Hạ Bạch đơ mặt đi trở về.
Dương Mi thò qua an ủi cậu, “Anh thích màn biểu diễn của em nhất luôn.”
Nhà sản xuất nghe được tiếng nói chuyện thì khuôn mặt âm trầm quay đầu lại, thấy một người là thực tập sinh duy nhất mình cho cấp A, một người là thực tập sinh được bình chọn đánh giá cao thi lại quay lại đầu.
Hạ Bạch chỉ buồn có một tí xíu, vốn dĩ cảm xúc của cậu lạnh nhạt, lúc trở về đã không còn gì nữa, gật đầu với Dương Mi, nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy màn biểu diễn của tôi cũng rất có ý nghĩa.”
Dương Mi dùng sức gật đầu, “Lúc đó anh chính là bị điểm này thu hút đó.”
Lăng Trường Dạ: “……”
Còn lại hai người chơi, chẳng mấy chốc đã diễn xong rồi.
Một người là tình nguyện viên, không có gì bất ngờ khi đạt cấp F với màn biểu diễn violin thông thường.
Một người là đoàn trưởng của đoàn Bán Nguyệt, Vưu Mạc Hàn, ngoài dự đoán, hắn cũng không dùng kỹ năng, cũng biểu diễn một điệu cúng tế, trông giống như một điệu cúng tế nước ngoài, cũng chỉ được một cấp F.
Tổng cộng 44 người chơi biểu diễn không ngừng nghỉ trên sân khấu, bọn họ kéo dài gần ba tiếng đồng hồ dưới áp lực lớn, hiện tại đã là hơn 1 giờ sáng trong trò chơi, mỗi người đều mệt đến không chịu được, thần kinh lại khó có thể thả lỏng, lúc nào cũng căng thẳng.
Ba giám khảo ngồi ở phía trước không biết đang nói cái gì, bọn họ không nhúc nhích, các người chơi cũng không dám rời đi.
Sau khoảng hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774468/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.