🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc này cậu ta trở về thí nghiệm, rất nhiều thứ dính đến ô nhiễm cậu ta đều có thể thanh lọc, trong phán định kỹ năng của cậu ta, táo để lâu bị nấm thật, vi khuẩn xâm nhập thuộc về ô nhiễm, tế bào ung thư ở trong cơ thể cũng thuộc loại ô nhiễm, phạm vi giới hạn rất rộng, nhưng loại chân gãy giống như Mạnh Thiên Hữu thì không phải.

Cậu ta cố ý liên hệ Mạnh Thiên Hữu, thử trị liệu cho cậu ta nhưng không được, chỉ thanh lọc vết thương lây nhiễm.

Hạ Bạch giật mình, cậu nhớ tới ở trong phó bản học viện y Hòa Bình, Lận Tường vẫn nói với bọn họ mình không có sở thích gì có thể dị hoá, trên thực tế cậu đã bị dị hoá, mà Lận Tường vẫn không xuất hiện dấu vết dị hoá. Khi đó, cậu còn tưởng rằng là Lận Tường vào phòng chứa xác muộn, không có phản ứng, thì ra Lận Tường là người thật sự sạch sẽ, nội tâm không dễ dàng bị ô nhiễm.

Lận Tường nói: "Hạ Bạch, tôi cũng có kỹ năng, kỹ năng này nhìn cũng không tệ lắm, sau này nếu cậu muốn vào trò chơi, tôi sẽ có thể đi theo cậu rồi?"

Hạ Bạch: "Tôi gia nhập đội Công Kiên rồi."

Lận Tường: "..."

Cậu ta phải cố gắng như thế nào mới có thể đuổi kịp bước chân của thằng bạn thân này đây?

"Nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể đi cùng tôi, trong trò chơi rất cần kỹ năng này của cậu." Hạ Bạch nói.

Kỹ năng này đâu chỉ là không tệ.

Theo Hạ Bạch biết, dưới trướng đội Công Kiên cũng thích dẫn theo một người chơi hệ chữa trị có thể cứu mạng, kỹ năng này của Lận Tường không chỉ là hệ chữa trị, có thể nói cậu ta là người chơi thích hợp nhất trong tất cả người chơi hệ chữa trị.

Lận Tường gật đầu lia lịa: "Hạ Bạch, tôi cũng muốn làm người có chút tác dụng giống như cậu, nếu như cần, nhất định phải gọi tôi đấy."

Họ nói chuyện, đến nhà của Hạ Bạch.

Hạ Bạch lập tức dẫn cậu ta vào trong nhà, đào ông nội lên. Hỉ Thần nhà cậu đã mất, ông nội vẫn còn, vẫn luôn chôn ở trong sân.

Trên người ông nội đã có thi ban rõ ràng, Hạ Bạch mong đợi nhìn Lận Tường.

Lận Tường: "..."

Lận Tường ngồi xổm xuống, bàn tay hướng xuống dưới, lòng bàn tay tản mát ra ánh sáng trắng nồng đậm, dần lan rộng ra nơi xuất hiện thi ban.

Những thi ban kia thật sự không thấy đâu nữa.

Ông nội đã khôi phục lại trạng thái lúc vừa mới chết, Hạ Bạch vui vẻ bế ông nội ra, cọ lên vai hắn một hồi lâu.

Lận Tường nhìn dáng vẻ vui vẻ của Hạ Bạch, đột nhiên cảm thấy thiết lập này cũng không phải không thể tiếp nhận.

Ông nội Hạ đáng sợ chỗ nào?

Thích thi thể thì sao?

Hạ Bạch và Lận Tường cùng nhau chuyển ông nội đến phòng của ông nội. Chiều hôm đó đã có người đến mở rộng sân cho Hạ Bạch.

Có thể là cân nhắc đến trong nhà có Hỉ Thần muốn chôn, sân nhà Hạ Bạch vốn cách rất xa nhà thôn dân khác, lần này xây thêm không gian dư dã.

Tống Lộ đã sớm tìm người cho cậu xong, thiết kế phương án đại khái, xây thêm sân cho Hạ Bạch vào buổi chiều. Bọn họ không chỉ mở rộng sân của cậu gấp hai, còn thiết lập phòng hộ và che chắn cho cậu, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì ở trong sân, mà không bị người xung quanh nhìn thấy, nghe được.

Vừa vặn là cuối tuần, Lận Tường liền ở lại chỗ này giúp cậu.

Khi Hoa Hạo Minh dẫn theo Nhị Oa tới cửa, vửa đến cửa đã nhìn thấy, Hạ Bạch đang dùng cánh tay giun đào mộ mới, hai đại ma đầu của hội Thánh Du, Cổ Toàn Côn và Lưu Cường thì đang phơi quan tài, Lận Tường đang lau tay cho một thi thể.

"..."

Anh ta lui về phía sau một bước, cho rằng phía trước là thế giới giả tưởng gì đó.

Những người khác thì thôi, sao Lận Tường cũng...

