🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau mỗi trò chơi, nhiều nhất là sẽ có hai người nhận được phần thưởng ngoài tích phân, nhiều nhất có một người đạt được kỹ năng, nhiều khi không có bất kỳ ai.

Trong đoàn thể người chơi, chỉ có một số ít người có được kỹ năng, hầu hết đều không có kỹ năng, nhưng bọn họ đã biết được sự đáng sợ của trò chơi, muốn tìm một nơi trú ẩn tương đối an toàn, mà Cục quản lý trò chơi càng ngày càng cần nhiều nhân viên công tác, vì tránh cho tin tức trò chơi khuếch tán, nâng cao hiệu quả làm việc, người chơi từng vào trò chơi là lựa chọn rất tốt, cho nên rất nhiều người chơi bình thường sẽ làm việc trong Cục quản lý trò chơi.

Lão Mã không còn động lực sống tiếp, nếu có thể ở lại làm việc trong Cục quản lý trò chơi cũng không tồi, chỉ là, Hạ Bạch không biết công việc nào mới hợp với ông. Ông không có kỹ năng, chân bị què, trình độ học vấn không cao.

Vị nhân viên kia cũng hỏi: “Đội trưởng Lăng, nên để ông ấy đến Phòng nào?”

Lăng Trường Dạ: “Dẫn ông ấy đến chỗ lão Dương thử xem.”

Ánh mắt của nhân viên công tác sáng lên, vui vẻ mà dẫn dắt lão Mã rời đi.

Lão Dương?

Hạ Bạch nghĩ tới lão Dương mà cậu đã gặp ở đồn cảnh sát, giúp liên hệ với Cục quản lý trò chơi tìm Hỉ Thần kia.

Sau khi Lão Mã được dẫn đi, mấy người họ cùng đến một phòng bệnh.

Bọn họ phải đợi sau khi lão Mã đăng ký thông tin xong, rồi cùng thuật lại những việc trong trò chơi với người của viện nghiên cứu, Hạ Bạch đã từng trải qua rồi.

Lần này Lăng Trường Dạ không có nói cho bọn họ về quyền riêng tư gì cả, anh biết bọn họ đều không phải lần đầu tiên vào trò chơi, hơn nữa trò chơi lần này cũng không có gì phải bảo mật, chuyện mà lão Mã không nói ở trong trò chơi, cũng sẽ không nói với người khác ở ngoài.

Sau khi lão Mã trở về, bọn họ nhìn thấy hai người trong TV trên tường phòng bệnh. Lần này chỉ có hai người, nhưng Hạ Bạch vẫn thấy được vị Phó viện trưởng Dương kia.

Anh ta vẫn hỏi câu cũ: “Ai là người nói?”

Lăng Trường Dạ đề nghị: “Quách Dương?”

“Ai? Em sao? Vâng ạ!” Quách Dương vui vẻ nói: “Để em nói cho.”

Quách Dương kỳ thật là một người nhiệt tình, có thể nhìn ra được từ lúc trò chơi bắt đầu cậu ta đã đứng ra sắp xếp mọi người, lập tức nói về trò chơi với người của viện nghiên cứu.

Khi nói đến khúc nhìn thấy Lăng Trường Dạ chết trong phim thì đã bị Phó viện trưởng Dương cắt ngang, anh ta hỏi Lăng Trường Dạ: “Đội trưởng Lăng, anh đã sớm biết cách phá game à?”

Lăng Trường Dạ gật đầu, “Ừm.”

Phó viện trưởng Dương: “Sao anh biết?”

Lăng Trường Dạ ngồi dựa ở trên giường, trên mặt lộ ra một nụ cười, “Đơn giản như vậy, không phải vừa nhìn đã biết ngay rồi à? Chỉ là theo không gian kịch bản của trò chơi thôi.”

Nụ cười của anh thực ra rất có cảm giác gió xuân, giống như cậu ấm nhà giàu rảnh rỗi, có lẽ đây cũng là nguyên nhân bên ngoài cho rằng chức đội trưởng chỉ là một chức vụ hành chính, nhưng lúc này Hạ Bạch cảm thấy nụ cười của anh đối với Phó viện trưởng Dương không đạt đáy mắt, làm Hạ Bạch rõ, vì sao cảm thấy bên cạnh anh không nên có người ngồi, trên người anh có một loại xa cách rất dễ dàng khiến người ta xem nhẹ, nhưng lại có cảm giác tồn tại chân thật.

