Hạ Bạch không có bất kỳ biểu cảm gì với làn đạn, cậu mặc áo blouse trắng, đeo bao tay lên.
Nhà sản suất cũng không có hỏi cậu nữa, nhân viên công tác lại mang đạo cụ vốn đã chuẩn bị cho cậu lên.
Hạ Bạch mặt không đổi sắc mà lấy từng mảnh thi thể từ trong xô ra rồi đặt lên một vị trí nào đó trên giường, sau đó đặt một miếng nội tạng chỉ còn lại một nửa lên trên giường.
Trên giường ngày càng có nhiều mảnh thi thể, bắt đầu xuất hiện những mảnh có thể ghép được, lúc này cậu sẽ dừng lại, dùng chỉ catgut bình thường cẩn thận khâu chúng lại.
Cậu yên tĩnh mà tập trung, động tác trên tay chẳng những không thấy e sợ mà còn cực kỳ dịu dàng, tựa như không phải đang đối diện với xác chết đáng sợ, mà là cơ thể con người có nhiệt độ, theo cơ thể dần hoàn chỉnh, đôi mắt trong veo thậm chí còn sáng lên, khiến cho người ta không rời mắt được.
Toàn bộ trường quay bị sự im lặng của cậu ảnh hưởng, dần dần trở nên yên tĩnh, hướng gió trên làn đạn sớm đã thay đổi, chỉ là hình như không ai chú ý đến.
Dương Mi nhìn Hạ Bạch không chớp mắt, lúc đầu anh ta chính là bị hấp dẫn bởi một Hạ Bạch khâu thi thể trong một đống núi thây biển máu.
Tối hôm đó anh ta nói chuyện với Hoa Hạo Minh, người kia cực kỳ mẹ hiền vợ tốt mà khâu đội trưởng, cụm từ “Mẹ hiền vợ tốt” này không phải anh ta xài lung tung đâu, lúc ấy anh ta nhìn thấy Hạ Bạch khâu đội trưởng thì không khỏi cảm giác được một mái nhà, người vợ người mẹ dịu dàng là những điều đầu tiên hiện lên khi một người nghĩ về mái ấm gia đình.
Nghĩ đến lúc ấy người khi ấy Hạ Bạch khâu lại đang ngồi bên cạnh mình, Dương Mi theo bản năng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Lăng Trường Dạ cũng đang nhìn Hạ Bạch không chớp mắt, rong đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng xanh thẫm.
Kỹ năng của Lăng Trường Dạ là sao chép, anh có thể sao chép bất cứ thứ gì liên quan đến kỹ năng.
Nếu ở trong một trò chơi, anh thấy được quá trình điều động sử dụng kỹ năng của một người chơi, anh sẽ có thể sao chép kỹ năng của người chơi đó, bản thân có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nếu anh cảm thấy kỹ năng cảm thấy kỹ năng này không có ích trong trò chơi vào thời điểm đó thì sau 24 giờ, là có thể sao chép rồi sử dụng kỹ năng của người chơi khác.
Nếu anh không thấy được người chơi sử dụng kỹ năng, mà chỉ nhìn thấy kết quả sau khi người chơi sử dụng kỹ năng, anh cũng có thể trực tiếp sao chép kết quả của người chơi, không linh hoạt như vậy, nhưng nếu đối phương là kỹ năng dạng tích lũy, có thể trực tiếp sử dụng tiết kiệm sức lực hơn.
Cho nên, một khi anh gặp được người chơi sử dụng kỹ năng, hoặc là nhìn thấy người chơi sử dụng từng kỹ năng, trong mắt sẽ xuất hiện một ánh sáng màu lam, ánh sáng màu lam đại diện cho anh đang phân tích và sao chép kỹ năng của người khác, cũng đại diện cho anh đang nghiêm túc nhìn.
Bọn họ cũng đều biết, Hạ Bạch không dùng kỹ năng.
Ngày đó khi bọn họ thuật lại phó bản rạp chiếu phim Hài Hòa với người bên Viện nghiên cứu, Dương Mi đứng ở bên ngoài nghe.
Người của Viện nghiên cứu hỏi Lăng Trường Dạ, vì sao anh bị kéo vào trong phim, Lăng Trường Dạ không nói, nhưng anh ta biết, người của cả đội Vong Xuyên đều biết.
Là khi anh nhìn thấy thi thể bị phá hủy và chia cắt ở trong phim.
Ngoại trừ có một kỹ năng linh hồn sao chép, Lăng Trường Dạ còn có một kỹ năng cơ thể, được gọi là cơ thể bất tử. Ngay cả khi cơ thể bị chia thành vô số mảnh thì vẫn có thể mọc lại.
Đây là kỹ năng anh có được từ một phá bản biển sâu, có được một kỹ năng như vậy, anh đã phải chịu đựng mức độ đau đớn tương tự.
