🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đệm chăn không biết đã đặt ở đây bao lâu, lại từng bị bao nhiêu người xài, vừa dơ vừa ẩm, khi cầm lên nặng trĩu, còn có mùi mốc.

Chiếc bóng đèn nhỏ trong suốt rẻ tiền nhất tỏa sáng yếu ớt trên trần nhà mốc meo.

Ban công và nhà vệ sinh cũng không cần phải nói, không có. Muốn đi thì phải xếp hàng để vào nhà vệ sinh công cộng bên ngoài.

“Gì thế này!” Một thực tập sinh bực bội đá lên khung giường một cái, làm rơi ra mấy mảnh sơn xanh.

Phòng sáu người của bọn họ đều từng bị chửi và làm nhục thậm tệ khi đứng trên sân khấu, lại nghe thêm quy tắc cuộc thi bất lợi với bọn họ, cảm nhận được sự khác biệt về cấp bậc giữa các thực tập sinh, cộng thêm nhìn căn phòng âm u chật hẹp này, thật sự là không thể kiềm được.

“Đây là cho chuột ở hả? Cũng đúng, chúng ta chính là chuột rồi còn gì! Mặc cho mọi người đánh đến má nhìn không ra!”

Chung Tử Thương nói: “Đừng như vậy, chỉ cần chúng ta cố gắng thì nhất định có thể xoay chuyển thôi.”

“Xoay chuyển thế nào? Mấy nhóm đó có nhiều người chơi có kỹ năng như thế, ha, dựa vào khổ luyện ca hát nhảy múa sao?”

“Hội trưởng, lúc ấy khi trên đường tới thành phố Tuyền Quảng, không phải anh đã nói sẽ dẫn chúng tôi về trường sao?”

Chung Tử Thương nói không nên lời.

Thanh niên kia nói xong cũng hối hận, bọn họ cũng đều biết, khi bị cuốn tiến trò chơi, người khó chịu và mang áp lực lớn nhất thực ra chính là Chung Tử Thương. Vốn dĩ bọn họ sắp rời khỏi thành phố Tuyền Quảng về trường học, ai có thể ngờ sẽ bị cuốn vào trò chơi chứ.

Thanh niên dựa vào cửa lạnh giọng nói: “Nói vậy mà nghe được à? Là chính chúng ta quyết định đến đài truyền hình, không thể giận chó đánh mèo hội trưởng được.”

Thanh niên lỡ lời kia liếc nhìn Chung Tử Thương một cái, nói: “Xin lỗi hội trưởng Chung, vừa rồi……”

“Không sao cả.” Chung Tử Thương mỉm cười, dưới ánh đèn tối tăm, khuôn mặt sau cặp kính của cậu ta rất nhợt nhạt, cậu ta nói: “Tuy rằng chúng ta có thể không vượt lên được nhóm loại tốt, nhưng nhóm loại trung và chúng ta đều là cấp F, chúng ta cố gắng là sẽ vượt lên được, như vậy chúng ta sẽcó thể ở phòng hai người rộng rãi, giảm bớt đồng đội bị loại.”

“Nhưng, nhóm loại trung có mấy người chơi có kỹ năng.” Thanh niên kia vẫn không tự tin lắm.

Chung Tử Thương nói: “Bọn họ có kỹ năng vẫn là cấp F, đội trưởng Lăng không sử dụng kỹ năng cũng lấy được cấp C, đây không phải một cuộc thi kỹ năng thuần túy, chỉ cần chúng ta nghĩ ra được màn diễn hay thì sẽ có được thành tích tốt. Phải biết rằng cấp C sẽ không bị loại trong tuần solo thứ hai.”

Lời của cậu ta đã xoa dịu được mấy thanh niên trong phòng.

Trong phòng của bọn họ điều là tình nguyện viên của học viên y Hòa Bình, Hạ Bạch nằm trên khung giường đối diện cửa không nói gì, ôm gia phả nghe bọn họ nói.

Chung Tử Thương: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, nếu còn sức thì nghĩ xem ngày mai biểu diễn solo cái gì, có thể tiếp thu ý kiến quần chúng xem có thể tối ưu hóa nó hay không.”

Thấy bọn họ đều ổn định lại, Chung Tử Thương cũng lên giường. Vừa leo lên giường, cậu ta vừa vỗ nhẹ vào mắt cá chân Hạ Bạch, “Đàn em Hạ Bạch, màn biểu diễn hôm nay rất có ý nghĩa.”