Nghĩ đến biểu hiện của Hoa Hạo Minh trong cuộc gọi video lần trước với viện nghiên cứu, Hạ Bạch cảm thấy đội Công Kiên và viện nghiên cứu dường như không hợp nhau lắm, đặc biệt là đối với vị Phó viện trưởng Dương này.

Từng có một nhân viên nghiên cứu nghiên cứu Nhị Oa, chẳng lẽ là người này?

Bên kia im lặng mấy giây, hỏi: “Anh đi vào thế nào?”

Lăng Trường Dạ: “Liên quan đến h.am m.uốn, liên quan đến việc riêng tư cá nhân, thứ lỗi không thể nói được.”

Quách Dương tiếp tục nói, khi nói đến khúc Lăng Trường Dạ dẫn bọn họ đi đào xác, Phó viện trưởng Dương lại hỏi: “Đội trưởng Lăng, tại sao anh dẫn bọn họ đi đào xác? Là đã biết trước trong phim vừa có nhân vật hư cấu vừa có nhân vật thật sao?”

Lăng Trường Dạ: “Tôi cũng chỉ là suy đoán, khi giả xác chết trong trò chơi, tôi từng nhìn gần bọn họ, có người đã hình thành thì không thay đổi, giống như những người được hợp từ số liệu, ví dụ mấy người phụ nữ trên đảo không trang điểm dù có đổ mồ hôi bao nhiêu đi nữa, có sinh viên bị kéo lê trên mặt đất rồi rơi lớp phấn trên mặt ra.”

Hạ Bạch quay đầu nhìn về phía anh, anh quả nhiên đã sớm đoán được, hơn nữa ngọn nguồn suy đoán của cậu cũng gần giống với anh.

Phó viện trưởng Dương gật đầu, tiếp tục nghe, mãi cho đến khi nghe xong cũng không còn câu hỏi nào khác.

Sau khi kết thúc, Mã Đồng Phong và Quách Dương bị người ta ra cửa không biết nói cái gì. Dương Mi và Hoa Hạo Minh đi vào.

Sau khi nói đơn giản mấy câu, khi người chơi hệ chữa trị bắt đầu chữa cho Lăng Trường Dạ, Hạ Bạch hỏi Hoa Hạo Minh: “Đội trưởng Lăng nói để Mã Đồng Phong đi theo lão Dương làm việc, lão Dương này là lão Dương ỏ đồn cảnh sát sao?”

Hoa Hạo Minh nhìn về phía Lăng Trường Dạ, Lăng Trường Dạ đang nói chuyện với người chơi hệ chữa trị, có thể không nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ.

Giọng nói của anh vang lên khi đang nói chuyện với người chơi người chơi hệ chữa trị: “Dương Tông Quang.”

“Đúng là ông ấy.” Hoa Hạo Minh thấy Hạ Bạch khá tò mò với chuyện này, anh ta nói với cậu, “Lão Dương là đội trưởng của Phòng Hậu cần, Phòng Hậu cần phụ trách rất nhiều chuyện.”

Mấy ngày nay Hạ Bạch tìm hiểu được khá nhiều, Phòng Hậu cần có thể là một Phòng ban lớn nhất của Cục quản lý trò chơi. Đội cứu hộ mà sinh viên của trường bọn họ đến hỗ trợ thuộc Phòng hậu cần, Phòng hậu cần không chỉ có phụ trách cứu viện, còn phải phụ trách xử lý người chết ở trong trò chơi và một loạt vấn đề tiếp theo, chỉ riêng việc là liên hệ và giải thích với gia đình cũng đã là một việc lớn rồi.

Còn có rất nhiều điều Hạ Bạch chưa biết, ví dụ như những lời Hoa Hạo Minh nói.

“Tuy rằng trò chơi còn chưa công khai với toàn xã hội, nhưng đã có rất nhiều người cảm nhận được sự khác thường. Trong mấy năm qua, mọi người trong xã hội và trực tuyến ngày càng trở nên lo lắng hoảng loạn, có người muốn kết thúc cuộc đời sớm vì nhận thấy sự bất thường, cũng có người muốn chết vì người nhà của mình đã chết ở trong trò chơi, cho nên đã xuất hiện không ít group tự sát. Những người vô vọng đau khổ uất ức cùng hẹn nhau tự sát, lại bị một số xã đoàn không có lương tâm của hội Thánh Du dẫn dắt, hiện tượng này liền trở nên rất đáng sợ.”

