🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

‘’Kiểu này còn thi thố cái gì nữa?” Ngay cả Trương Nhuận Nguyệt vẫn luôn ổn định cảm xúc cũng có hơi không nhịn được.

Ngay thứ hai đã đi sửa mặt, bọn họ sẽ cùng chết trong trò chơi này, phải không?

Chung Tử Thương rất bình tĩnh: “Quy tắc mới của thi nhóm lại nâng cao tầm quan trọng của ngoại hình, bọn họ làm thế cũng không có gì lạ.’’

Trương Nhuận Nguyệt: “Nhưng rõ ràng người đi sửa mặt đều có vấn đề, vậy mà bọn họ còn nôn nóng đi sửa mặt như thế.”

“Thà có vấn đề còn đỡ hơn phải chết.” Chung Tử Thương dường như đã nghĩ thoáng việc sửa mặt, “"Đánh giá solo đã chứng minh rồi, sửa mặt sẽ có thể giữ được mạng, có biết bao người hối hận vì đã không sửa mặt khi ở trong trường quay, giờ mà không đi, thêm mấy ngày nữa nói không chừng sẽ bị nhóm thực tập sinh cấp cao cướp mất cơ hội nữa.”

Trương Nhuận Nguyệt quay đầu nhìn về phía Chung Tử Thương, khâm phục lúc này cậu ta còn bình tĩnh phân tích mấy cái này nữa.

Nhưng mà, những người khác trong nhóm loại kém lại không bình tĩnh như cậu ta, sau khi cơm nước xong, nhóm loại trung lại có hai người đi báo danh sửa mặt, bọn họ cũng không có tâm trạng thảo luận về tiết mục nhóm.

Chung Tử Thương thấy mọi người quan tâm chỉ có sửa mặt, suy nghĩ một lát liền hỏi trực tiếp Hồ Dịch Hàng: “Cậu có muốn nói với mọi người về di chứng sửa mặt của mình không?”

Đây là chuyện mà tất cả người chơi của nhóm loại kém đều chú ý đến, lần này bọn họ thống nhất, tất cả đều nhìn về phía Hồ Dịch Hàng.

Hồ Dịch Hàng có chút mờ mịt nhìn Chung Tử Thương.

Chung Tử Thương: “Ngươi có phải hay không đối ta thực xa lạ? Ngươi còn biết ta là ai sao?”

Hồ Dịch Hàng gật đầu, cậu ta ngồi trong góc có chút sợ hãi.

Chung Tử Thương quan sát cậu ta, dịu giọng hỏi: “Có phải cậu quên cái gì rồi không?”

Hồ Dịch Hàng lại gật đầu.

Chung Tử Thương tiếp tục hỏi: “Cậu có thể nhân lúc bây giờ còn chưa quên hết toàn bộ mà nói với chúng tôi, những người bạn học cũng như đồng đội của cậu, di chứng rốt cuộc là cái gì, cụ thể là như thế nào hay không?”

Hồ Dịch Hàng là tình nguyện viên đến từ học viên y Hòa Bình, là tình nguyện viên đến đài truyền hình cứu viện, đôi mắt của cậu ta vốn có chút âm trầm, cậu ta không phải là một người bình tĩnh, người đều tiên chất vấn Chung Tử Thương ở phòng ký túc xá cũng là cậu ta, nói với Chung Tử Thương chuyện sửa mặt là của cậu ta, không cần Chung Tử Thương quan tâm chuyện của cậu ta.

Sau khi sửa mặt, cậu ta có có một đôi mắt biết cười, thành công vượt qua vòng đánh giá cá nhân, cậu ta trở nên mờ mịt lại trầm lặng, có hơi kinh hồn bạc vía, theo bản năng tìm kiếm người quen thuộc với mình.

Chung Tử Thương: “Cậu có thể nói cho chúng tôi biết không?”

Cậu ta nói: “Được.”

