[Đội trưởng, anh đang làm gì đó?]
Cái Bánh Bẩn Bẩn gửi đến một tin nhắn.
[Vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ, còn cậu?]
Cc gửi đến một tin nhắn.
Cái Bánh Bẩn Bẩn: [Tôi đã nằm xuống ngủ một lát rồi.]
Cc: [Ừm.]
Cái Bánh Bẩn Bẩn: [Đội trưởng, người của đội chúng ta đều có cộng tác sao? Vậy cộng tác của tôi thì sao?]
C: [Cậu muốn cộng tác với ai?]
Cái Bánh Bẩn Bẩn: [Nhị Oa còn chưa có ai cộng tác đúng không, thật ra tôi có thể cộng tác với Nhị Oa, tôi không có gánh nặng đâu.]
Đây là ý nghĩ nảy lên trong đầu Hạ Bạch khi cậu nhìn thấy Nhị Oa đút cho Tuyết Mộc ăn.
Trông trẻ đã thành nghĩa vụ của mỗi người trong đội, hoặc nói là nhiệm vụ, mọi người giống như rất có áp lực tâm lý, nhưng cậu trông trẻ vẫn rất vui.
Qua vài phút sau, Cc mới gửi tin nhắn đến [Nhị Oa không phải trong hạng mục chọn người cộng tác, bình thường không phải một mình vào trò chơi với cậu bé, mà là một nhóm hợp tác dẫn cậu bé đi.]
Cái Bánh Bẩn Bẩn: [A.]
Cái Bánh Bẩn Bẩn: [Vậy tôi cộng tác với ai? Hay là chờ đội viên mới?]
Cc: [Cậu muốn cộng tác với ai?]
Cái Bánh Bẩn Bẩn: [Với anh.]
Bên kia không có trả lời tin nhắn, Hạ Bạch đang muốn chào hàng mình, lại nhìn thấy tin nhắn đến.
Cc: [Cậu phải vào nhóm Vong Xuyên trước, sau đó mới có thể chung nhóm với tôi.]
Cái Bánh Bẩn Bẩn: [Làm sao vào nhóm Vong Xuyên?]
Cc: [Liên tục vượt qua 10 trò chơi, đánh giá kỹ năng cấp A, ký giấy sinh tử.]
Cái Bánh Bẩn Bẩn: [Được, anh chờ tôi nhé.]
Đã nói chuyện hợp tác xong, tâm trạng Hạ Bạch càng tốt hơn.
Nhị Oa và em gái Tuyết Mộc, một người ngồi bên cửa sổ, một người đứng trong chén, đang cùng nhau phơi dưới ánh trăng.
Hạ Bạch hỏi: "Nhị Oa, trước kia em có bạn ở trong thôn Thất Lý không?"
Cậu bé bị Hạ Bạch đột nhiên lên tiếng làm cho hoảng sợ, cậu bé quay đầu nhìn Hạ Bạch, lại cúi đầu xuống, lắc đầu.
Hạ Bạch nhìn cậu bé một hồi, giọng nói khàn khàn vừa tỉnh ngủ, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy rất thân mật yên tâm: "Sau này Nhị Oa không cần lén chạy đến trường tiểu học nghe giảng bài nữa, có thể dẫn em gái đến ruộng lúa mạch để chơi."
Cậu bé bị người nhà ném vào trong ruộng lúa mạch, sau đó lén chạy tới trường tiểu học mới bị cuốn vào trò chơi.
Cậu bé nhát gan như vậy, còn chạy đến trường tiểu học, nhất định là vô cùng cô đơn và sợ hãi.
Cậu bé sững sờ nhìn Hạ Bạch, giống như không biết nói chuyện.
Hạ Bạch nói: "Nhị Oa, thứ bảy sẽ đưa em về thôn Thất Lý, em dẫn tụi anh đến ruộng lúa mạch chơi được không?"
Nhị Oa vẫn luôn không muốn dùng kỹ năng của mình, vị nghiên cứu viên không làm tròn bổn phận kia vẫn luôn dọa cậu bé, để lại cho cậu bé bóng ma tâm lý nghiêm trọng, đây đúng là nguyên nhân quan trọng, nhưng xét đến cùng, vẫn bắt nguồn từ trò chơi ở thôn Thất Lý kia.
Muốn gỡ bỏ, vẫn phải đi một chuyến đến thôn Thất Lý.
Hạ Bạch muốn dẫn cậu bé trở về, thử xem có thể cải thiện hay không. Khi đó không còn là ác mộng nghĩ cũng không dám nghĩ, có lẽ kỹ năng sẽ chậm rãi trở thành một bộ phận được bản thân tiếp nhận.