“Lão Dương là đội trưởng của một đội cứu hộ, nhưng đội mà chú ấy phụ trách không giải cứu người chơi, bọn họ giải cứu rất nhiều người muốn tự sát vì bất thường, cũng như những người bị người chơi xúi giục tự sát. Cho đến nay họ đã cứu được hơn 3.000 người rồi.”

Hạ Bạch sửng sốt một chút, cậu không ngờ Cục quản lý trò chơi còn có đội ngũ như vậy.

Hoa Hạo Minh: “Ngày đó lão Dương xuất hiện ở đồn cảnh sát trong trấn của cậu là vì một người muốn tự tử trong group tự sát mà chú ấy đã tham gia trong thời gian đó ở trong trấn của các cậu. Chú ấy đã gặp cậu ở đó.”

Theo lời kể của lão Dương, cậu thiếu niên đó lưỡng lự hồi lâu ở trước đồn công an, móc móc vỏ cây đến muốn trụi lủi mà vẫn chưa tiến vào. Tuy trông cậu ấy ngơ ngơ nhưng lại rất xinh đẹp, rất dễ trở thành đối tượng bị ăn hiếp.

Ông sợ không ai giúp cậu nên cuối cùng cậu sẽ tìm đến cái chết như bao người khác

Có rất nhiều người mà ông không thể cứu được, ông cũng không thể để cậu đi như thế.

Hoa Hạo Minh nói: “Lão Dương sợ cậu không dám xin giúp đỡ, sau đó nghĩ quẩn rồi đi tự tử, cho nên mới bảo cậu vào để hỏi rõ tình huống.”

Hạ Bạch sửng sốt một chút, nghĩ đến lão Dương ôn hòa lại nỏng tính khi ấy, trong lòng không khỏi mềm nhũn.

Cậu nhìn phía nhân viên của Cục quản lý trò chơi đang nói chuyện với Mã Đồng Phong ở ngoài cửa, công việc này đúng là hợp với ông ấy. Bất kể thời đại hay môi trường nào, cứu mạng ai đó là một điều rất vĩ đại, rất có cảm giác bản thân có thành tựu.

Lão Mã không còn tìm thấy hy vọng, có thể đi theo lão Dương cứu những người khác, tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của chính mình.

Ông cứu không được Hà Gia Tú, nhưng ông có thể cứu được nhiều người giống bọn họ hơn.

Khi Hạ Bạch nói chuyện với Hoa Hạo Minh, Dương Mi đi đến bên cạnh Lăng Trường Dạ, ngồi ở đầu giường của anh, lén hỏi anh: “Đội trưởng, kỹ năng của Hạ Bạch là cái gì thế? Là may búp bê sao?”

Lăng Trường Dạ: “Không biết, cậu ta không muốn nói với tôi, hay là cậu hỏi thử xem?”

Dương Mi lập tức gật đầu, cong mắt nói: “Hạ Bạch nhất định sẽ nói với em, cậu ấy đối với em không bình thường, cậu ấy còn để em ôm cánh tay nữa mà. A, trên đời nay sao lại có nhiều người đàn ông với ma quỷ không thể từ chối em như vậy chứ?”

Cậu ta nghiêm túc lại hết sức hoang mang hỏi Lăng Trường Dạ: “Đội trưởng, rốt cuộc em có sức quyến rũ gì thế?”

Cảm giác được cánh tay đang mọc ra, Lăng Trường Dạ khoác thêm áo gió, “Nếu cậu hỏi ra được kỹ năng của Hạ Bạch, tôi sẽ trả lời câu hỏi này.”

Hạ Bạch cảm cảm nhận được cảm giác bị nhìn chằm chằm quen thuộc, quay đầu nhìn thấy Dương Mi đang cong mắt nhìn mình.

“Em trai Hạ Bạch, em có thể nói với anh kỹ năng của em được hông?”

Hạ Bạch nghĩ nghĩ, “Không.”

“……”

Dương Mi vẻ mặt khó hiểu và tủi thân, dáng vẻ cắn môi đỏ như chực khóc “Đồ đáng ghét!”

