộ của hai người còn lại, cả ngày hôm đó bọn họ đều chỉ đào mồ. Quách Dương và Mã Đồng Phong lần đầu tiên biết chuyện đào mồ lại mệt như vậy, cả người đều là mồ hôi, vừa mệt vừa khát.
Nhị Oa lấy một quả lê từ trong túi ra, chùi chùi lên cổ tay áo, sau đó bước một bước nhỏ về phía Hạ Bạch, nhìn thấy cậu giơ cái cuốc lên thì lập tức xoay người.
Lăng Trường Dạ vừa lúc nhìn thấy dáng vẻ cậu bé cầm quả lê trong bàn tay nhỏ muốn đưa cho người khác ăn, vào thế giới phim lâu như vậy, anh còn chưa uống được miếng nước nào. Anh nhìn về phía Nhị Oa, còn chưa kịp nói gì, Nhị Oa đã vội cất lê vào trong túi, ngồi xổm xuống đào đất.
Lăng Trường Dạ: “……”
Quách Dương cắm xẻng vào trong đất, múc ra một giá hất sang một bên, “Chôn sâu cỡ nào nào thế, sao còn chưa đến nữa?”
Lăng Trường Dạ: “Cậu cho rằng bên trong có xác à?”
Quách Dương sửng sốt một chút, “Chẳng lẽ không có sao?”
Cậu ta đúng là cho rằng bên trong có xác chết, trước đó bọn họ đào bốn cái mộ, tất cả đều là xác của dân trên đảo biến mất, xác của sinh viên thì vẫn còn. Dựa theo suy đoán của cậu ta, dân trên đảo không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn còn sống, nhưng mấy sinh viên đến đảo thám hiểm lại thực sự chết ở trên đảo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.