Trước khi nói cụ thể, cậu ta nói một cách khó hiểu: “Tôi tên Hồ Dịch Hàng.”

Người xung quanh đều sửng sốt, Hạ Bạch nói: “Anh tên Hồ Dịch Hàng.”

Hồ Dịch Hàng nhìn Hạ Bạch một hồi, lúc này mới nói: “Lúc đầu đã hỗn loạn, ký ức của tôi có hơi hỗn loạn.”

Cậu ta lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ có ghi chú, “Các cậu xem này, tôi viết đấy, vào đêm đầu tiên ký ức của tôi bị hỗn loạn. Đây là tổng kết sáng hôm sau của tôi, sự hỗn loạn đều là tôi nhìn thấy, đôi mắt này nhìn thấy được.”

Ngày hôm sau Hồ Dịch Hàng đã nhận thấy được có vấn đề, sợ đầu óc hỗn loạn không nhớ nổi, cho nên đã viết vào một cuốn sổ nhỏ.

Hai ngày đầu tiên hỗn loạn mờ mịt, sau đó bắt đầu quên đi.

【Tôi không biết có phải mình quên đi hay không, chính là bỗng nhiên biến mất, giống như một mảnh ghép nứt ra rồi rơi xuống từng chút một, mọi thứ liên quan đến "nhìn" và đôi mắt đều biến mất khỏi đầu óc của tôi, khỏi cơ thể của tôi. 】

【Kể từ khi đôi mắt này lắp vào hốc mắt của tôi, nó đang hấp thu, nó đang nuốt chửng về mọi thứ mà tôi “Nhìn thấy”, linh hồn của tôi sắp bị nó nuốt chửng, tôi sắp không còn là mình nữa rồi.】

Nhóm thực tập sinh nhóm lại nhìn về phía đôi mắt xinh đẹp của cậu ta, trong lòng cảm thấy từng cơn ớn lạnh.

Cho nên, đôi mắt này đang nuốt chửng mọi thứ về “Nhìn” của Hồ Dịch Hàng?

Trí nhớ của con người, hay thậm chí là bản thân con người, có quá nhiều thứ liên quan đến việc “Nhìn”. Một người có thị lực bình thường đều không thể không “nhìn” thế giới này từ khi mở mắt cho đến khi bản thân trưởng thành hoàn chỉnh. Khi mọi thứ cậu ta nhìn thấy bị đôi mắt chết chóc này nuốt chửng, vậy thì cậu ta sẽ còn lại cái gì?

Bọn họ đã hiểu tại sao ngay từ đầu Hồ Dịch Hàng đã nói mình là Hồ Dịch Hàng.

Cậu ta sợ bản thân bị nuốt chửng hoàn toàn, cậu ta có lẽ không còn là mình nữa.

“Vậy cái miệng mà Liêu Mạn Ni đã sửa, chị ta?” Một thực tập sinh tự hỏi tự đáp, “Chị ta bị miệng người chết cắn nuốt hết mọi thứ “Nếm” đã từng được.”

“Nếm” được không ảnh hưởng nhiều như “Nhìn”, nhưng đó chẳng phải là một phần quan trọng của bản thân con người sao?

Một thực tập sinh khác nói: “Phùng Thắng sửa cái mũi, anh ta bị nuốt chửng mọi thứ về “Ngửi”.”

“Ngửi” cũng là một phần quan trọng của cuộc sống.

Bọn họ nhìn về phía ba thực tập sinh khác từng sửa mặt ở trong phòng luyện tập, bọn họ có người im lặng, có người gật đầu xác nhận suy đoán.

“Vậy, hôm nay còn có người đi sửa mặt lần thứ hai, vậy chẳng phải là…… cuối cùng anh ta sẽ biến thành thế nào đây?”

Hạ Bạch: “Biến thành người giống cố vấn tài năng.”

