Thạch Đan Phượng mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, trên cổ áo lộ ra còn có một giọt máu chưa lau sạch, đã in vào hõm cổ gầy gò.
【Khuôn mặt này còn nhìn được một tý.】
【Vừa già vừa gầy.】
【Sao tóc bù xù thế? Cả người còn dơ như thế? Chả tôn trọng sân khấu gì cả!】
【Khóe mắt đều có nếp nhăn kia, bà chị còn muốn ra mắt à?】
【Bà già này không được rồi, tui lại không có sở thích yêu già, tui cho F trước khỏi cảm ơn.】
Những làn đạn và bình luận từ bốn phương tám hướng ập vào trước mặt, cô không hề ảnh hưởng chút nào, đứng trên sân khấu cúi chào, “Xin chào ba vị giám khảo.”
Tiếp theo, cô nhìn về phía trước, cũng chính là màn hình trên bức tường phía sau chỗ ngồi, những làn đạn lướt qua trong mắt cô, khuôn mặt cô mỉm cười, lại cúi chào lần nữa, “Xin chào các vị khán giả.”
Chỉ là ngồi ở phía dưới, các người chơi là có thể cảm nhận được những làn đạn màn hình khắc nghiệt đến thế nào, lệ khí nặng đến cỡ nào, nhìn biểu hiện của mấy người chơi trước, khi đứng trên sân khấu đối diện trực tiếp với những thứ này thì sẽ càng khó có thể chịu đựng hơn.
Không chỉ có đối mặt với áp lực của một đám khán giả vô danh có thể quyết định sự sống chết của bọn họ ở sau làn đạn, còn phải đối mặt với sự tức giận và công kích cá nhân, khi con người sợ hãi, rất dễ trở nên thiếu tự tin và tự ti, tiến tới càng thêm khủng hoảng luống cuống hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774466/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.