🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người phụ nữ mặc váy đỏ đứng dậy, cầm chiếc roi màu đỏ như máu trong tay, giọng nói sắc bén như phát ra từ cổ họng nhỏ nhắn: “Nhìn thấy cố vấn và các tiền bối cũng không chào, đây là phép lễ nghi phép tắc của các cậu à?”

Tất cả người chơi đều kiêng dè nhìn cây roi trong tay chị ta, cây roi kia xuất quỷ nhập thần, vô cùng dài, trên gai nhọn mang theo máu thịt tươi mới, các kẽ gai có vết máu đen lâu năm tản ra mùi máu tanh hơi thối, tràn ngập trong toàn bộ trường quay truyền hình, không biết là máu tươi bao nhiêu người tích tụ lại.

“Vậy thì tôi sẽ dạy cho các anh chị một bài học trước.” Người phụ nữ mặc váy đỏ nhếch môi đỏ lên, “Tôi là cố vấn hình thể của các anh chị, các anh chị có thể gọi tôi là cô Lưu, có điều mỗi lần trước khi gọi tôi thì hãy cúi chào trước. Cúi chào với các bậc thầy tiền bối, cúi chào với những thực tập sinh cấp cao, đây là lễ nghi cơ bản nhất của 404.”

“Có nghe thấy không?”

“Nghe thấy rồi.”

“Có nghe thấy không?”

“Nghe thấy rồi!”

“Có nghe thấy không?”

“Nghe thấy rồi!”

Mãi cho đến khi tất cả người chơi cúi đầu trả lời chị ta một cách vang dội, chị ta mới vừa lòng.

Người đàn ông bên cạnh chị ta chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt rất nghiêm túc, không có biểu cảm linh hoạt nào mà người sống nên có, vẻ mặt nặng nề, khóe miệng hai bên trễ xuống, “Tôi là nhà sản xuất Idol 404.”

Người phụ nữ tóc xoăn bên phải hắn đứng dậy. Chị ta là một người phụ nữ không có khuyết điểm nào từ hình dáng đến khuôn mặt, hoàn mỹ đến quỷ dị, “Tôi là đàn chị mùa đầu tiên của mọi người, cũng là cố vấn tài năng mùa này.”

Hạ Bạch chưa từng xem gameshow tuyển chọn tài năng, lúc học cấp 3 trong lớp có mấy bạn nữ là fan của chương trình đó, thường xuyên thảo luận ở trong lớp, khi đó cậu đang…… ngơ ngẩn nhớ Hỉ Thần ở nhà.

Nhưng từ ba người có lẽ là giám khảo này, cậu có thể nhìn ra được rất nhiều thứ trong show tuyển chọn lần này.

Nhà sản xuất đại diện cho phía đầu tư, đương nhiên cũng có thể đại diện cho thứ được gọi là lưu lượng mà các cô từng nhắc đến.

Một cố vấn hình thể, một cố vấn tài năng, chứng minh show tuyển chọn tài năng lần này chính là xem trọng tài năng và ngoại hình, hai thứ này có thể đều quan trọng như nhau.

Nhà sản xuất nói: “Trong lòng các bạn đều biết rõ hợp đồng mà mỗi người đã ký với công ty là gì, các bạn chỉ phải dốc hết sức vào còn đường ra mắt này, nếu không chỉ có thể bán các bạn để trả chi phí đào tạo cho công ty. Chúng tôi có cái quyền xử lý các bạn, đây là quyền công ty đã chuyển giao để đưa các bạn tham gia show này.”

Bọn họ cũng không biết bọn họ đã ký hợp đồng gì với công ty, nhưng nghe hiểu, nếu bọn họ không huấn luyện cho tốt, kết cục sẽ rất đáng sợ, ekip chương trình có quyền “xử lý” bọn họ.

“Bây giờ, tôi xin thông báo các quy định về đánh giá bình chọn sơ bộ sẽ sớm được tiến hành, chúng tôi sẽ tiến hành xếp hạng sơ bộ trong phát sóng trực tiếp, ba vị giám khảo và khán giả trực tuyến sẽ cùng thảo luận đưa ra đánh giá bình chọn. Bình chọn trực tuyến là cách tốt nhất để trải nghiệm kết nối khán giả, đương nhiên người xem của chương trình chúng ta cũng rất chuyên nghiệp, bọn họ sẽ tiến hành bình chọn cả ngoại hình lẫn tài năng của các bạn một cách sáng suốt, những điểm này sẽ được tính vào tổng điểm cùng với đánh giá của chúng tôi, lần đánh giá bình chọn này rất quan trọng, sẽ quyết định đãi ngộ và phân nhóm tiếp theo của các bạn trong 404.”

