🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi tiếp nhận thiết lập, Hạ Bạch bắt đầu suy nghĩ về ưu điểm kỹ năng của Cổ Toàn Côn.

Đúng vậy, con giun cũng có ưu điểm.

Ví dụ như mọi người đã biết, giun đất rất tốt cho đất, có thể làm tơi đất. Chờ về sau khi Hỉ Thần về nhà, cậu cũng mang thi thể khác về nhà, cậu có thể dùng cánh tay để xới đất dưới lòng đất cho hị. Nếu sân đông quá thì cần làm xốp thêm.

Ví dụ như, giun có thể ăn được, lỡ như vào một phó bản tận thế, có thể lấy ra đói phó với cơn đói.

Ví dụ như, con giun còn có tác dụng chữa bệnh, có tác dụng thanh nhiệt, thông kinh lạc……

Hạ Bạch nghĩ nghĩ, trong lòng nhẹ nhõm.

Có thêm một kỹ năng có thể sử dụng được cũng là một điều tốt.

Cũng có thể cần có người hầu gì đó trong gia phả.

An ủi bản thân một lát thì cậu nghe được một tiếng khóc nghẹn ngào, Hạ Bạch ngẩng đầu thấy Mã Đồng Phong ôm bàn tay đứt lìa của Hà Gia Tú, còn đang muốn chui vào lại màn hình.

Đáng tiếc, màn hình đã khôi phục thành nguyên vẹn bình thường, bộ phim đinh xem ban đầu của bọn họ cũng đang chuẩn bị chiếu.

Bọn họ đã trở lại phòng chiếu phim số 5.

Phòng chiếu phim số 5 trong hiện thực rất bình thường, chỉ là bị thiếu mất vài người.

Quách Dương đè lão Mã lại, “Lão Mã, chú cũng thấy rõ ràng rồi đấy, chúng ta không thể vào trò chơi nữa! Chú tỉnh lại đi!”

Lão Mã ôm bàn tay bị đứt của Hà Gia Tú, ngồi bệt trên mặt đất khóc lên.

Nhạc nền cố làm ra vẻ bí ẩn của bộ phim vang vọng khắp phòng chiếu phim, So với những tình tiết phóng đạilàm mọi người sợ hãi đó thì tiếng khóc của lão Mã càng hiện rõ hơn.

Lăng Trường Dạ chỉ nhìn thoáng qua bên này, “Chuẩn bị ra ngoài thôi, chắc là bên ngoài có người đang chờ rồi.”

Hạ Bạch đi theo sau anh ra khỏi phòng chiếu phim số 5, nhìn thấy Vưu Nguyệt đang bước ra từ phòng chiếu phim số 7, trông cơ thể của cô cũng không có vấn đề gì lớn, có thể đi lại bình thường, đầu hơi cúi, dáng vẻ không muốn nói chuyện lắm.

Hạ Bạch nhẹ thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết nên nói gì với cô, bọn họ chỉ biết tên của nhau, thấy cô không muốn nói chuyện, Hạ Bạch cũng không mở miệng, chỉ yên lặng đi cùng cô ra ngoài.

Mãi đến khi ra khỏi hành lang, đi tới phòng bán vé và quầy dịch vụ bán hàng, Hạ Bạch mới quay đầu nhìn về phía cô, “Giờ còn có thể mua bắp rang của chị được không?”

Cô nhân viên Vưu Nguyệt lập tức gật đầu, “Được.”

Hạ Bạch: “Làm phiền cho tôi một phần bắp rang bơ.”

Vưu Nguyệt ngay lập tức bước vào quầy phục vụ, lau tay bằng khăn giấy ướt, có lẽ cô ấy vẫn chưa hồi phục lại nỗi sợ hãi trong trò chơi, động tác của cô rất dùng sức, mang theo run rẩy không dễ phát hiện, mái tóc dính đầy máu khẽ đung đưa, lộ ra một vết bớt hình con bướm màu xám trên thái dương.

Cô nhấc chiếc xô sắt nhỏ lên múc bắp rang bơ vào cho Hạ Bạch.

Hạ Bạch rời mắt khỏi khuôn mặt của cô, nói: “Thêm một phần bắp rang caramel.”

“Ừm.” Vưu Nguyệt lại làm cho cậu một phần bắp rang, mỗi một phần đều đầy ắp, hai phần đều được đặt trên quầy phục vụ.

Hạ Bạch quét mã QR thanh toán, chỉ cầm phần bơ bắp rang lên, đẩy phần bắp rang caramel về phía Vưu Nguyệt mấy centimet, khuôn mặt ngơ ngẩn nói: “Chị Vưu Nguyệt, ăn ngọt một tý nhé.”