Mắt thường có thể thấy được Nhị Oa có chút lo lắng, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao ôm trọn cùng một chỗ.
"Anh và em gái Tuyết Mộc đều sẽ đi cùng với em, em còn sợ sao?" Hạ Bạch hỏi xong, nói: "Nếu như em sợ, tụi anh sẽ không đi nữa, chúng ta sẽ đến thẳng trụ sở của Cục quản lý trò chơi cũng được."
"Thất tổ nương nương." Cậu bé nhỏ giọng nói.
Hạ Bạch: "Cái gì?"
Cậu bé chỉ chỉ Hạ Bạch: "Thất tổ nương nương."
Hạ Bạch không biết Thất tổ nương nương này là ai, vì thế hỏi Tống Lộ và Tống Thạch ở trong group [Hạ Bạch] của cậu,.
Hạ Bạch: [Nhị Oa nói Thất tổ nương nương, Thất tổ nương nương là ai thế?]
Tống Thạch rất nhanh đã tìm được, gửi tư liệu và ảnh vào trong nhóm.
Tống Thạch: [Thất tổ nương nương là vị thần ở nơi mà Nhị Oa đã sinh ra kia, được thôn Thất Lý thờ phụng, bắt nguồn từ một người phụ nữ thực sự tồn tại trong lịch sử, bà là người từng đưa đoàn người tổ tiên của thôn Thất Lý trong thời chiến loạn đến thôn Thất Lý lúc bấy giờ đang hòa bình để ẩn náu, từ đó sáng lập ra thôn rồi phát triển càng lúc càng lớn, bọn họ tin chắc Thất tổ nương nương sẽ luôn bảo vệ mỗi người trong thôn bọn họ.]
Bức tượng Thất tổ nương nương trong ảnh nằm trên núi thôn Thất Lý, toàn bộ thôn trang mặc kệ vị trí nào, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
Cho nên Nhị Oa chỉ vào cậu nói là Thất tổ nương nương, là muốn nói cậu sẽ bảo vệ cậu bé giống như Thất tổ nương nương?
Cậu bé còn đang vụng trộm nhìn cậu. Hạ Bạch nói: "Nhị Oa, anh sẽ bảo vệ em giống như Thất tổ nương nương, sau khi trở về, cam đoan không để em bị thương tổn."
Cậu bé gật đầu mấy cái, kinh ngạc nói: "Không sợ đâu, không sợ đâu."
Nhận được câu trả lời của cậu bé, nhân lúc Tống Lộ Tống Thạch đều ở đây, Hạ Bạch trực tiếp nói trong nhóm, thứ bảy sẽ đưa Nhị Oa đến thôn Thất Lý, chủ nhật đến trụ sở Cục quản lý trò chơi. Buổi tối hôm đó Tống Lộ đã sắp xếp lịch trình cho cậu.
Thôn Thất Lý cách thành phố Khương Kỳ hơi xa, bọn họ phải ngồi máy bay đến đó.
Chiều thứ sáu Hạ Bạch không có tiết, thứ sáu bọn họ bay đến thành phố có thôn Thất Lý, ở khách sạn nơi đó cả đêm, sáng thứ bảy sau khi ăn sáng xong thì mới ngồi xe đến thôn Thất Lý.
Sau khi đến thôn Thất Lý, bọn họ không xuống xe, trước tiên chậm rãi dạo quanh thôn một vòng.
Thôn Thất Lý của hiện tại trông tốt hơn nhiều so với Hạ Bạch nhìn thấy trong tư liệu. Cũng không kỳ quái, những nơi trò chơi xuất hiện đã được phá thì đều sẽ phát triển rất khá, trong thế giới nguy hiểm này, những nơi này dường như là cảng an toàn hơn.
Hiển nhiên, nơi phát triển tốt nhất trong thôn Thất Lý là trường tiểu học thôn Thất Lý, sớm đã không còn là dáng vẻ cũ nát trong phim tuyên truyền, hiện tại nó đã là trường tiểu học trung tâm trấn, từ xa nhìn qua một phòng học mới tường trắng ngói đỏ.
Cậu bé ngây ngẩn cả người.
Đây là chuyện tốt.
Nhị Oa đã từng không dám nhớ lại cơn ác mộng kia, nó đã bị san bằng và biến thành một ngôi trường mới sáng sủa, nó đã không còn tìm thấy một dấu vết đáng sợ nào nữa.
Cậu bé vẫn nhìn nơi đó, Hạ Bạch dứt khoát cất cậu bé và em gái Tuyết Mộc vào túi không gian, mang theo bọn họ cùng đi đến trường học.