“Nhớ kỹ, lưu lượng là trên hết, fans là thượng đế.”

Sau khi nhà sản xuất vừa dứt lời, trên các bức tường phía trước, phía sau, bên trái và bên phải của trường quay, các màn hình lớn gần như che phủ toàn bộ bức tường sáng lên, nhắm ngay sân khấu từ bốn phương tám hướng, như là từng đôi mắt, bọn họ chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy những đôi mắt đó bình luận về bọn họ, thông qua từng làn đạn.

【404 năm nay bắt đầu rồi sao? 】

【Tôi không chờ nổi nữa rồi.】

【 Để tôi xem thực tập sinh năm nay thế nào.】

Nhà sản xuất nói: “Như vậy, bây giờ bình chọn sơ bộ chính thức bắt đầu. Xin các vị hãy ngồi xuống.”

Lúc này các người chơi mới nhanh chóng ngồi xuống, hai người chơi mới bị quất đến da tróc thịt bong vừa rồi cũng được người ta đỡ lên ghế ngồi.

Dương Mi kéo Hạ Bạch ngồi kế bên Lăng Trường Dạ, chen vào hàng ghế cuối cùng ngồi xuống.

“Các thực tập sinh được đọc tên xin vui lòng lên sân khấu biểu diễn.” Nhà sản xuất lật xem thông tin của thực tập sinh, không cho bọn họ thời gian chuẩn bị, cũng không quay đầu lại nói: “Người thứ nhất, Liêu Mạn Ni.”

Một người phụ nữ có dáng người nóng bỏng chậm rãi đi lên đài, Hạ Bạch nhận ra cô ta chính là người phụ nữ đứng cạnh tên đầu trọc của hội Thánh Du.

Cô ta có dáng người nóng bỏng, đường nét khuôn mặt xinh đẹp, cũng có thể được ra mắt ở trong lòng nhóm người chơi. Chẳng trách cô ta lại toát lên vẻ tự tin trong mỗi bước đi.

Sau khi Liêu Mạn Ni lên sân khấu thì vén mái tóc dài bên phải ra sau vai, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, đôi tay chắp lại ở bên dưới, khom lưng cúi chào, “Xin chào ba vị giám khảo, xin chào các khán giả đang xem chương trình.”

Phía sau cô ta có một cái màn hình lớn, khi bọn họ nhìn cô ta thì cũng có thể nhìn thấy được làn đàn trên màn hình lớn.

【Ờ, cô này cũng còn được. 】

【Không biết có tài nghệ gì nhỉ.】

【Da hơi vàng nha.】

【Mắt hí quá.】

【Không được, ngực bị xệ kìa.】

Hạ Bạch nhìn thấy Dương Mi lập tức cúi đầu nhìn bộ ngực lép xẹp của mình.

“……”

Liêu Mạn Ni cũng có thể nhìn thấy làn đạn trên màn hình lớn trái phải và mặt sau, đặc biệt là màn hình ở phía sau trong khán phòng đối diện với cô, khi nhìn làn đạn sắc mặt của cô thay đổi một chút.

【Gì thế này, kiểm soát nét mặt tệ thế.】

【Cô ta đang bất mãn với bình luận của chúng ta sao?】

【Tôi cho cấp F trước nhé.】

Các cơ trên mặt Liêu Mạn Ni khẽ co giật, chỉ giật nhẹ một cái, nhưng ánh đèn sân khấu quá sáng, toàn bộ tụ ở trên người cô, bất kỳ biểu lộ nhỏ nào cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng.

Cố vấn hình thể đột nhiên lên tiếng, “Khán giả nói cô không kiểm soát biểu cảm được, cô không nghe thấy sao? Còn không mau cười đi?”

Bọn họ không biết hai vị giám khảo khác thế nào, bà cô hình thể trước mắt này đang là kẻ đáng sợ nhất trong lòng người chơi, chiếc roi chị ta đặt bên cạnh nồng nặc mùi máu, giống như có thể quất đến bất cứ lúc nào, một roi thấy xương.

Liêu Mạn Ni lập tức nở nụ cười, cười có chút gượng ép và xấu hổ, lại bị ánh đèn phóng đại lần nữa.