Hạ Bạch “Ừm” một tiếng, biết cậu ta là sợ mình bị nhiều người xem mắng như vậy sẽ ấm ức, nói: “Tôi cũng cảm thấy thế, cảm ơn đàn anh.”

Chung Tử Thương người cuối cùng nằm trên giường, ký túc xá của họ trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nghĩ về ngày mai của mình một cách lặng lẽ hoặc đau xót.

Không khí của các phòng ký túc xá của nhóm loại kém khác, cùng với phòng ký túc xá nhóm loại trung cũng rất giống với phòng ký túc xác bọn họ, đều là bị áp lực ép tới mờ mịt vô vọng.

Trong ký túc xá thứ tư của nhóm loại tốt, Liêu Mạn Ni bò lên chiếc giường mềm mại rộng lớn của đầu trọc như một con rắn, nũng nịu thổi một hơi ở bên tai gã, “Anh Cường nhớ em không?”

Đầu trọc xoay người đè cô ta dưới người, dồn dập nói: “Lúc em múa trên sân khấu đã nhớ lắm rồi, mau đến giảm đau cho anh đi.”

Trong ký túc xá thứ hai của nhóm loại tốt, Vưu Mạc Hàn và Thạch Đan Phượng đều đã rửa mặt xong, Vưu Mạc Hàn đã trải mềm gối nằm dưới sàn, trước khi đi ngủ ngẩng đầu cười với Thạch Đan Phượng: “A Phượng, ngủ ngon.”

Thạch Đan Phượng cũng cười với hắn, có lẽ là bởi vì người gầy thường trông già hơn. Trên khuôn mặt cô ta khi cười có những đường nét rõ ràng, nhưng những đường nét đó lại mang đến cho cô cảm giác dịu dàng năm tháng, cô ta nói: “Ngủ ngon.”

Nói xong, ncô ta duỗi tay xuống bên dưới, Vưu Mạc Hàn cũng đưa tay ra, hai người nắm lấy tay của nhau, vuốt ve nhau một chút, rất thân mật, mười ngón đàn vào nhau, nhưng không hề có một chút sắc thái tì.nh d.ục nào.

“Chúng ta sẽ ra ngoài được đúng không?”

“Đúng vậy, chúng ta sẽ ra ngoài tiếp tục tìm Nguyệt Nguyệt.”

Phòng thứ hai của nhóm loại tốt, Lăng Trường Dạ đã ngủ rồi.

Phòng thứ nhất của nhóm loại tốt, Dương Mi còn ở rối rắm, nên nói thế nào, Hạ Bạch mới có thể đến ở cùng phòng với mình đây.

Đêm nay, có những cảm xúc khác nhau trong những căn phòng khác nhau, giống như những cuộc đời khác nhau.

“Đinh linh linh! ——”

Hạ Bạch cảm giác như mình vừa mới ngủ không bao lâu đã bị tiếng chuông đánh thức.

Cậu mơ mơ màng màng nghe được có người mắng một câu thô tục, “Mẹ nó, mới có 5 giờ thôi!”

5 giờ sáng, tiếng chuông kêu bọn họ thức dậy chuẩn bị phần thi solo tuần đầu tiên.

Nhóm thực tập sinh ai cũng chửi mát, nhưng không có một ai ngủ nướng, bọn họ cũng đều biết đánh giá cá nhân liên quan đến chuyện sống chết, mỗi người đều không chậm trễ, trên thực tế trong bọn họ cũng có người cài báo thức vào lúc 5 giờ rồi.

Phòng của thực tập sinh loại tốt gần cầu thang nhất, khi Hạ Bạch đi đến nơi đó, vừa lúc nhìn thấy Lăng Trường Dạ và Dương Mi đi ra từ phòng mình.

“Chào buổi sáng.” Lăng Trường Dạ nói: “Ngày hôm qua biểu diễn không tồi.”

Hạ Bạch: “……”

Lăng Trường Dạ nhìn lướt qua khuôn mặt ngơ ngơ của cậu, nói: “Tôi nói thật. Không phải cậu cũng đang thử sao? Còn bị cậu thử ra.”

Hạ Bạch ngước mắt, đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn anh, “Anh biết hả?”

Lăng Trường Dạ: “Khi cậu biểu diễn có rất nhiều khán giả bảo cậu dừng tay, tôi còn nhìn thấy một làn đạn【Phí của trời】.”

Hạ Bạch lại nhìn anh thêm vài giây, không nói gì nữa.

Dương Mi không hiểu ra sao, “Hai người đang nói cái gì thế, thử cái gì?”

