🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiếng thở dốc nặng nề căng thẳng quanh quẩn bên tai, Hạ Bạch đứng ở hàng đầu của nhóm loại kém, nhìn thấy có rất nhiều thực tập sinh của nhóm loại trung và nhóm loại kém đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Đây là người chơi đầu tiên chết trên sân khấu.

Đây là lần đầu tiên bọn họ phải đối mặt với hậu quả bị loại, chứng kiến ​​cái chết của người bị loại.

Thực ra bọn họ không nhìn thấy được quá trình cụ thể, chỉ nhìn thấy Tôn Lập Kiệt bỏ chạy trong hoảng loạn, chỉ nhìn thấy anh ta rơi vào một cái hầm quỷ dị, máu tất cả đều bị ứa ra.

Chính vì quá nhiều máu, trường quay tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, mùi theo hô hấp tràn vào trong cơ thể căng chặt, nôn khan từng cơn.

【A a a a a a! 】

【Chết rồi, chết rồi, ha ha ha ha ha ha! 】

【 Máu nhiểu quá, hưng phấn quá trời ơi. 】

【A a a, máu của tôi cũng bắt đầu sôi trào rồi! Cảm giác của tôi không hề sai mà! 】

【Tiếp tục đi tiếp tục đi! Đừng có ngừng! 】

Sự hưng phấn trong làn đạn lại làm cho bọn họ càng hoảng sợ hơn, bọn họ dường như nhìn thấy những con ác quỷ dữ tợn đang muốn chui ra khỏi màn hình lao về phía mình qua đống làn đạn này, muốn cấu xé ăn thịt của bọn họ.

“Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng.”

Hạ Bạch nghe được Chung Tử Thương đứng bên cạnh đang không ngừng nhẹ giọng an ủi mấy người chung quanh. Cậu biết khi đứng trên sân khấu này chỉ cần căng thẳng là toang rồi, sự lo lắng là dấu chấm hết.

Nhưng rất khó làm cho người ta không căng thẳng trong hoàn cảnh như vậy, càng là không muốn căng thẳng thì sẽ càng căng thẳng hơn, đây là thử thách lớn nhất đối với tâm lý của một người.

Cậu nghe thấy một tiếng nức nở nhỏ, chỉ xuất hiện trong vài giây trước khi biến mất.

Vương Vi đang cắn mạnh vào mu bàn tay để ngăn chặn âm thanh trong miệng, nhưng sự run rẩy của cơ thể cô không thể ngăn chặn bằng cách cắn vào mu bàn tay.

Cô dần dần ngừng run rẩy, ngẩng đầu nhìn Chung Tử Thương bên cạnh đôi mắt ẩm ướt có chút sững sờ nhưng lại sáng ngời.

Hạ Bạch thấy thế, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Chung Tử Thương đang nắm lấy tay của Vương Vi.

Cậu ấy nắm tay cô, cô không còn run rẩy nữa.

Hạ Bạch nhìn vài giây, cơ thể cũng có chút ấm lên, ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía sân khấu.

Nhà sản suất không lãng phí thời gian chút nào, trầm giọng nói: nói: “Đáng tiếc, Tôn Lập Kiệt không thể thông qua đánh giá, bị loại, nhưng chúng ta nhất định sẽ nhớ đến cậu ấy. Bây giờ, chúng ta chuyển sự chú ý của mình tới thực tập sinh tiếp theo nào, Tống Thần Khải.”

Sân khấu còn chưa được dọn sạch, thế mà đã bảo thực tập sinh tiếp theo lên rồi.

Chờ khi bọn họ nhìn kỹ máu trên sân khấu, phát hiện máu trên sân khấu đã ít đi rất nhiều, thấm xuống dưới sân khấu.

Dù ít hơn rất nhiều nhưng trên sân khấu vẫn còn rất nhiều máu, mới vừa chứng kiến cái chết của bạn đồng hành, đứng trên nơi anh ta đã chết, đôi chân dẫm lên máu tươi của anh ta, sao có thể không căng thẳng.

Tống Thần Khải là tình nguyện viên duy nhất của học viện y Hòa Bình trong nhóm loại trung.

Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn cậu ta, phần lớn khuôn mặt đều mang vẻ cổ vũ. Có lẽ khi cậu ta nhìn thấy máu tươi, ác quỷ quanh quẩn trong trường quay kinh dị, còn có một đám bạn đang cổ vũ mình thì nhiều ít có thể yên tâm một chút.