【Cười gì thấy ghê vậy.】

【Sao thế, là chúng ta ép cô ta cười à? 】

【Cười cứ như khóc vậy, tui tới đây xem người ta khóc hả?】

Cố vấn hình thể cầm roi lên, “Chúng tôi ép cô đến tham gia chương trình sao? Đây là cơ hội cô tự xin đấy, cười cho đàng hoàng coi!”

Nụ cười trên mặt Liêu Mạn Ni càng lúc càng lớn, nụ cười càng tươi cũng càng làm tăng thêm sự lo lắng của cô.

“Cuối cùng cô có thể cười hay không?” Cố vấn hình thể quất roi xuống đất, “Bang” lên một tiếng vang lớn, còn làm cho người ta căng thẳng hơn cả bị đánh.

Nhà sản xuất rút thông tin của cô ta ra đặt lên bàn, âm u mà nhìn chằm chằm cô, ánh mắt dường như muốn ăn thịt người, vẻ bất mãn trên mặt dường như ngưng tụ thành nước đen nhỏ xuống đất.

Làn đạn trên bốn màn hình lớn cuộn càng lúc càng nhanh, chi chít đến giống như có thể nghe được bất mãn chửi rủa trong đó, lại dường như là những cặp mắt đang chuyển động nhìn chằm chằm.

Nụ cười trên mặt Liêu Mạn Ni càng tươi hơn, cô dường như đã quên mất cách cười, chỉ biết kéo khóe miệng, càng kéo càng lớn, gần như lộ hết răng, hai mắt đều cười ra nước mắt.

Không chỉ có cô căng thẳng, các người chơi dưới sân khấu cũng căng thẳng theo. Bọn họ không tự chủ được cũng kéo khóe miệng.

Ngay cả người mà bọn cho rằng có thể ra mắt như Liêu Mạn Ni cũng như thế ở trên sân khấu, nếu bọn họ đi lên thì sẽ ra sao đây?

Dưới sân khấu mơ hồ vang lên tiếng hít thở dồn dập, cùng với từng khuôn mặt căng thẳng, lại khiến cho sự căng thẳng của Liêu Mạn Ni càng trầm trọng hơn, cô cảm thấy như toàn thân đang ong ong lên, nhưng đầu óc cô vẫn rõ ràng trong thời khắc mấu chốt, cô biết cứ thể này sẽ chỉ biết càng ngày càng tệ hơn. Cô không cười nổi, cô có thể sẽ chế vì một nụ cười.

Cô run rẩy nói: “Tôi mang đến cho khán giả một điệu nhảy jazz, hy vọng mọi người thích.”

Không cho cố vấn hình thể có cơ hội lên tiếng, cô vừa nói xong liền bắt đầu nhảy.

Có thể thấy những động tác đầu tiên rất cứng nhắc, sau đó bắt đầu trở nên tốt hơn, ngay cả Hạ Bạch không hiểu gì về vũ đạo cũng có thể nhìn ra cô nhảy rất khá, tay chân mềm mại, nhiều động tác khó lần lượt xuất hiện.

Không có âm nhạc, một người sẽ khó có thể khiêu vũ dưới cái nhìn lặng lẽ của rất nhiều người xa lạ và đáng sợ, cũng khó có thể đưa khán giả vào điệu nhảy, nhưng Hạ Bạch cảm nhận được tiết tấu của cô.

Sau khi cô nhảy xong, đôi mắt hơi cụp, giống như không muốn xem màn hình, lại bị cố vấn hình thể mắng, “Thái độ của cô là sao đây? Công ty của cô dạy cô thế hả? Đứng trên sân khấu không giao lưu nổi ánh mắt với khán già à?”

Liêu Mạn Ni hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nở một nụ cười.

Có vẻ như cô thực sự không thể cười được. Những người chơi dưới khán đài đều nghĩ như vậy.

Cố vấn hình thể bị cô làm cho tức giận đến đen mặt: "Cô có cái miệng xấu nhất mà tôi từng thấy, về ký túc xá nhớ soi gương cho kỹ vào!”

Có tổng cộng sáu thang cấp ABCDEF, cuối cùng Liêu Mạn Ni chỉ được cấp E.

Trên màn hình lớn sẽ hiện thống kê bình chọn của khán giả, có 21 cấp C, 160 cấp D, 650 cấp E, 159 cấp F.

Cố vấn hình thể cho cấp F, cô cố vấn tài năng cho E, nhà sản xuất cũng là E.

Cố vấn hình thể nói: “Chị nên cảm thấy may mắn đây là đánh giá sơ bộ, nếu chị bị cấp E ở đánh giá cấp trung……”

Chị ta không nói hết câu, chỉ vươn đầu lưỡi li.ếm môi dưới.