Cố vấn tài năng hoàn hảo từ đầu đến cuối, cho dù có đối mặt với chuyện gì thì cũng chỉ biết cười, Không phải cô ta quản lý biểu cảm của mình một cách hoàn hảo hay cảm xúc của cô ta ổn định, mà cô ta đã không còn nhiều cảm xúc nữa, bản thân thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ có một cái miệng có thể mỉm cười.

Cô ta ở lại, còn có thể tham gia chương trình, có thể còn có người thảm hơn cô ta.

Sửa mặt nhiều lần sẽ biến thành như thế nào?

Sẽ biến thành một cương thi xinh đẹp.

Mặc dù biết cười, sóng mắt biết lưu chuyển, biết khiêu vũ thì vẫn chỉ là một cương thi xinh đẹp.

Một thể xác xinh đẹp.

Hóa ra đây mới là bản chất của việc trao đổi sửa mặt, đánh đổi nội tâm bản thân để lấy vẻ đẹp bên ngoài.

Phòng luyện tập loại kém một mảnh lặng im.

Chung Tử Thương nhìn về phía từng người họ, “Các cậu còn muốn sửa mặt sao? Nếu bị cắn nuốt bản thân, cho dù có thể rời khỏi trò chơi, người chơi hệ chữa trị có thể khôi phục khuôn mặt của chúng ta, nhưng không chắc có thể khôi phục được bản thân chúng ta.”

“Nhưng, không sửa mặt, chúng ta sẽ chết mất!” Một thực tập sinh suy sụp hô to.

Chung Tử Thương vẫn rất bình tĩnh, “Chúng ta không thể thắng bằng tiết mục sao? Chúng ta sẽ thắng nhóm loại trung, được không?”

“Thắng kiểu gì? Nhóm loại trung đã có hai người đi sửa mặt, còn có hai người đi báo danh, hiện giờ ít nhất đã có hai người sửa xong rồi, ngoại trừ Vưu Mạc Hàn thì cả nhóm bọn họ đều đi sửa mặt hết rồi.”

Chung Tử Thương lại làm điều tương tự, lần này cậu ta có được sự đồng ý của Hồ Dịch Hàng, đưa quyển sổ của cậu ta cho tất cả thực tập sinh xem, bày ra kết quả sửa mặt với bọn họ.

Không có chỗ cho sự hoài nghi, bọn họ chỉ cần xác nhận một lần với tất cả người chơi đã thi sửa mặt, thì có thể chứng thực cậu ta không phải bắn tiếng đe dọa.

Chung Tử Thương hỏi Vưu Mạc Hàn: “Đoàn trưởng Vưu, hai nhóm chúng ta đều không sửa mặt, dựa vào tài năng phân thắng thua, thế nào?”

“Việc này không phải là việc tôi có thể quyết định.” Vưu Mạc Hàn suy nghĩ vài giây, “Tôi sẽ cố thử xem.”

Sửa mặt tạm thời ngừng một ngày.

Vào buổi chiều, cuối cùng bọn họ cũng có thể bình tĩnh lại một chút, thảo luận về tiết mục thi đấu của mình.

Trước khi bắt đầu, Chung Tử Thương nói: “Tôi nói rõ trước, chuyện tiết mục liên quan đến chuyện sống chết của chúng ta, nếu có ý tưởng hay thì không thể nói với người bên ngoài được.”

Cậu ta đang cảnh giác chuyện Hạ Bạch bị đạo ý tưởng tiết mục sẽ xảy ra lần nữa.

Cậu ta lấy một tờ giấy lóe lên ánh sáng nhạt đã chuẩn bị sẵn trước đó ra, trên đó ghi không thể truyền bất kỳ ý tưởng nào của nhóm ra ngoài, “Đây là đạo cụ giao kèo tôi mua từ Trung tâm mua sắm của trò chơi, nếu đồng ý, mọi người hãy ký tên lên trên, nếu vi phạm giao kèo thì sẽ bị trò chơi phạt.”

Rất nhiều thực tập sinh lập tức ký tên, có hai thực tập sinh hơi do dự.