“……”

Lăng Trường Dạ dùng ngón trỏ và ngón cái đè thái dương, hỏi: “Hạ Bạch, cậu có muốn gia nhập đội Công Kiên, vào trò chơi nhiều hơn không?”

“Là thế này, đội trưởng, kỹ năng linh hồn của tôi là xác sống, thân phận trò chơi của tôi là Người Nhặt Xác.” Hạ Bạch vẻ mặt nghiêm túc.

“……”

Hoa Hạo Minh kinh ngạc: “Người Nhặt Xác? Có thân phận và kỹ năng như thế chẳng phải cậu sẽ vui đến muốn chết luôn sao?”

Hạ Bạch: “Anh đừng nói như vậy, không phải như vậy đâu, có đôi khi tôi cũng buồn lắm chứ.”

Dáng vẻ của cậu trông không có tý gì buồn luôn đấy.

Lăng Trường Dạ: “Nói cụ thể xem?”

“Nhặt xác chính là……” Hạ Bạch trực tiếp mở ra cho họ xem. Kỹ năng linh hồn có thể khắc vào linh hồn, tùy theo lòng mình, khi có thể sử dụng kỹ năng, Hạ Bạch không cần học, tự nhiên biết nên dùng như thế nào, vừa nghĩ một cái, trong phòng bệnh xuất hiện một người mà bọn họ đều biết.

Cổ Toàn Côn cả người đầy máu xuất hiện ở trong phòng bệnh, giơ tay nhấc chân kiểm tra cơ thể của mình.

“Tôi có thể hỏi ý trước với người chơi, nếu người chơi đồng ý giao thi thể cho tôi thì sau khi chết thi thể của anh ta sẽ là của tôi, tôi sẽ trở thành chủ nhân thứ hai của thi thể đó.”

Mấy người trong phòng đã từng thấy qua các kỹ năng, sau khi nghe được Hạ Bạch nói thân phận của mình, sau đố nhìn thấy Cổ Toàn Côn thì cũng không khiếp sợ lắm.

“Cổ Toàn Côn có thể bị cậu sử dụng sao?” Hoa Hạo Minh hỏi, anh ta hỏi ra mấu chốt trong đó, “Sau khi anh ta chết chỉ còn cái xác? Còn có thể dùng kỹ năng của mình không?”

Có thể sử dụng kỹ năng hay không là mấu chốt. Nếu Hạ Bạch chỉ có thể nhặt xác, cái xác lại không thể sử dụng kỹ năng, cho dù có nhặt một đám thi thể, thình thoảng chơi đánh hội động còn được, gặp phải người chơi có năng lực mạnh thì cũng sẽ không có ưu thế gì.

Hạ Bạch không nói, vẫn trực tiếp triển khai cho bọn họ xem.

Trong chớp mắt, một con giun khổng lồ mọc ra từ vai của cậu, vọt lên trần nhà.

Kỹ năng ảnh hưởng đến con người, con người cũng ảnh hưởng đến kỹ năng. Cùng một kỹ năng sẽ xuất hiện hơi khác nhau ở những người khác nhau, khi con giun khổng lồ mọc ra từ cánh tay của Hạ Bạch, màu sắc của nó nhạt hơn rất nhiều, gần như có thể dùng hồng nhạt để hình dung, khí thế lại không hề thua tý nào.

Những chiếc lông cứng trong suốt khắp cơ thể, bén nhọn như những lưỡi dao sắc bén, với đường kính hơn một mét xoay một vòng quanh đôi vai gầy gò của Hạ Bạch, mang theo gió uốn cong mái tóc mềm mại trên trán Hạ Bạch, khi vọt đến trần nhà, bọn họ thậm chí có thể nghe được tiếng lông cứng cắt vỡ mặt tường. Mềm mại lại bén nhọn.

Nhị Oa ôm hộp bắp rang nhìn đến ngây người, cục bắp rang quý giá bị rớt mà cũng chẳng hay.

Dương Mi cũng há hốc mồm như cậu nhóc, đôi môi hồng hơi mở lớn.

Trong mắt của Lăng Trường Dạ cuối cùng cũng xuất hiện một chút thận trọng.

Hoa Hạo Minh biểu hiện càng rõ ràng hơn, kích động lại khiếp sợ.

Ánh mắt hai người nhìn Hạ Bạch đã biến đổi, hình như là bởi vì kỹ năng của cậu, lại không hoàn toàn là kỹ năng của cậu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.