Dương Mi không biết lấy từ đâu ra một cuốn sổ nhỏ, viết chữ lên trên hỏi Lăng Trường Dạ: “Đội trưởng, chị ta nhảy thế nào?”

Từ sau khi hai người chơi kia bị quất roi, người chơi ngồi ở trên chỗ ngồi không ai lên tiếng. Dương Mi cũng biết mình không thể nói chuyện, vì thế dùng viết.

Hạ Bạch nhìn thấy Lăng Trường Dạ cũng viết trả lời anh ta, chữ viết rồng bay phượng múa, chữ viết rất tùy ý, chỉ viết một nét, “Trình độ chuyên môn, Liêu Mạn Ni chắc là vũ công chuyên nghiệp.”

Dương Mi: “A, thế thì không phải bình chọn thực tập sinh của 404 này khắc khe quá rồi sao?”

Lăng Trường Dạ biết người xung quanh có thể đều đang nhìn, cho nên anh viết thêm hai khả năng: “Một, bình chọn khắt khe. Hai, phương hướng không đúng.”

Thấy Dương Mi lại muốn hỏi, anh lại nói, “Tiếp tục xem đi.”

Nhà sản xuất lại gọi tên một người: “Giả Tài Hoa.”

【Giả Tài Hoa? Cai tên này vừa nghe đã không có tài hoa gì rồi ha ha ha! 】

【Cái tên nghe tục thế có thể là thần tượng à?】

【 Giả Hoa đi. Tôi cảm thấy cái tên này không tồi mà.】

Giả Tài Hoa là một người chơi nam, anh ta còn chưa đứng lên đã nhìn thấy các màn hình lớn xung quanh nhảy lên bình luận về mình. Khi đứng ở trên sân khấu, anh ta mới phát hiện nhìn càng rõ ràng hơn, trường quay truyền hình này dường như là một hình thang, đứng ở trên sân khấu, mọi lời bình luận đổ dồn vào anh ta, còn có ba giám khảo hung tàn, âm trầm, quỷ dị nhìn chằm chằm anh ta.

“Phải cười, phải cười……” Anh ta nhắc nhở chính mình, nhưng mà những lời này lại truyền rõ ràng khắp trường quay qua micro trên sân khấu.

【Ha ha ha!】

【Thiết lập của anh ta là hề sao?】

【Nhìn chân anh ta run kìa, ha ha ha!】

Cố vấn hình thể quất một roi xuống đất, anh ta run còn dữ hơn, có thể là học được từ Liêu Mạn Ni, anh ta lập tức biểu diễn tài năng của mình, “Sau đây, tôi xin gửi đến cho mọi người một bài hát.”

Nhưng giọng nói của anh ta đang run, khi hát sự run rẩy này càng hiện rõ hơn, run rẩy, âm khóc nức nở nối liền cả một bài hát.

Có hai loại cảm xúc rất dễ đồng cảm, một là xấu hổ, hai là căng thẳng, cả người anh ta tràn ngập hai cảm xúc này, các người chơi cũng căng thẳng theo, cũng không biết anh ta đang hát cái gì, sống một ngày bằng một năm.

Đừng nói chi đến những khán giá không có được sự vui vẻ hưởng thụ từ anh ta.

Cấp F.

Khi Giả Tài Hoa nhìn thấy ánh mắt u ám của nhà sản xuất khi công bố thành tích của anh ta, giống như đang nhìn một người chết, nhịp tim anh ta hẫng một nhịp, vội vàng chạy xuống, quen cả cúi chào.

Sau khi Giả Tài Hoa thì có liên tiếp ba người chơi đều bị cấp F.

Làn đạn trên màn hình càng ngày càng nhiều, càng ngày bất mãn, bầu không khí trong trường quay truyền hình càng ngày càng căng thẳng, rất nhiều người chơi rõ ràng là người chơi có được kỹ năng rất mạnh, không biết vì sao lại căng thẳng dưới hoàn cảnh thế này, thậm chí không dám thở mạnh.

Bọn họ ngồi ở phía sau ba giám khảo, cảm nhận được trên người của nhà sản xuất đang bốc lên khí đen, giọng nói của anh ta càng ngày càng lạnh lùng, lạnh lùng đến mức có thể chạm đến lòng của mọi người.

“Người tiếp theo, Thạch Đan Phượng.”

Hạ Bạch nhìn thấy vợ của đoàn trường đoàn Bán Nguyệt chậm rãi đứng lên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.