Tống Thần Khải cũng nhìn bọn họ, hai tay nắm chặt ống quần, tầm mắt lướt qua từng bạn học, cuối cùng dừng ở trên người Hạ Bạch.

Thấy cậu ta không nói chuyện, nhà sản suất hỏi: “Tống Thần Khải, bạn sẽ biểu diễn cái gì?”

【Đúng vậy, có gì quăng ra, lẹ lên! 】

【Vừa nhìn đã biết không có gì hay rồi! Kết thúc lẹ đi, cho luôn một cấp F này.】

【Tôi nôn xem cảnh bị loại quá đi.】

“Tôi, tôi……”

Tống Thần Khải liếc nhìn làn đạn, giọng bắt đầu run rẩy, cậu ta lại nhìn về phía Hạ Bạch, “Tôi muốn biểu diễn nhập liệm, đưa tiễn cậu ấy một đoạn đường cuối cùng, làm cho cậu ấy rời khỏi thế giới này một cách đàng hoàng, đi đến một thế giới khác.”

Cậu ta dời tầm mắt, người xung quanh nhìn về phía Hạ Bạch.

Đây là tiết mục biểu diễn của Hạ Bạch.

Cách đây rất lâu, khi Chung Tử Thương hỏi Hạ Bạch, cậu từng nói muốn biểu diễn nhập liệm xác chết.

Ngay cả Tống Thần Khải vừa nói cũng chính là những gì Hạ Bạch nói khi có người hỏi cậu sau đó.

Những người khác rất khó bắt chước tiết mục của Hạ Bạch, nếu như có người có thể bắt chước thì chỉ có thể là tình nguyện viên cùng trường với cậu. Học viên y Hòa Bình đã bắt đầu học giải phẫu cơ thể người từ năm hai, mà Tống Thần Khải là sinh viên năm thứ năm, đã sớm đến bệnh viện thực tập được một thời gian, cậu ta muốn biểu diễn nhập liệm vẫn có thể được.

Tiết mục này chú trọng vào sự sáng tạo và sự chú ý đến khán giả.

Nếu cậu ta biểu diễn, Hạ Bạch lại biểu diễn, trong góc nhìn của khán giả chính là bắt chước. Không có tâm và sự sáng tạo. Cậu không biết mình phải thể hiện tốt đến mức nào để thoát khỏi F..

【Oa, ngoài dự đoán nha, cậu ta…… Tôi thừa nhận vừa rồi tôi có hơi lớn họng.】

【Chờ mong nè, lần đầu tiên tôi được xem màn trình diễn kiểu này trên sân khấu Idol 404 đó. 】

【Sờ cái mặt của mình, không nói gì nữa, cho cậu một B. 】

Nhà sản suất nhìn bộ đồ cưới màu đỏ trên người cậu ta, nhíu mày: “Cậu muốn biểu diễn nhập liệm, sao lại không nói trước với nhóm tiết mục để chuẩn bị đạo cụ cho cậu?”

“Xin lỗi.” Sau khi Tống Thần Khải nhìn làn đạn thì cơn căng thẳng dần dịu đi một chút, ngón tay run rẩy vì hưng phấn, cậu ta cúi đầu thật sâu, “Nhưng, ekip sản xuất có chuẩn bị thi thể mà phải không?”

“Anh thật quá đáng!” Dương Mi mới vừa nghe đã hiểu, cậu ta không chỉ có trộm ý tưởng của Hạ Bạch, còn phải dùng đạo cụ của Hạ Bạch, vậy thì Hạ Bạch phải làm sao đây, cậu không chỉ trở thành người bắt chước, còn không thể biểu diễn tiết mục này.

Dương Mi muốn đứng lên nhưng bị Lăng Trường Dạ đè lại.

Cố vấn hình thể quay đầu, nắm cái cây roi máu kia, âm u mà nhìn chằm chằm anh ta, “Tuy rằng anh là thực tập sinh loại tốt, có thể đánh chửi anh ta, nhưng hiện giờ đang đang quay tiết mục, hô to gọi nhỏ chính là lễ nghi của anh sao?”

Dương Mi rất ấm ức, nhưng sau khi anh ta bị Lăng Trường Dạ đè lại thì không dám nói gì thêm nữa.

Cố vấn hình thể liếc nhìn anh ta cảnh cáo một cái rồi mới quay đầu.