Vưu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Hạ Bạch nói với cậu: “Chúng ta cùng đến Cục quản lý trò chơi, chị còn phải đăng ký thông tin nữa.”

Vưu Nguyệt lắc đầu, “Tôi không đi.”

“Ồ.” Hạ Bạch biết Cục quản lý trò chơi không ép người chơi đăng ký thông tin với bọn họ, chỉ là không đăng ký thì sẽ không xem được chương trình học online và thông tin trò chơi, Vưu Nguyệt cũng không tiếp xúc được với phổ cập khoa học dành cho người mới.

Hạ Bạch nghĩ đến lúc đó nhân viên của Cục quản lý trò chơi đã nói với cậu, những gì cậu xem được trong chương trình học khá quan trọng, cậu nói với Vưu Nguyệt: “Đừng nói về chuyện trò chơi với người bình thường, tạm thời trò chơi còn chưa thể hoàn toàn công khai. Cục quản lý trò chơi có một viện nghiên cứu rất lợi hại, khoa học kỹ thuật và kỹ năng đều rất mạnh, có thể bắt được người để lộ ra bí mật trò chơi đấy.”

“Với lại, di động của chị sẽ có một cái app mới, đăng nhập vào trung tâm giao lưu của người chơi, có vấn đề gì cứ tìm ở trên đó là được.”

Vưu Nguyệt gật đầu.

Hạ Bạch hỏi: “Chị còn ở lại đây làm việc không?”

Trong chơi rạp chiếu phim Hài Hòa đã phá được rồi, trò chơi ở đây đã hoàn toàn biến mất, sau này nơi này sẽ trở thành một trong những nơi an toàn của thành phố Tuyền Quảng, có thể sẽ dần trở thành rạp chiếu phim đứng đầu thành phố Tuyền Quảng, cô có thể lựa chọn ở lại đây làm việc.

Vưu Nguyệt gật đầu.

Hạ Bạch: “Vậy để tôi nói với bọn họ, chị không muốn đăng ký, không muốn đến Cục quản lý trò chơi nhé.”

Vưu Nguyệt lại gật đầu.

Hạ Bạch và Vưu Nguyệt trao đổi cách liên lạc với nhau, sau đó mang theo bắp rnag bơ đi về phía Nhị Oa, khi đi qua các poster quảng bá phim, trên một poster trong đó có viết “Chuyển thể từ sự kiện có thật.”

Hạ Bạch dừng bước, nhìn tấm poster kia vài giây, ngoại trừ mấy chữ này, phía dưới poster còn có một hàng chữ, “Bạn biết không, một bộ phim là cuộc đời của một con người đấy.”

Hiện giờ cậu dường như đã biết rồi.

Cậu không chỉ có biết, mà còn đang suy nghĩ về việc ‘’Chuyển thể dựa trên các sự kiện có thật" này có thể chân thật đến mức nào, có khi nào vì sự chân thật này mà cố ý tạo ra một “Sự kiện chân thật” để thu hút sự chú ý, rồi sau đó làm thành một bộ phim hay không.

“Hạ Bạch, Hạ Bạch, đến đây!” Quách Dương đứng bên cạnh một tấm poster gọi cậu.

Hạ Bạch mờ mịt đi qua.

Quách Dương nhìn hắn nói: “Cậu hỏi tôi lại lần nữa đi.”

Hạ Bạch ngây người một chút, biết cậu ta đang nói đến cái gì, “Anh có thể giao xác của mình cho tôi không?”

Quách Dương gật đầu, “Tôi đồng ý.”

Khi cậu ta bảo cậu hỏi lần nữa, Hạ Bạch đã đoán được, “Sao anh lại muốn đồng ý?”

Quách Dương: “Nhìn lão Mã đấy.”

Lão Mã vốn muốn ở lại trong thế giới trò chơi, là cậu ta cưỡng ép cõng lão Mã ra. Khi cõng ra rồi lại nhìn thấy lão Mã chỉ có thể ôm bàn tay bị đứt lìa của Hà Gia Tú khóc, cậu ta bỗng nhiên cảm nhận được sự bi thương của lão Mã.

Ông ấy phiêu bạc nửa đời, có thể chỉ có một chốn về Hà Gia Tú, là người mà ông muốn cùng đồng hành cả đời, kết quả là, ngay cả xác của Hà Gia Tú cũng biến mất trong trò chơi, chỉ còn lại mỗi cái tay kia.

“Xác của tôi dù có giao cho cậu, cũng sẽ không làm dinh dưỡng cho trò chơi.” Hắn hừ hừ mà nói.

Thực ra làm cho cậu ta đưa ra quyết định này, còn vì vào những giờ phút cuối cùng của trò chơi, cậu ta đã nhìn thấy cảnh Hạ Bạch nắm tay của quỷ Hạ Phi đi tìm kẻ thù kia.