Sao anh ta cứ cảm thấy mình không cần tần số với hai người này thế?

Lăng Trường Dạ nói: ‘’Đám quỷ hồn đều muốn một căn nhà.”

Anh nói rất đúng. Buổi biểu diễn ngày hôm qua của Hạ Bạch là nhằm mục đích phổ biến khoa học, đồng thời cũng là để thử nghiệm. Có rất nhiều truyền thuyết dân gian tương tự như quỷ nhập vào người, có một loại là quỷ hù cho hồn con người bay đi hoặc là hủy diệt rồi cướp cơ thể của người này, thay thế anh ta sống ở nhân gian.

Ông nội của cậu nói với cậu trong ngành cản thi cũng có chuyện giống vậy, thầy cản thi luôn phải chú ý đến Hỉ Thần của mình, tránh cho bị cô hồn dã quỷ nhập vào.

Rất nhiều quỷ hồn rất thèm một thi thể hoàn chỉnh, Lăng Trường Dạ dùng một cách nói rất hình tượng, quỷ hồn lấy hình thái hồn phách du đãng lang thang thời gian dài rất muốn có một mái nhà, muốn dùng cơ thể thật trải nghiệm cuộc sống đã thiếu hụt từ lâu.

Những thi thể này đối với bọn họ mà nói, giống như là ngôi nhà đối với nhân loại, có lẽ có một chiếc ô tô và một số cảm xúc được thêm vào đó. Có thể cho rằng mong muốn sâu sắc nhất của bọn họ.

Nếu thật sự là như vậy, xuất phát từ mong muốn này, khi biểu diễn tiết mục kia, chắc chắn sẽ bị kết quả kém hơn những màn diễn làm cho khán giả quỷ vui vẻ.

Dương Mi vẫn không hiểu mô tê gì, “Là sao? Chúng ta phải biểu diễn một màn nhà ma sao? Nhưng trong trò chơi em chỉ chọn được một thân phận thôi, đội trưởng cũng chỉ có thể sao chép hai thân phận mà thôi.”

Lăng Trường Dạ: “Với cái IQ của cậu, vấn đề này đúng là làm khó cậu rồi, hãy tha cho mình đi.”

“……”

Trước cửa phòng luyện tập trong tầng -1 có biển số, chia thành [Nhóm loại tốt], [Nhóm loại trung] và [Nhóm loại kém], một cái khác là phòng luyện tập công cộng.

【Mời các thực tập sinh đến trường quay để họp.】

Trường quay cũng thay đổi hình dạng, chỗ ngồi rực rỡ hẳn lên, nhưng chỉ có hai mươi chỗ. Có bảy chiếc ghế sofa đơn màu đỏ ở hàng đầu tiên và mười ba chiếc ghế màu tím ở hàng thứ hai, rõ ràng, hàng đầu tiên dành cho thực tập sinh nhóm loại tốt, hàng thứ hai dành cho thực tập sinh loại trung, mà thực tập sinh loại kém chỉ có thể đứng nghe.

Chương trình này thật sự nhắc nhở sự chênh lệch thân phận với thực tập sinh ở khắp chốn.

Trên sân khấu, ba giám khảo đã ngồi ở phía trên.

“Mời các bạn thực tập sinh ngồi.” Nhà sản xuất nói.

Khi nhìn thấy thực tập sinh loại tốt và thực tập sinh loại trung ngồi xuống, mà thực tập sinh loại kém chỉ có thể đứng, trong lòng rất khó không sinh ra chênh lệch, đặc biệt là sau khi ngủ một đêm trên chiếc giường sắt vừa cứng vừa ẩm kia.

Có lẽ những thực tập sinh loại trung ngồi chen chút trên hàng ghế cứng nhìn những thực tập sinh loại tốt ngồi trên sô pha mềm mại thoải mái ở phía trước mình, trong lòng cũng sẽ có chênh lệch.

Mới ngày hôm sau, bọn họ đã cảm thấy mất cân bằng.

Nhà sản xuất ta nói: “Hôm nay là thứ hai, chúng ta hãy nói về nhiệm vụ của tuần này. Đương nhiên tối hôm qua tôi đã đề cập ngắn gọn rồi, chủ nhật tuần này chúng ta sẽ tiến hành biểu diễn đánh giá cá nhân.”