Dương Mi sốt ruột mà nhìn về phía Lăng Trường Dạ, Lăng Trường Dạ thấp giọng nói: “Tin cậu ấy.”

Dương Mi lo lắng quay đầu nhìn về phía Hạ Bạch, “Nhưng, nếu……”

Bọn họ cũng đều biết Hạ Bạch sẽ biểu diễn nhập liệm, Hạ Bạch vừa quyết định đã nói với bọn họ, lúc ấy Lăng Trường Dạ nói tiết mục được lắm, anh mới không lo lắng cho Hạ Bạch.

Nhưng, dựa theo sự phân biệt đối xử của ekip sản xuất chương trình đối với các thực tập sinh, thì nhất định sẽ đồng ý chuyển đạo cụ của thực tập sinh loại kém Hạ Bạch cho thực tập sinh loại trung Tống Thần Khải, Hạ Bạch chưa từng nghĩ đến tiết mục khác, tạm thời có thể nghĩ ra được tiết mục gì chứ, nếu căng thẳng, dùng một tiết mục tầm thường để chắp vá, vậy thì không phải……

Hạ Bạch nhận được ánh mắt của Dương Mi, gật đầu với anh ta rồi nhìn về phía vị đàn anh trong học viện y Hòa Bình đang đứng trên sân khấu của cậu.

Cậu còn nhớ rõ, tối ngay đó, khi hai chiếc xe buýt từ rời học viên y Hòa Bình, ngừng ở ngoài làng đại học, Chung Tử Thương nói tình hình thực tế ở thành phố Tuyền Quảng với bọn họ, Đối mặt với trò chơi quỷ dị đáng sợ trong video, gần như tất cả mọi người đều kiên định lựa chọn đến chi viện Tuyền Quảng.

Cậu cũng nhớ rõ, vốn dĩ bọn họ sắp có thể về trường, nhưng lại gặp phải “Vụ hoả hoạn” không thuộc phạm vi trách nhiệm của bọn họ, tất cả những sinh viên trong ba chiếc xe cứu thương đều lựa chọn đến đó.

Tất cả những tình nguyện viên trong trò chơi này, đều là những người đã đưa ra lựa chọn kiên định trong hai lần trước đó, đều là làm cho cậu cảm động, ngẩng đầu lên nhìn người, bao gồm cả Tống Thần Khải.

Khi đối mặt với nỗi kinh hoàng ngập đầu, đối mặt với sự sợ hãi phải chết đi, con người sẽ đưa ra một lựa chọn khác, dường như cũng không kỳ quái.

Cậu biết, là trò chơi.

Là trò chơi đang vặn vẹo từng linh hồn tỏa sáng, là trò chơi thích nghiên cứu và kiểm tra bản chất con người hết lần này đến lần khác.

Nhà sản suất hỏi Tống Thần Khải: “Bạn thật sự muốn dùng thi thể chúng tôi đã chuẩn bị để biểu diễn?”

“Vâng!” Tống Thần Khải dẫm lên máu của thực tập sinh, thẳng tiến không lùi nói: “Tôi muốn dùng, được không, nhà sản suất?”

“Được.” Nhà sản suất nói thẳng, không có cảm xúc gì, giống như cậu ta sử dụng đạo cụ của thực tập sinh loại kém là hết sức bình thường, việc nhỏ không đáng là gì, “Đưa thi thể đã chuẩn bị lên đi.”

Tống Thần Khải phấn khích mà liên tục khom lưng, “Cảm ơn nhà sản suất, cảm ơn các vị nhân viên, vất vả rồi.”

Cậu liếc thấy làn đàn đang đi theo chiều hướng tốt thì càng thêm phấn khích, phấn khích đến tay cũng run rẩy.

Cậu ta giữ được mạng rồi.

Cậu ta đoán không sai, tiết mục của Hạ Bạch quả nhiên rất được khán giả quỷ thích. Lúc ấy khi cậu ta mới vừa nghe được tiết mục này của Hạ Bạch thì liền cảm thấy rất hay, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy tốt, có thể nói là một tiết mục tốt nhất không cần sử dụng kỹ năng, nhất định có thể thông qua đánh giá.