Cổng trường học thoạt nhìn cũng đã thay đổi, cửa sắt rất mới rất cao rất nặng, cửa ra vào còn có một thôn dân bảo vệ, bảo vệ còn rất nghiêm, trường học vào thứ bảy không có học sinh đi học, Hạ Bạch mới có thể miễn cưỡng đi vào, còn phải được bảo vệ đi theo mới được.
Dựa theo ấn tượng của Hạ Bạch về trường tiểu học trong phim tuyên truyền, trường học đã được quy hoạch lại, sân chơi lúc đó bây giờ đã biến thành khu dạy học, có bốn tòa nhà dạy học nhỏ hai tầng, trước mỗi tòa nhà dạy học đều có một bồn hoa, bên trong hoa quế vừa nở, còn có mấy bông hoa hướng dương đã chín.
Mà nơi vốn là phòng học, bây giờ là một sân thể dục nhựa plastic, xung quanh trồng cây dương tuổi còn không lớn.
Hạ Bạch chậm rãi dùng chân đo đạc trường học một vòng, cảm ơn bảo vệ, rồi tạm biệt anh ta.
Cậu ngồi trên tảng đá dưới gốc cây cách trường học không xa, lấy Nhị Oa và em gái Tuyết Mộc ra.
Cậu bé vẫn còn ngây ngốc, dường như không kịp phản ứng, nhưng hai tay cậu bé không còn xoắn lại với nhau nữa, trông không còn căng thẳng nữa.
Hạ Bạch nói: "Nó không còn nữa, Nhị Oa."
Cậu bé cúi đầu, nước mắt tí tách rơi xuống.
Em gái Tuyết Mộc nhìn nước mắt cậu bé rơi xuống, nói câu nói đầu tiên sau khi cô đến thế giới này. Cô nói: "Trời mưa rồi."
Khoảng thời gian Hạ Bạch sống cùng cô ở trong miệng chị gái Tuyết Mộc, đã từng nhìn thấy trời mưa. Mỗi lần chị gái rơi lệ, bọn họ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chính là trời mưa.
Hạ Bạch dẫn Nhị Oa trở lại trong xe, bọn họ tiếp tục ngồi xe đi dạo trong thôn.
Bọn họ nhìn thấy cha của Nhị Oa đang dìu một người phụ nữ đi về phía trạm y tế thôn.
Sau khi mẹ của Nhị Oa đã qua đời, cậu bé cũng chữa bệnh tiêu hết vốn liếng trong nhà, người trong nhà không chịu nổi gánh nặng nên đã ném cậu bé trông không thể có chuyển biến tốt vào trong ruộng lúa mạch. Sau đó Nhị Oa được các nghiên cứu viên mang về, bọn họ vẫn cho rằng cậu bé vẫn là con ma ốm lỗ vốn không có điểm cuối kia, nói ai cứu thì người đó mang đi, đừng đưa về nữa, đuổi các điều tra viên đi.
Các điều tra viên đành phải đưa Nhị Oa về Cục quản lý trò chơi mà lúc đó vẫn còn gọi là Cục quản lý sự kiện đặc biệt.
Sau đó, cha của Nhị Oa lại kết hôn với một người phụ nữ trong thôn, bây giờ người phụ nữ này đang mang thai.
Xe của bọn họ đỗ ở ven đường.
Trong thôn không có mấy chiếc xe, huống chi là chiếc xe vừa nhìn đã biết không rẻ này, hai người nhìn nhiều thêm vài lần, dựa rất gần.
Bọn họ không nhìn thấy trong này, người bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng, nhất là khi bọn họ gần như dán vào cửa sổ xe, mơ hồ còn có thể nghe được bọn họ đối thoại.
"Xe này đẹp quá đi."
"Sau này phải mua cho con trai chúng ta một chiếc mới được!"
Hạ Bạch nhìn thoáng qua Nhị Oa, cậu bé chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe, giống như không có quá nhiều cảm xúc. Cậu bé vẫn luôn nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, mãi cho đến khi khuất bóng.
Sau khi bọn họ đi, bọn họ liền đến ruộng lúa.
Mùa này, trong ruộng lúa chỉ có một lớp lúa mạch xanh mượt.
Hạ Bạch đã sớm chuẩn bị sẵn diều, vì lớn lên ở trong thôn nên cậu biết, mùa này lúa non không sợ trẻ con giẫm, cậu từng thấy rất nhiều trẻ con thả diều ở trong ruộng lúa mạch xanh mượt.