Cậu ta không nói rõ tại sao, là sự dịu dàng của Hạ Bạch đối với xác quỷ, hay là nguyên nhân nào khác, cậu ta chỉ nghĩ, nếu có một ngày mình chết, thi thể ở lại bên cạnh của Hạ Bạch thì cũng khá tốt.

Đương nhiên, cậu ta không nói cái này với Hạ Bạch.

“Tôi nói cậu nghe, nếu tôi chết trong trò chơi, cậu phải mang tôi ra đấy.” Quách Dương nói: “Tôi gửi địa chỉ nhà cho cậu, cậu dùng xong tôi thì nhớ đưa tôi về nhà nha.”

Hạ Bạch gật đầu, “Đường, tôi đồng ý với anh.”

Người của Cục quản lý trò chơi đã sớm chờ ở cửa rạp chiếu phim, Nhị Oa sắp được người ta bế lên xe.

Hạ Bạch kêu một tiếng: “Nhị Oa!”

Nhị Oa đang không muốn lên xe, nghe được tiếng gọi này, cậu bé lập tức thoát ra khỏi người đang ôm mình, hồi hợp mà quay đầu nhìn về phía Hạ Bạch.

Cửa rạp chiếu phim có không ít người đến, ngoại trừ chờ ở bên ngoài, hầu hết đều bao quanh Lăng Trường Dạ và Nhị Oa, lúc này đều nhìn về phía này.

Chủ yếu là kinh ngạc khi nhìn thấy phản ứng của Nhị Oa, bình thường cậu nhóc đều không muốn ai tới gần, cũng không thể nói đso là chứng sợ xã hội, tám gậy tre đánh cũng không đáp lại một cái, nhưng hiện tại có người gọi cậu bé một tiếng, cậu bé liền lập tức quay đầu lại, tay nhỏ hồi hợp nắm chặt vạt áo, không nói nên lời là căng thẳng hay phấn khích.

Bọn họ chỉ muốn xem người gọi Nhị Oa là thần thánh phương nào, kết quả thấy được một cậu bạn trông không thông minh lắm, cầm theo một hộp bắp rang, ngơ ngác nhìn về phía này.

Hạ Bạch đưa bắp rang cho Nhị Oa, cũng không nói gì.

Nhị Oa hào hứng ôm hộp bắp rang Teletubbies, càng thêm không muốn lên xe.

Ánh mắt Lăng Trường Dạ dừng ở trên người Hạ Bạch, tròng mắt Hạ Bạch chột dạ mà xoay nửa vòng.

Anh nhếch khóe miệng, kéo cửa xe bảo mẫu, nói với Hạ Bạch: “Mời vào?”

Hạ Bạch ngớ cái mặt nói: “Cảm ơn.”

Sau khi Hạ Bạch tiến vào, không cần người khác nói, tự Nhị Oa chủ động lên xe, Lăng Trường Dạ đi theo sau Nhị Oa lên xe.

Mọi người chung quanh càng thêm kinh ngạc, khi bọn họ đang ngần ra, Quách Dương muốn nhân cơ hội đi vào để ngồi cùng xe với hai thần tượng, nhưng lại bị một nhân viên của Cục quản lý trò chơi nhanh tay lẹ mắt kịp thời giữ chặt, “Mời ngài ngồi xe kia.”

Quách Dương cố gắng giãy giụa: “Tại sao Hạ Bạch được mà tôi thì không? Rõ ràng bên trong còn chỗ mà!”

“Phanh!”

Cửa xe đóng sập lại ở trước mặt cậu ta, từ bên trong.

“……”

Bên trong đúng là còn ghế. Đây là lần đầu tiên Hạ Bạch ngồi bảo mẫu xe, cậu không biết có phải tất cả xe bảo mẫu đều lớn như thế này hay không, hay là do Cục quản lý trò chơi đặc biệt chế tạo.

Nửa đầu xe cạnh ghế lái có hai dãy ghế sofa đôi đối diện nhau, Hai bên mỗi hàng ghế sofa có một cái bàn nhỏ, phía trên bày đồ uống trái cây, còn có những thứ mà Hạ Bạch không biết. Phía sau có hai chiếc giường để nghỉ ngơi.

Hạ Bạch ngồi ở trên ghế sofa gần cửa, Nhị Oa cũng theo cậu ngồi ở bên này, nhưng giữ một ít khoảng cách với cậu. Hai người không phải gầy thì chính là nhỏ, cách còn xa, sô pha hai người bị ngồi ra thành cảm giác sô pha ba người.