Mặc dù biết rất tốt, trước đó cũng chưa từng có ý định đạo ý tưởng, khi cậu ta nhìn thấy Tôn Lập Kiệt chết đi, biết được người lên sân khấu tiếp theo là mình thì cũng vẫn chưa có ý định này, mãi cho đến khi cậu ta đạp lên máu của Tôn Lập Kiệt, máu tươi giống như thấm vào lòng bàn chân của cậu ta, từ dưới lên trên, màu máu tràn vào trong óc mới khiến cho cậu ta có ý định này.

Cậu ta học học thực nghiệm giải phẫu ở ọc viên y Hòa Bình hai năm, còn đi theo giáo viên thực tập trong bệnh viện trong thời gian dài như vậy, việc chuẩn bị nhập liệm của một sinh viên năm nhất, cậu ta nhất định không thành vấn đề.

Cậu ta biết nhập liệm chính là phục hồi xác chết, nói đơn giản hơn thì chính là việc may vá và trang điểm cho xác chết, cậu ta may vá nhất định không thành vấn đề, cậu ta đã từng đối mặt với rất nhiều thầy đại thể, học giải phẫu nhiều lần.

Kích động mà nắm chặt tay, Tống Thần Khải nhìn về phía Hạ Bạch, cậu ta cho rằng sẽ nhìn thấy được sự phẫn nộ ở trên mặt của Hạ Bạch, nhìn thấy được oán hận, nhìn thấy được hoảng loạn —— nhưng không có gì cả, Hạ Bạch chỉ nhìn cậu ta bằng một ánh mắt tĩnh lặng, không có cảm xúc gì cả.

Tống Thần Khải sửng sốt một chút, ánh mắt chuyển sang bên phải, cậu ta nhìn theo thì nhìn thấy đạo cụ thi thể do nhóm tiết mục mang đến, hai mắt trợn to kinh hãi.

Thi thể được đưa lên trong một chiếc xô lớn.

Xác chết thế nào cần phải dùng xô xách lên?

Cái xô được đặt trước mặt của cậu ta, cậu ta không nhìn thấy được dáng vẻ của xác chết, chỉ nhìn thấy một cái xô đầy chân tay và những thứ nát vụn máu me nhầy nhụa.

【Trời ạ, đau lòng ghê chưa.】

【Kinh ngạc đến đờ người luôn, là tui xem thường anh rồi, Tống Thần Khải. 】

【 Xin lỗi vì mới nãy đã cho anh điểm F, Tống Thần Khải đỉnh của chóp.】

【Tống Thần Khải, từ giờ trở đi tui sẽ là fans trung thành của anh!】

Nhìn đến những làn đạn này, hiện giờ Tống Thần Khải không chỉ có hoảng sợ, cậu ta càng thêm sợ hãi, còn sợ hãi hơn vừa rồi, sợ đến cả người run rẩy, muốn nôn khan.

“Tôi, tôi có thể đổi cái khác không? Tôi không biểu diễn nhập liệm nữa.” Giọng của cậu ta mang theo khóc nức nở, “Tôi muốn biểu diễn minh hôn, tôi muốn biểu diễn minh hôn……”

Cho dù thầy của cậu ta có đến đây thì cũng không thể nhập liệm được một thùng xác bị phân thành từng mảnh thế này

Hạ Bạch chỉ là một sinh viên năm nhất, sao cậu ấy có thể khiêu chiến cực hạn nhập liệm như vậy?

Cuối cùng cậu ta cũng đã hiểu được ánh mặt tĩnh lặng của Hạ Bạch.

Toàn bộ trò chơi, không ai đạo được tiết mục của cậu cả.

【Có ý gì? Chơi chúng ta à?】

【Làm cái gì đấy, chờ mong của tui đều tăng cao như thế, cậu lại không biểu diễn?】

【Cần phải để cậu ta làm nhập liệm cho tôi! 】

Nhà sản suất cũng nói: “Vừa rồi tôi đã xác nhận với cậu, đạo cụ cũng đã được mang lên, cậu cần phải biểu diễn cái này, hơn nữa cậu không phải thực tập sinh nhóm loại tốt, ngươi chỉ có một cơ hội.”

Tống Thần Khải cứng đờ tại chỗ, đối mặt với đống đồ này cảm thấy lo sợ không yên.

Cậu ta căng thẳng đến mức muốn nôn lần nữa, có lẽ không phải hoàn toàn là căng thẳng.

Không có việc gì, thực ra thì có thể mà.

Cậu ta học lâu như vậy, iết rõ mọi bộ phận từng huyệt đạo trên cơ thể con người mà.