“Cũng giống với giai đoạn đầu, biểu diễn đánh giá cá nhân này cũng sẽ được phát sóng trực tiếp. Đây là buổi biểu diễn tranh tài đầu tiên, sẽ có nhiều người xem hơn, việc chấm điểm của chúng ta cũng sẽ chặt chẽ đúng chuẩn hơn. Giờ tôi sẽ công bố cách tính điểm.”

“Ban giám khảo và khán giả sẽ đánh giá ngoại hình và tài năng trên sân khấu của từng thực tập sinh, trong đó ngoại hình chiếm 60% số điểm, còn tài năng chiếm 40%, đồng thời, điểm của khán giả chiếm 90% điểm cuối cùng, còn điểm của ban giám khảo chiếm 10%.’’

Nghe ngoại hình cao hơn tài năng tận 20% trong màn biểu diễn, các người chơi rất kinh ngạc, có người vui mừng cũng có người sầu.

Cố vấn hình thể dường như nhìn ra cảm xúc của họ, giọng bén nhọn hỏi: “Sao thế, điều này không phải rất thực tế sao?”

Xác thật, rất thực tế. Cái thực tế trớ trêu đáng chết.

Ngay cả tiếng cười của chị ta đều rất bén nhọn, “Có một số thực tập sinh cũng không cần vui sớm quá, trong các anh chị chưa có mấy người đủ tư cách đâu. Tôi ở trong văn phòng tầng -3, nếu có vấn đề gì về thẩm mỹ thì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”

“Với lại, tôi muốn nhắc nhở các anh chị, tốt nhất nên luyện tập kiểm soát biểu cảm cho tốt vào, đừng lúc nào cũng lúc vui lúc buồn như thế, Đây là một khía cạnh rất quan trọng của ngoại hình. Khán giả không thích nhìn thấy những khuôn mặt nhăn nhó như khổ qua, học đàn chị tài giỏi của các anh chị đu.”

Nhóm thực tập sinh lập tức nhìn về phía cố vấn tài năng, mới vừa được thông báo tài nghệ cô ta phụ trách chỉ chiếm 40%, cô ta vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, giống như không có cảm xúc thuộc về chính mình, nhìn vào khiến người ta ớn lạnh trong lòng.

Nhiều người trong số họ vô thức nhếch khóe miệng giống như đêm qua.

Cố vấn tài năng nói: “Tôi cũng ở trong văn phòng tầng -3, nếu có thắc mắc gì về biểu diễn cứ đến hỏi tôi.”

“Đúng vậy.” Nhà sản xuất ta nói: “Tuần này các bạn sẽ tự do luyện tập ở phòng tập tương ứng, nhóm giám khảo sẽ không giao nhiệm vụ cho các bạn, chỉ ở văn phòng chờ các bạn, khi các bạn có vấn đề gì thì có thể đến tìm họ.”

“Như vậy, mọi người đều đi luyện tập đi, chờ mong màn biểu diễn của các bạn vào cuối tuần. Nhớ kỹ, những người bị đánh giá bình chọn F trong lần này đều sẽ bị loại, các bạn nhất định phải có màn biểu diễn mang tính đột phá nhé.”

Nhóm thực tập sinh về phòng luyện tập của mình.

Áp lực đối với solo lần này là quá lớn, dựa theo đánh giá bình chọn lần trước, có 37 người sẽ bị loại, lần này đánh giá có thể khắt khe hơn, dù có xài hết thủ đoạn cả người cũng không thể đạt được.

Trong phòng luyện tập của nhóm loại kém, một đám người thảo luận tới thảo luận lui cũng không tìm ra được ý tưởng nào hay, bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.

Chung Tử Thương thấy Hạ Bạch vẫn luôn không lên tiếng, không biết suy nghĩ cái gì, cậu ta biết Hạ Bạch là người chơi từng vào trò chơi, cũng không phải trì độn như bề ngoài như vậy, hỏi cậu: “Hạ Bạch, cậu đang nghĩ gì thế?”

Hạ Bạch: “Tôi đang nghĩ, rốt cuộc chương trình này muốn biến chúng ta thành cái gì, chúng ta phải biến thành giống như cố vấn tài năng mới có thể qua được sao?”

Bọn họ bừng tỉnh hiểu ra, bên cạnh bọn họ luôn có một hướng đi đúng đắn, một trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp xuất sắc thành công—— cố vấn tài năng.

Nhớ đến dáng vẻ của cô ta, Hạ Bạch lẩm bẩm nói: “Lúc đầu chị ấy đã như thế sao? Chị ấy đã trải qua cái gì?Rốt cuộc chị ấy đã biểu diễn cái gì để đạt được giải quán quân?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.