“Trước khi tôi và anh tôi trở thành người chơi có được một ít tiền, mẹ và bà của tôi đã qua đời, sau đó anh tôi cũng qua đời, cũng chỉ còn lại mỗi ông nội. Chăm sóc một mình ông nội dễ dàng hơn so khi ấy với anh tôi chăm sóc nhiều người như vậy, còn không bì kịp.”
“Năm ngoái, hội trưởng Hội Học Sinh đã tốt nghiệp, ta tích cực tham ứng tuyển rồi trở thành hội trưởng mới, bắt đầu quan tâm đến nhiều học sinh hơn, có thể nghỉ xả hơi trong sự vất vả. Sau đó tôi dần quen với cuộc sống như vậy, tôi giống như mang theo anh tôi cùng sống, vất vả, mỏi mệt, trách nhiệm và yêu thương chính là nền tảng của linh hồn anh ấy.”
“Sau đó nữa, tôi trong cuộc sống như thế này, tôi dần dần cảm nhận lại được chính mình, tôi cũng thích sống có trách nhiệm như thế này.”
Chung Tử Thương quay đầu nhìn về phía Hạ Bạch, bỗng nhiên, không khỏi muốn hỏi cậu em vẫn luôn ngồi ở bên cạnh mình yên tĩnh lắng nghe một câu: “Đàn em, thỉnh thoảng cậu có cảm giác giống tôi không?”
“Có.” Hạ Bạch gật đầu, “Tôi rất hiểu đàn anh. Khi tôi đối mặt với Hỉ Thần nhà mình thì cũng y thế này, tôi muốn dẫn họ về nhà.”
Chung Tử Thương: “……”
Một tý cảm xúc đau buồn và thất bại đã bị một câu “Hỉ Thần” của Hạ Bạch thổi bay mất rồi.
Có đôi khi, Chung Tử Thương cảm thấy Hạ Bạch là một chú yêu tinh kỳ lạ không hiểu nhân thế.
“Đi thôi, nên đi ăn sáng rồi, còn không đi nữa là nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774476/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.