Không phải cậu ta nói cậu ta sợ xác chết gì đó nhất sao?

Nhị Oa đứng ở phía sau cửa, thò đầu vào trong sân, đột nhiên nhìn thấy trong vại nước toát ra một vòng tóc, cậu bé liền sợ tới mức ngồi phịch xuống đất.

Nghe được âm thanh, Hạ Bạch mới nhìn thấy Hoa Hạo Minh và Nhị Oa tới.

"Nhị Oa!" Hạ Bạch nhìn thấy cậu bé thì có hơi vui vẻ.

Nhị Oa đỏ mặt ngồi dậy từ dưới đất, trốn đến sau lưng Hoa Hạo Minh, lại cố gắng lộ ra một cái đầu nhỏ, nói với Hạ Bạch, cậu bé không phải sợ cậu.

Hạ Bạch giới thiệu Nhị Oa với Lận Tường, Lận Tường đối với đứa nhỏ lại là người chơi đứng thứ ba trên bảng xếp hạng tích phân, đồng thời là ngôi sao nhỏ trong video tuyên truyền thôn Thất Lý cũng vô cùng khiếp sợ, chậc chậc vây quanh nhìn cậu bé.

Nhị Oa vẫn rất lo lắng khi đối mặt người xa lạ, khi Lận Tường vây quanh nhìn cậu bé, thì cậu bé liền vây quanh trốn tới trốn lui hai chân của Hoa Hạo Minh, không bao lâu liền xoay chuyển đến chóng mặt.

Hoa Hạo Minh bất đắc dĩ đè đầu cậu bé lại, nói rõ ý định của mình: "Ngày mai tôi phải vào một map công, map đó không tiện dẫn theo Nhị Oa, cậu có thể chăm sóc cậu bé mấy ngày không?"

Thuật ngữ của đội Công Kiên của bọn họ, "Map công" là một trò chơi đã xuất hiện, nhưng nhóm người chơi đầu tiên đều chết ở bên trong, map còn chưa bị phá.

Đội Công Kiên không phải tất cả người chơi đều phải đợi lệnh bất cứ lúc nào, như vậy quá mệt, mỗi người bọn họ một tuần chỉ cần vào một trò chơi, hơn nữa có ngày phụ trách chủ yếu, Hoa Hạo Minh trông coi chính là thứ hai, Hạ Bạch còn phải đi học là thứ bảy.

"Tôi có thể trông cậu bé, nhưng tôi còn phải đi học."

Sau khi dẫn theo Dương Mi mấy ngày, cậu tuyệt đối không kháng cự trông Nhị Oa, Nhị Oa sẽ không mặc đồ Lolita, không gọi cậu là anh ở trước mắt bao nhiều người, nhưng dẫn theo một đứa bé đi lên lớp cũng không thể được.

"Đây không phải là vấn đề." Hoa Hạo Minh móc ra một cái túi dán trên người Hạ Bạch, sau đó xách Nhị Oa lên nhét cậu bé vào: " Công cụ chuyên dùng để chăm sóc trẻ con của phòng chúng ta, Túi không gian."

Hạ Bạch nhìn túi chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, "..."

Hoa Hạo Minh lại ấn cái đầu nhỏ xuống, hỏi: "Giờ được chưa?"

Hạ Bạch: "... Được rồi."

"Nghe nói cuối tuần sau cậu có thể sẽ đến tổng bộ chơi, đến lúc đó cậu có thể đưa Nhị Oa đến, giao cho người khác giữ một tuần." Hoa Hạo Minh nhìn Nhị Oa lại đang lén ngẩng đầu nhìn của Hạ Bạch, nói thêm một câu, "Nếu như có thể, cậu thử dẫn đạo cậu bé dùng kỹ năng xem."

Hạ Bạch gật đầu đồng ý.

Hoa Hạo Minh ăn cơm tối ở đây, sáu giờ chiều rời đi cùng với Lận Tường. Lận Tường vô cùng nhiệt tình muốn lái xe đưa anh ta đi đến sân bay, anh cũng không từ chối.

Hạ Bạch thì mở ra cuộc sống chăm em bé trong sáu ngày.

Trong nhà chỉ còn lại có bọn họ, Hạ Bạch ôm Nhị Oa từ trong túi không gian ra, lại vớt em gái Tuyết Mộc từ trong lu nước ra.

Sau một thời gian dài ở cùng nhau và nuôi nấng bằng máu tươi, em gái Tuyết Mộc đã chịu đi ra, nhưng cô vẫn không thích bị nhìn chăm chú, nhất là không thích ánh mắt chăm chú của đàn ông trưởng thành, thế là Hạ Bạch bỏ cô vào trong một cái vạc nước nhỏ, đắp mấy cái lá cây lên trên cho cô.

Hạ Bạch giới thiệu với Nhị Oa sau khi ăn xong cũng không còn xấu hổ lắm nữa, "Đây là em gái Tuyết Mộc."

