Phòng luyện tập lặng như tờ chỉ trong nháy mắt.
Đinh Cảnh Thần nói: “Không biết vì csao, cảm thấy hạnh phúc vãi nồi. Cũng, cũng sắp bị cái tiết mục quỷ quái ép điên rồi, hiện giờ lại đột nhiên cảm thấy yên tâm, tôi cảm thấy chúng ta có thể dựa vào tiết mục để thắng, ít nhất sẽ là nhóm loại trung.”
“Tôi cũng có loại cảm giác này, tôi cảm thấy tôi không đúng lắm.”
“Tôi thế mà có thể thấy được hy vọng, không thể tưởng tượng được.”
Trương Nhuận Nguyệt nhìn Hạ Bạch ngơ ngơ cười, “Đội trưởng nói không sai, chỉ cần chúng ta chuẩn bị tiết mục cho tốt thì sẽ có thể qua được. Không phải đàn em Hạ Bạch đã chứng thực trong vòng đánh giá cá nhân rồi sao, cậu ấy cũng không sử dụng kỹ năng trong trò chơi, cậu ấy được B lận đấy.”
Chung Tử Thương cũng cười, dường như đã lâu rồi cậu ta không cười, cậu ta nhìn mười người chơi trong nhóm của mình, “Đừng muốn đi sửa mặt nữa, chúng ta dồn toàn bộ tinh thần vào tiết mục, tập luyện tiết mục, được không?”
“Được!”
Sau khi thảo luận xong, Chung Tử Thương đi đến bên cạnh Hạ Bạch đang đứng bên cửa sổ, nói với cậu: “Đàn em Hạ Bạch, cảm ơn cậu.”
Hạ Bạch trông vẫn ngơ ngơ, ‘’Mọi người đều có trách nhiệm cả.”
Chung Tử Thương cười một cái, “Nhưng có thể việc cậu để lộ kỹ năng sẽ bị truyền ra đấy.”
Bọn họ không nói tiết mục của bọn họ, nhưng có thể nói ra kỹ năng của Hạ Bạch.
Vậy cũng tốt.
Vậy thì sẽ có nhiều người thấy được kỹ năng của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774483/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.