Chung Tử Thương nói: “Nếu không ký tên là không quan tâm sự sống chết của mình và đồng đội, cũng đừng tham gia tập luyện nữa.”

Hai người chơi kia vẫn ký.

Sau khi ký xong, Chung Tử Thương và rất nhiều thực tập sinh đều thả lỏng một hơi, bọn họ có thể yên tâm thảo luận, không hề dè dặt tý nào mà nói ra suy nghĩ của mình.

Trương Nhuận Nguyệt nói: “Câu chuyện phòng cấp cứu mà chúng ta nói lần trước, lần này có thể sử dụng không? Chúng ta sẽ thêm một số chi tiết mà quỷ thích xem nữa?”

Một thực tập sinh nói: “Có thể để Hạ Bạch biểu diễn nhập liệm lần nữa? Cái này tuyệt đấy.”

Chung Tử Thương lắc đầu, “Đã biểu diễn qua rồi, biểu diễn lại sẽ không còn được hiểu quả như lúc đầu nữa. Chúng ta ngẫm lại vì sao khán giả quỷ thích nhập liệm như vậy, có thể mở rộng từ hướng này.”

Một người chơi tên Đinh Cảnh Thần nói: “Bởi vì bọn họ đều từng trải qua, hoặc có khi đều muốn trải qua? Bọn họ đều là người đã chết, ra đi trong sự hoàn chỉnh sạch sẽ có tôn nghiêm đều là mong muốn của từng người, tiết mục của Hạ Bạch làm cho bọn họ cảm thấy mình được tôn trọng, bọn họ xem rất vui?”

Hạ Bạch lắc đầu, “Anh chỉ nói đúng một nửa, bọn họ thích xác chết, việc tôi là chính là khâu vá và trang điểm cho xác chết thôi.”

Mấy người chơi đều sửng sốt, ngoại trừ những người đã đi sửa mặt, các người chơi còn lại đều là người thông minh ổn định, Hạ Bạch cũng đã nhắc nhở, bọn họ không thể còn không suy nghĩ cẩn thận.

Khán giả quỷ thích xác chết, việc này đã biểu lộ ra khi lần đầu tiên Hạ Bạch giải phẫu bị mắng kia.

Trương Nhuận Nguyệt: “Vậy Hạ Bạch biểu diễn nhập liệm quả thực đã đâm thẳng vào tim của bọn họ rồi.”

Hạ Bạch không có khách sáo gật đầu.

“Phương hướng này rất quan trọng.” Chung Tử Thương vui vẻ nói: “Chúng ta nên dùng hướng này thế nào đây?”

Một tình nguyện viên tên Điền Tư Hàm nói: “Chúng ta nhất định phải gãi đúng chỗ ngứa, chuẩn bị nhiều xác chết hơn.”

“Không được, ekip sản xuất sẽ không cho chúng ta nhiều xác chết đâu.” Chung Tử Thương lắc đầu, cậu ta làm đội trưởng, từng nộp danh sách đạo cụ của vòng đánh giá cá nhân cho ekip chương trình, lúc ấy trên danh sách có hai xác chết, nhà sản xuất còn đuổi theo hỏi một hồi lâu, nói xác chết không dễ tìm đâu.

Trước kia cho rằng tất cả xác chết đều được phân bổ vào kho thẩm mỹ, hiện giờ xem ra không muốn cho bọn họ nhiều xác chết, không chỉ có mỗi nguyên nhân này.

“Một lần biểu diễn có lẽ chỉ có được hai xác chết.” Chung Tử Thương nói.

Trương Nhuận Nguyệt: “Đầu tiên, chúng ta nhất định phải có được hai xác chết này, nghĩ cách thêm vào trong tiết mục của chúng ta.”

Tất cả thực tập sinh nhóm loại kém đều đồng ý, nếu khán giả quỷ thích, không cần thì phí.

Đinh Cảnh Thần: “Vậy nếu có thêm hai xác chết, chúng ta làm sao “Tận dụng đến cùng”, biểu diễn cái gì đây?”