Con diều là một con bướm cực kỳ xinh đẹp, có thể đặt em gái Tuyết Mộc lên trên, bay lên trời cao.
Sau khi Hạ Bạch thả diều cao, thì liền giao cho Nhị Oa, vì không để em gái Tuyết Mộcrơi xuống, Nhị Oa nhất định phải chạy mới được.
"Em gái Tuyết Mộc, thích ngắm bầu trời, thích ngắm bầu trời nha..." Cậu bé lẩm bẩm, chân đạp lúa non mềm mại chuyên tâm chạy một mạch.
Gió mát thổi qua mái tóc xoăn trên trán cậu bé, cậu bé thở hổn hển, càng chạy càng nhanh, càng chạy con mắt càng sáng, cuối cùng trên mặt lộ ra một nụ cười.
Hạ Bạch ngồi trên bờ ruộng nhìn, sau khi nhìn thấy Nhị Oa cười, cầm lấy di động chụp một tấm ảnh gửi cho Lăng Trường Dạ.
C: [Ở thôn Thất Lý à? ]
Cái Bánh Bẩn Bẩn: [Ừm.]
Hạ Bạch không ngạc nhiên khi anh có thể đoán được, bởi vì phương hướng Nhị Oa chạy chính là chỗ tượng Thất tổ nương nương.
Cái Bánh Bẩn Bẩn: [Anh đang ở đâu? ]
C: [Hôm qua mới qua một trò, hôm nay ở chỗ mẹ tôi, ngày mai về Cục quản lý trò chơi. ]
Hạ Bạch hài lòng cất điện thoại vào trong túi, gối lên cánh tay nằm trên ruộng lúa mạch, phơi nắng ngủ một giấc.
Không biết qua bao lâu, khi cậu mở mắt ra, mặt trời vẫn treo trên bầu trời, mang ra từng mảng bông đỏ rực, chiếu xuống cho toàn bộ thế giới một tầng ánh sáng màu cam ấm áp.
Một mùi hương hoa ngọt ngào quanh quẩn ở chóp mũi, Hạ Bạch ngửi ngửi, nghi hoặc quay đầu, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền ngẩn ngơ.
Nhị Oa và em gái Tuyết Mộc đang ngồi bên cạnh cậu, không biết đã ngồi bao lâu.
Vì không để cho lúa non bao phủ em gái Tuyết Mộc, Nhị Oa một tay nâng cô, một tay khác vẫn luôn giơ về phía Hạ Bạch.
Một đóa hoa nhỏ màu trắng đang ở trong bàn tay kia, thấy cậu tỉnh, lỗ tai Nhị Oa lại đỏ lên, lại đưa tay về phía cậu một chút, tựa như là muốn cậu hái xuống.
Đúng vậy, hái xuống.
Đóa hoa nhỏ kia mọc ra từ lòng bàn tay của Nhị Oa.
"Thích hoa nha." Nhị Oa cúi đầu nói.
Hạ Bạch quay đầu, nhìn thấy trên lỗ tai hồng hồng của cậu bé cũng mọc ra hai đóa hoa trắng nhỏ.
Là đóa hoa trắng rất bình thường, như là mai trắng ngoan cường qua mùa đông trên đồng bằng, cánh hoa nho nhỏ làm thành một vòng, sức sống bừng bừng.
【Người Trồng Cây】 Nhị Oa nở hoa rồi.
Hạ Bạch chưa từng thấy Nhị Oa dùng kỹ năng, cậu chỉ nghe được từ trong miệng Quách Dương. Quách Dương nói mạch máu trong cơ thể Nhị Oa như rễ cây chui sâu vào lòng đất, sinh ra sức mạnh lan tràn mạnh mẽ, núi đồi vỡ vụn như động đất.
Thân phận trò chơi của cậu bé là 【Người Trồng Cây】, được khen là kỹ năng cơ thể mạnh nhất.
Trước đó nghe người khác nói cậu bé là Người trồng cây, Hạ Bạch cho rằng cậu bé coi mình như cây trồng trên đất, nghĩ như vậy cũng không có vấn đề, là một gốc cây biết nở hoa.
Hạ Bạch hái đóa hoa xuống, "Cảm ơn Nhị Oa."
Cậu bé xoa xoa tay vào áo len, xấu hổ cười, trên lỗ tai lại nhiều thêm hai đóa hoa, nhưng mà cậu bé giống như không biết, tay chà xát trên áo len một lát, lại nở ra một đóa hoa nhỏ một chút, đưa cho em gái Tuyết Mộc.
Nhị Oa nói: "Cảm ơn nha."
Cám ơn đã cùng cậu bé đến nơi này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.