Nhị Oa vẫn còn có chút sợ hãi, lúc vừa mới tiến vào cậu bé đã bị tóc đầy vạc làm cho hoảng sợ, nhưng khi cậu bé thấy rõ em gái Tuyết Mộc lại là người nhỏ như bàn tay, đôi mắt hơi mở to một chút, dùng khí âm nho nhỏ nói: "Em gái?"

Hạ Bạch hài lòng gật đầu, cậu biết hai người này rất thích hợp chơi với nhau.

Nhị Oa bởi vì không phát triển tốt trong cơ thể mẹ, lúc sinh ra lại đi đến Quỷ Môn Quan vài chuyến, cho nên kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, mạch máu rất nhỏ của cậu bé không nuôi được thân thể quá lớn. Nhỏ là một từ rõ ràng nhất ở trên người cậu bé, nhỏ ở chỗ cậu bé có ý nghĩa khác.

Trên đời không ai có thể nhỏ hơn em gái Tuyết Mộc.

Không lớn bằng bàn tay, Nhị Oa cũng có thể nâng cô lên.

Mà em gái Tuyết Mộc ghét đàn ông trưởng thành, Nhị Oa không dính dáng với trưởng thành, lại nhát gan, không có một chút công kích nào.

Hai người rất thích hợp với nhau.

Hạ Bạch ngồi trên thềm đá, thử đặt em gái Tuyết Mộc bên phải vào trong tay Nhị Oa bên trái, thấy em gái Tuyết Mộc không kháng cự, thì chậm rãi giao cho Nhị Oa, "Nhị Oa phải bảo vệ em gái Tuyết Mộc giống như lúc đã bảo vệ anh và chị Vưu Nguyệt ở trong trò chơi ấy."

Nhị Oa không dám cử động, sững sờ: "Bảo vệ?"

"Ừ." Hai chân Hạ Bạch treo dưới thềm đá quơ quơ, gió đêm thổi qua, nhìn bầu trời sao nói: "Nhị Oa phải dẫn em gái ngắm nhìn thế giới rộng lớn, có người nhìn chằm chằm em gái thì phải dũng cảm che cho em gái, cùng em gái lớn lên vui vẻ khỏe mạnh."

Nhị Oa cúi đầu, kinh ngạc nhìn em gái Tuyết Mộc dưới ánh đèn đêm nhỏ.

Sáng ngày thứ hai, Hạ Bạch cất hai bé vào túi không gian, ngồi xe do Cục quản lý trò chơi cấp cho cậu đến trường học.

Tuần này phải chăm em bé, Hạ Bạch không về ký túc xá, mà là vào ở khu dân cư đối diện trường học, trong căn nhà mà Tống Lộ đã mua cho cậu.

Nhà cửa trang trí rất ấm áp, đồ dùng gia dụng bên trong đầy đủ mọi thứ, mỗi ngày Hạ Bạch trở về đều có thể nấu cơm trắng cho Nhị Oa ăn. Cân nhắc đến Nhị Oa cần dinh dưỡng, cậu lại bỏ thêm một sợi khoai tây cùng một quả cà chua đường trắng.

Nhị Oa hỏi: "Em gái?"

Hạ Bạch: "Em gái Tuyết Mộc không ăn cơm, em ấy ăn máu và tình yêu."

Nhị Oa sững sờ nhìn em gái Tuyết Mộc ngồi ở trong mâm nhỏ.

Hạ Bạch lại nói tới sở thích khác của em gái, "Em gái thích ngắm bầu trời, thích hoa đậu hòa lan, ừm, màu trắng và màu tím."

Nhị Oa nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu, vành tai đỏ bừng hỏi: "Anh thì sao?"

Hạ Bạch thấy cậu bé như vậy, nhát gan đến hai ngày rồi còn không dám đối mặt với mình, khó mà nói mình thích thi thể, sợ dọa cậu bé khóc mấy, vì thế nói: "Anh cũng rất thích hoa."

Vào ban đêm, lúc Hạ Bạch tỉnh lại, thấy Nhị Oa không có ở bên cạnh.

Cậu quay đầu nhìn thấy, rèm cửa sổ bị kéo ra một góc, lộ ra một chút ánh trăng, Nhị Oa đang ngồi ở trên đệm mềm cạnh cửa sổ, cho em gái Tuyết Mộc trong ly uống máu.

Một giọt máu nhỏ giọt từ trong mạch máu nhỏ bé của cậu bé, em gái Tuyết Mộc trong chén đắm chìm dưới ánh trăng, hai tay nắm lấy mép chén, ngửa đầu tiếp lấy giọt máu kia.

Trong nháy mắt đó, Hạ Bạch cảm thấy thiên nhiên thần kỳ, trong mạch máu của Nhị Oa có thể chảy ra một giọt máu nhỏ như hạt gạo, em gái Tuyết Mộc nhỏ đến mức có thể đứng ở trong chén, vừa vặn uống một giọt máu như vậy, lớn hơn nữa thì không được.

Cho dù thế giới vặn vẹo, thiên nhiên cũng bị vặn vẹo theo, nó cũng thần kỳ mà dịu dàng như vậy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.