Lăng Trường Dạ ngồi đối diện bọn họ ngồi ghế đôi mà thành ghế đơn, anh không mập không đô, dáng ngồi cũng không bá đạo, nhẹ nhàng lười nhác đến cứ y như đang uống trà ở nhà mình, nhưng lại có một cảm giác khó hiểu cảm thấy bên cạnh của anh không nên có người ngồi cùng.

Lăng Trường Dạ vặn nắp một chai nước rồi đưa cho Hạ Bạch, “Kỹ năng của cậu là gì?”

Hạ Bạch nhận nước, dựa theo những gì cậu đã nghĩ trước đó, nói ra kỹ năng của ông nội.

Lăng Trường Dạ “Ừm” một tiếng, giống như chỉ là tùy tiện hỏi, khi nghe được đáp án thì bắt đầu lướt di động.

Anh bị thiếu một tay, một tay cầm điện thoại di động màu đen với màn hình lớn thân máy rất mỏng, ngón tay cái dài hơn người bình thường lướt nhẹ ở phía trên, ánh sáng trên màn hình di động dừng ở trong mắt anh, dường như có một màu xanh lam.

Hạ Bạch nhìn thoáng qua, cúi đầu chậm rãi uống nước, nhận thấy được đứa nhỏ bên cạnh hình như đã gần mình hơn một chút, cậu quay đầu nhìn sang.

Nhị Oa ôm hộp bắp rang vẫn ngồi im lìm trên sô pha, nghiêm túc mà nhìn về phía cửa sổ xe cạnh Lăng Trường Dạ.

Hạ Bạch cười một cái.

“Kỹ năng mà cậu điền vào mẫu đăng ký của Cục quản lý trò chơi không phải là kỹ năng linh hồn sao? Sao lại là đạo cụ bùa?” Lăng Trường Dạ mỉm cười hỏi, mắt phượng mang ánh sáng khi cười lên, lại có chút ý vị không rõ.

Hạ Bạch: “……”

Nụ cười trên mặt Hạ Bạch biến mất.

Hạ Bạch đối mặt với anh bằng vẻ mặt mờ mịt ngẩn ngơ như linh hồn không ở nhà, cho nên không hiểu anh đang nói cái gì hết ráo.

Một đường êm đẹp, Hạ Bạch không cảm thấy xấu hổ.

Xe bảo mẫu ngừng bệnh viện chỉnh hình Tuyền Quảng. Hạ Bạch ở đây, cậu không biết hóa ra sau khi Lăng Trường Dạ được mình vá lại cũng ở nơi này, chỉ là anh và Nhị Oa đều ở trong phòng Vip.

Hạ Bạch vừa xuống xe đã nhìn thấy Dương Mi đang ngồi ở bậc thang bệnh viện, không biết đang đợi ai —— Hạ Bạch làm bộ như không biết.

Nhìn thấy cậu và Lăng Trường Dạ, Nhị Oa cùng xuống xe, Dương Mi kinh ngạc đến mở to đôi mắt đào hoa, “Cậu, sao các cậu lại đi cùng nhau thế?”

Thời gian trong trò chơi rất dài, nhưng trong hiện thực chỉ có hơn nửa giờ trôi qua mà thôi, hơn nửa giờ này cũng bao gồm cả thời gian trên đường, nói cách khác, Dương Mi mới vừa nói với Hoa Hạo Minh rằng mình đang đợi Hạ Bạch, đội trưởng không biết đã dẫn em nhỏ đi đâu chưa được bao lâu thì đã nhìn thấy bọn họ cùng về đây.

Hạ Bạch: “Chúng tôi cùng bị cuốn vào trò chơi.”

“À à à, làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng hai người cùng đi giữ trẻ chứ.” Dương Mi nói. Nếu là cùng giữ trẻ, vậy thì cậu ta sẽ đâm tường liền —— tại sao bọn họ không dẫn cậu ta theo chứ?

Quách Dương và Mã Đồng Phong cùng xuống từ chiếc xe phía sau. Quách Dương nhìn thấy Dương Mi từ xa đều sẽ không đi không vững nữa, Mã Đồng Phong vẫn là dáng vẻ hồn siêu phách lạc.

Có người đến dẫn Mã Đồng Phong đi đăng ký thông tin, Lăng Trường Dạ nói với người nọ: “Lát nữa cậu hỏi chú ấy xem có một ở lại Cục quản lý trò chơi làm việc không.”

Trong khoảng thời gian này, Hạ Bạch mới biết được, trong số nhân viên của Cục quản lý trò chơi nhân viên quả thực có rất nhiều người bình thường không có kỹ năng, đặc biệt là Phòng thông tin và Phòng hậu cần, nhưng hầu hết đều đã từng vào trò chơi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.