Cứ bắt đầu từ cái lớn nhất, chỉ cần cậu ta ghép lại thành một hình người thì màn diễn này đã hay hơn của những người khác hảo, cũng không phải là F nữa.

Tự an ủi mình hết lần này đến lần khác, Tống Thần Khải thò tay vào trong xô, mới vừa cầm lên một khối thịt nhỏ có thi ban đã nôn ra.

Cậu ta nôn thật.

Không cần xem tiếp nữa, kết cục đã định rồi.

Rất nhiều không đành lòng hoặc là không có sức chịu đựng nhìn cậu ta rồi đồng loạt nhìn về phía Hạ Bạch, không ngờ cậu nhóc trông ngơ ngơ yên tĩnh lại chọn một đạo cụ như thế này.

Người trong nhóm loại kém, ngoại trừ Chung Tử Thương thì đều rất kinh ngạc.

Vào ngày thứ ba, những người chơi còn chưa quyết định được tiết mục đã rất sốt ruột rồi, ngoại trừ không có tiết mục hài lòng để nhanh chóng luyện tập, còn vì ekip chương trình yêu cầu họ báo cáo trước những đạo cụ cần thiết cho màn biểu diễn, đội trưởng sẽ thống nhất báo cho ekip chương trình vào ngày thứ tư.

Hạ Bạch báo chính là xác bị phân thành từng mảnh.

Lúc ấy Chung Tử Thương bảo cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, báo một cái xác hoàn chỉnh, cậu ta cho rằng nếu Hạ Bạch báo xác bị phân thành từng mảnh, ekip chương trình sẽ mang đến cho cậu thứ còn tệ hơn.

Hạ Bạch không sửa lại, cậu cảm thấy xác bị phân thành từng mảnh mới có thành ý hơn.

Nhập liệm là cậu học được từ ông nội, thỉnh thoảng ông sẽ đến nhà tang lễ làm việc vài ngày, trước kia cậu cho rằng ông nội không có tiền, muốn đi kiếm chút tiền học phí và tiền cơm cho hai ông cháu, cho nên cũng đi theo ông nội, nghĩ đến sau này có thể kế thừa y bát* của ông nội, dùng kỹ thuật này nuôi sống mình và ông nội, còn có thể khâu vá cho Hỉ Thần trong nhà.

* chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng ... truyền lại cho đời sau

Cậu rất thích nhà tang lễ, khi ông nội không đi, cậu cũng sẽ đi, cũng từng theo các thầy nhập liệm khác học hỏi, cũng đã từng gặp qua đủ loại xác chết.

Hơn nữa, cậu tự nhận bản thân mình có một chút thiên phú về mặt xác chết, cho dù là nhập liệm, giải phẫu, hay là nuôi xác. Hỉ Thần sạch sẽ ở trong nhà chính là chứng minh.

Cho nên, cậu có nắm chắc nhập liệm xác bị phân thành từng mảnh.

Người khác không nhất định có thể, nhập liệm không giống như giải phẫu, cho dù từng học ở học viên y Hòa Bình thì cũng không nhất định có thể nhập liệm xác chết có nhiều vấn đề.

Tống Thần Khải bị laoij.

Kết cục của cậu ta không khác Tôn Lập Kiệt, cậu ta cũng định chạy khỏi sân khấu, nhưng vẫn để lại máu trên sân khấu này.

Thực tập sinh trong nhóm loại trung, chỉ có Vưu Mạc Hàn được một C, năm thực tập sinh sửa mặt được E, còn lại bảy thực tập sinh, chỉ có một thực tập sinh lấy được E trong bầu không khí kh.ủng bố như vậy, sáu thực tập sinh khác đều loại.

Đến phiên thực tập sinh của nhóm loại kém.

Nhà sản suất: “Người tiếp theo chính là Hạ Bạch.”

Tất cả mọi người biết Hạ Bạch sẽ biểu diễn cái gì, đạo cụ củ cậu vẫn còn đó, nhưng màn biểu diễn của cậu đối với khán giả quỷ đã không còn mới mẻ nữa.

Hạ Bạch: “Xin chào buổi trưa ban giám khảo và khán giả, tiết mục tôi sẽ biểu diễn cho mọi người là nhập liệm.”

【Mắc cười, lại thêm một tên nhập liệm. 】

【Lại chơi chúng tôi đúng không? Xéo đi! 】

【Cảm thấy sân khấu còn chưa đủ đỏ sao? 】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.