Bọn họ nhất thời không nghĩ ra ý kiến hay, phòng cấp cứu là phải liều mạng cứu người sắp chết, thêm xác chết sẽ đi ngược lại với ý tưởng ban đầu của bọn họ.

Hạ Bạch thấy thế, nói ra ý nghĩ của mình: “Nếu khán giả quỷ thích xác chết, chúng ta có thể giả thành xác chết.”

Mấy người đều nhìn về phía cậu, Chung Tử Thương hỏi: “Đàn em Hạ Bạch, cậu có ý tưởng gì thì cứ việc nói ra đi.”

“Ừm.” Hạ Bạch nói: “Khán giả quỷ thích xác chết, cho nên chúng ta sẽ cố gắng hết sức đem xác chết cho bọn họ xem, hơn nữa bản thân cũng sẽ nghiêng về hướng bọn họ thích, chính là giả thành xác chết mà tôi nói. Nếu mở rộng ý tưởng này thành một tiết mục, có lẽ, các anh từng nghe nói đến thầy cản thi chưa?”

Ánh mắt Chung Tử Thương hơi sáng lên, “Ý của cậu là, chúng ta cùng biểu diễn cản thi? Chúng ta đều giả thành xác chết, để một người đóng vai thầy cản thi?”

“Đỉnh thế!” Điền Tư Hàm nói: “Không chỉ có sáng tạo và thú vị đối với khán giả quỷ, mỗi người chúng ta cũng sẽ làm cho khán giả quỷ thích hơn một chút nữa.”

Hồ Dịch Hàng phản ứng trong chốc lát, thấp giọng nói: “Nói như vậy, tôi cũng có thể diễn vai xác chết, không có khó như vậy, cảm ơn cậu, Hạ Bạch.”

Ba người sửa mặt khác cũng nhìn về phía Hạ Bạch.

Vốn dĩ bọn họ đang lo lắng, bọn họ càng bị nuốt chửng bản thân, phản ứng của bọn họ cũng sẽ chậm rất nhiều, không thể biểu diễn tốt được. Nếu là xác chết thì cũng không khó diễn lắm

—— Bọn họ vốn dĩ đã giống với cương thi lắm rồi.

“Đúng là hay đấy.” Trương Nhuận Nguyệt nói: “Trước đó tôi còn đang suy nghĩ, nếu là phòng cấp cứu, vai trò của chúng ta sẽ được phân bổ không công bằng, bác sĩ, y tá và bệnh nhân có sự yêu thích khác nhau, tiết mục cản thi sẽ không tồn tại vấn đề này, chúng ta đều là xác chết mà khán giả quỷ thích.”

Hạ Bạch: “Sẽ có một người đứng ra đóng vai thầy cản thi.”

“Chính là cậu đấy.” Chung Tử Thương nói: “Vốn dĩ cậu là người được cấp B duy nhất trong nhóm chúng ta, là thực tập sinh được khán giả quỷ yêu thích nhất, cho dù có bị loại cũng không đến lượt của cậu, cậu làm thầy cản thi, chia như vậy vẫn rất công bằng.”

Hạ Bạch nhìn về phía những người khác, bọn họ đều gật đầu.

“Đàn em Hạ Bạch, đội trưởng nói rất có lý, hơn nữa tiết mục này là cậu nghĩ ra, cậu nên làm thầy cản thi đi.”

“Đúng vậy, đàn em, cậu là người thích hợp nhất, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ là một anh xác chết nghe lời mà.”

“Nhưng, cản thi là thế nào, có ai biết không? Chúng ta phải thảo luận xem sao chứ?”

Hạ Bạch mím môi, móc ra hai lá bùa trấn thi và bùa khiển thi, “Tôi biết, đây là kỹ năng của tôi, có thể trấn thi cùng khiển thi, đây là để lại cho hai xác chết kia.”

“……”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.