Chỉ có mình anh sống sót ở trong phó bản kia, không ai biết anh đã gặp những gì, nhưng bọn họ đều biết anh cực kỳ căm ghét hành động phân xác, ngược đãi cơ thể thể và thi thể, cho nên có người của đội Vong Xuyên suy đoán anh từng bị chia xác, một mình sống sót qua cái chết đau đớn nhất dưới đáy biển, mới đạt được kỹ năng nghịch thiên như vậy.
Trong phó bản bệnh viện chỉnh hình lần trước, bọn họ rất gian nan, chỉ toàn dựa vào sự dẫn dắt của Lăng Trường Dạ, cuối cùng anh cũng bị con quỷ bác sĩ trong bệnh viện phanh thây, rất lâu không có phản ứng.
Lúc ấy chính là Hạ Bạch nhặt từng bộ phận của anh trong núi thây biển máu, sau đó khâu anh lại hoàn chỉnh.
Trên sân khấu, xác chết đã thành hình.
Từ một xô máu me nhầy nhụa, biến thành một xác chết hoàn chỉnh, đây là một chuyện quỷ dị lại thần kỳ, thậm chí còn khiến người ta liên tưởng đến sự kỳ diệu của thiên nhiên một cách mâu thuẫn nữa.
Không phải sự kỳ diệu của thiên nhiên, là sự kỳ diệu của đôi tay Hạ Bạch.
Cậu lấy một chiếc khăn ướt lau từng chút một vết bẩn trên thi thể, rửa sạch phục hồi xác chết thối rữa, đơn giản mà trang điểm, thay quần áo cho xác chết. Trong ánh mắt của cậu có ánh sáng, mỗi một động tác đều dịu dàng lại có lực.
Ông nội cũng từng tò mò, vì sao cậu không sợ xác chết chút nào.
Cậu lại nói như đương nhiên, trong nhà có năm Hỉ Thần, sao cậu có thể sợ xác chết chứ.
Ông nội lại nói, cho dù không sợ, nhưng sao còn hôn nữa.
Cậu lại nói như đương nhiên, Hỉ Thần không phải người nhà của họ sao, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà.
Ông nội muốn nói lại thôi, vuốt đầu của cậu nói có một số việc có thể là đã định ở trong linh hồn rồi, sau đó kỹ năng trò chơi chứng minh lời của ông nội đã đúng.
Có lẽ có một số việc không biết từ khi nào đã định ở linh hồn, cậu không có khả năng sợ thi thể, đâu đó trong linh hồn luôn nhắc nhở cậu, cả đời này cậu cũng không thể rời xa được xác chết.
Cậu không có dấu vết biểu diễn, mọi thứ đều xuất phát từ bản năng, ngay cả nụ cười cuối cùng cũng không phải là thành công trong việc kiểm soát biểu cảm.
Một đóa hoa cúc màu trắng đặt ở ngực, người bên dưới dường như vừa chết, còn là chết đi trong giấc mơ đẹp, không có bị xe cán qua, không bị đau đớn..
Trên làn đạn tràn ngập A và B.
Nhìn những chữ A đó, cùng với những làn đạn đã lâu không xuất hiện, tất cả người chơi biết, cậu đã trở thành chàng trai được nhóm ma quỷ yêu thích nhất, thậm chí còn có thể là tôn kính.
Kết quả cuối cùng của Hạ Bạch cũng là B. Cậu vốn dĩ có thể được A, nhưng cố vấn hình thể cho cậu cấp F, khi cậu mới lên sân khấu chưa biểu diễn gì cũng có rất nhiều người xem cho cậu cấp F.
Hạ Bạch khom lưng, “Cảm ơn đã xem.”
Màn biểu diễn của Hạ Bạch đã cổ vũ rất nhiều thực tập sinh của nhóm loại kém, quan trọng nhất chính là, cậu đã giảm bớt bầu không khí điên cuồng kh.ủng bố lại áp lực ở trong trường quay, khiến cho thực tập sinh không có hoảng loạn như vậy nữa, Chung Tử Thương và Trương Nhuận Nguyệt sau đó lên sân khấu đều thuận lợi thông qua đánh giá.
Có điều cũng chỉ có hai người bọn họ, khi hai cái chết lại xuất hiện trên sân khấu, dưới mùi máu tanh nồng nặc và sự hưng phấn của làn đạn, trường quay lại rơi vào áp lực thở không nổi, các thực tập sinh còn lại lại căng thẳng lên.
Những người chơi đứng sau họ đều là những người chơi có thành tích tệ nhất ở chặng đầu tiên, ngoại trừ sửa mặt, tỷ lệ tử vong rất cao, một số người chơi có những ý tưởng sáng tạo tiết mục rất hay, nhưng bởi vì căng thẳng nên không thể thể hiện tốt.
Vương Vi lại bắt đầu run lên, trước khi cô lên sân khấu, Trương Nhuận Nguyệt dùng sức ôm lấy cô, trấn an cô. Chung Tử Thương cũng dùng sức cầm tay cô, cô nhìn chằm chằm Chung Tử Thương vài giây rồi ngẩn ngơ đi về phía sân khấu, khi đi ngang qua Hạ Bạch, Hạ Bạch nói với cô mà cô cũng không nghe được.
Hạ Bạch giữ chặt cánh tay của cô, lại thấp giọng hỏi cô lần nữa, không biết cô có nghe được hay không, chỉ lắc đầu, nói “Không sao” rồi kéo tay của Hạ Bạch ra, vội vàng đi lên sân khấu.
Lúc đầu cô chỉ đi, đi được vài bước thì bắt đầu chạy chậm, hai bước cuối cùng là chạy như bay lên đài.
Còn nhớ, vào buổi tối khi vừa tới thành phố Tuyền Quảng, lúc bọn họ đến bệnh viện chỉnh hình dọn xác, cô là người đầu tiên nôn, cô vừa khóc vừa dọn xác, nhưng cô vẫn kiên trì dọn cho xong, cô không hề làm qua loa.
Trải qua nhiều ngày bên nhau, mọi người trong nhóm đều biết cô lớn lên trong một gia đình giàu, từ nhỏ được ba mẹ và anh trai cưng chiều, chưa từng phải chịu khổ cái gì, khi muốn học y gia đình cũng không đồng ý.
Nhưng cô vẫn kiên trì muốn học y, còn đậu vào học viện nổi tiếng nhất cả nước.
Hỏi cô tại sao, cô nói: “Các cậu từng xem bộ phim《 Trận chiến của bác sĩ》 chưa, là cải biên theo sự tích của bác sĩ Mục Xuân Phỉ ngoài đời thực ấy, sau khi tôi xem phim đó xong liền miệt mài muốn trở thành bác sĩ giống như bà ấy. Ài, đáng tiếc tính tình tôi kém hơn hơn bà ấy rất nhiều, từ nhỏ luôn ở nhà không có được rèn luyện gì. Lần tình nguyện viên chi viện này, tôi cho rằng đây là một cơ hội tốt để rèn luyện, phải dùng sức thủ đoạn cả người mới báo danh thành công để tới nơi này đấy.”
“Tôi không sai, hoạt động chi viện lần này, tôi nhất định sẽ trưởng thành.”
Cô thật sự trưởng thành, cô không khóc nữa.
“Xin chào buổi chiều ba vị giám khảo và các vị khán giả.” Cô đứng thẳng người, như đang dùng hết sức lực để không run lên, giọng đều khàn khàn, nhưng một vài nốt rung sẽ luôn nhảy theo bản nhạc bị hỏng, không phải cơ thể có thể khống chế.
“Hôm nay tôi sẽ biểu diễn một vở múa ba lê《 Giây phút cuối cùng của cuộc đời.》, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, bạn sẽ nghĩ đến ai?”
Nói xong cô bắt đầu múa, động tác Arabesque* đầu tiên đã té ngã.
*Arabesque ( tiếng Pháp: [aʁabɛsk] ; nghĩa đen là "theo phong cách Ả Rập") trong khiêu vũ, đặc biệt là ba lê , là tư thế cơ thể mà trong đó vũ công đứng trên một chân - chân trụ - với chân còn lại - chân hoạt động - xoay ra ngoài và duỗi thẳng ra sau cơ thể, với cả hai chân giữ thẳng.
Hạ Bạch cụp mắt, nhìn mũi chân của mình.
Cậu nghe được tiếng nức nở của Trương Nhuận Nguyệt, cô cũng cúi đầu.
Chỉ có Chung Tử Thương còn nâng đầu, Hạ Bạch quay đầu nhìn thấy thấy cậu ta đang nghiến chặt quai hàm, tái nhợt dưới ánh sáng rực rỡ.
Cậu ta đã xem toàn bộ điệu nhảy của Vương Vi, xem hết màn diễn《 Giây phút cuối cùng của cuộc đời》của Vương Vi, xem cả cái kết đẫm máu của cô.
Hạ Bạch cũng nhìn một khắc kia, Vương Vi không chạy trốn ở trên sân khấu, cô chỉ hoảng hốt mà nhìn về phía bọn họ, trong mắt có thần, như đang định nói điều gì thì liền rơi vào hầm.
“Hội trưởng, tôi sẽ không đi sửa mặt.”
“Đàn em Hạ Bạch, chị cũng tin lời của cậu.”
“Tôi muốn sạch sẽ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.