Mấy người thảo luận một lúc, thấy nhóm tấn công không ai lên tiếng, bèn đồng loạt nhìn về phía ba người bọn họ, chủ yếu là nhìn Lăng Trường Dạ.
Một cô gái tóc xoăn sóng nước nãy giờ im lặng, tên là Phù Vũ Tình, lên tiếng hỏi: "Đội trưởng Lăng, anh thấy sao?"
Lăng Trường Dạ nói: "Nếu hai nhóm người chơi đều bỏ mạng ở đây, thì có lẽ thôn này không đơn giản như vậy, Tề Ngạn nói không nên nghĩ theo lối mòn cũng rất đúng, nhưng mà, cứ khăng khăng cho rằng trò chơi đang đảo ngược, chẳng phải cũng là một kiểu lối mòn tư duy sao?"
Tề Ngạn sững sờ: "Chẳng lẽ đội trưởng Lăng cho rằng có khả năng thật sự là trúng cổ? Đây là một phó bản độ khó năm sao đấy, có thể vừa vào đã bị chúng ta phát hiện ra sao?"
"Cậu chỉ mới phát hiện ra hướng đi, chứ chưa chắc đã đào được chân tướng? Mọi người đều là người chơi lâu năm rồi, đều biết trong map thường, hướng đi chỉ là thứ dễ nhìn thấy nhất, cái khó là phải đào bốc được chân tướng bị chôn giấu." Lăng Trường Dạ nói không hề mang ý công kích, mỉm cười nói tiếp: "Đương nhiên, tôi không có ý nói nguyền rủa và trúng tà là hướng đi chính xác."
Trước khi Tề Ngạn nhíu mày, anh đã lên tiếng: "Ý tôi là, chúng ta vừa vào trò chơi, chưa có manh mối cụ thể, đừng vội tự giới hạn hướng đi mà hãy nên cùng nhau mở rộng tư duy, tìm kiếm nhiều khả năng hơn."
Phù Vũ Tình nói: "Được, vậy chúng ta gạt bỏ số liệu đã điều tra trước đó và cả thiết lập của thôn Ngũ Cô, mọi người cùng nêu ý kiến xem, một phó bản nông thôn thường xảy ra chuyện gì, có trường hợp nào dẫn đến bệnh lạ hay không."
Hạ Bạch liếc nhìn cô, luôn cảm thấy cô là một người chơi lão luyện, hơn nữa còn muốn lãnh đạo những người chơi ngoài đội Công Kiên.
Cậu từng xem tư liệu của Phù Vũ Tình trong tập tài liệu mà Tống Thạch đưa, cô là kiểu người chơi già dặn kinh nghiệm không điền thông tin gì cụ thể, chỉ ghi mỗi loại kỹ năng là kỹ năng cơ thể.
Nghe vậy, những người chơi khác cũng sôi nổi bàn luận.
"Phó bản làng quê đều thuộc thể loại kinh dị Trung Quốc, mà kinh dị Trung Quốc thường tập trung vào lễ giáo phong kiến, liên quan gì đến bệnh lạ nhỉ? Hay là quỷ nhập vào người? Bọn họ bị quỷ ám trả thù mà không biết gì chăng? Hay là trúng độc thi?"
"Ở nông thôn, nạn bất bình đẳng giới rất nặng nề, phụ nữ bị áp bức, bóc lột, loại phó bản này thường tập trung vào hôn nhân, trinh tiết... ví dụ như minh hôn chẳng hạn, mà minh hôn hình như cũng không liên quan trực tiếp đến bệnh lạ, hay cũng là trúng độc thi? À mà còn có kết hôn cận huyết nữa, dị tật bẩm sinh cũng có thể dẫn đến bệnh lạ."
"Phong kiến mê muội, tôn giáo hại người xem như là bi kịch, đây đúng là có thể liên hệ với bệnh lạ, bọn họ sẽ không tín ngưỡng tà giáo, bị bà đồng dởm dụ dỗ ăn phải thứ gì đó rồi sinh bệnh chứ? Bọn họ một mực ngăn cản chúng ta vào thôn là vì cho rằng bệnh tật và cái chết của bọn họ là một loại hiến tế cao cả?"
"Nguồn ô nhiễm, bệnh truyền nhiễm. Biết đâu thôn dân đều là người tốt, có kẻ xấu đến đây làm thí nghiệm, khiến họ vô tình mắc bệnh lạ rồi chết?"
...
Mọi người thảo luận sôi nổi, có đoán đúng hay không thì chưa biết, nhưng Hạ Bạch học hỏi được rất nhiều điều, sau này ông nội không cần lo lắng cho cậu khi chơi phó bản làng quê nữa rồi.
Cậu đang mải nghĩ thì bị Phù Vũ Tình gọi tên: "Hạ Bạch, nãy giờ cậu im lặng, có ý kiến gì không?"
"Sao mọi người phải thảo luận nhiều thế? Nghe có vẻ rất mạnh lại phức tạp quá." Hạ Bạch ngây ngô hỏi: "Chẳng phải hướng đi đã rất rõ ràng rồi sao?"
"Hả?" Lận Tường hỏi: "Rõ ràng chỗ nào?"
Hạ Bạch: "Tại sao thôn dân lại cho rằng bệnh lạ là do nguyền rủa?"
"..."
Căn nhà sàn bỗng chìm vào im lặng.
Đúng vậy, tại sao họ lại nghĩ là nguyền rủa, không có sự nguyền rủa nào là vô duyên vô cớ cả, bọn họ nghĩ như thế có phải là biết điều gì hay không? Có phải là chột dạ hay không? Hay là đã từng làm chuyện gì đó trái với lương tâm? Vấn đề này rất đáng để đào sâu.
Tại sao khi nghe thôn dân nói là do nguyền rủa, bọn họ lại cho rằng điều đó rất hợp lý, từ đó suy ra khả năng trúng cổ, mà lại không thử nghĩ xem vì sao họ lại nghĩ như vậy?
"Haiz..." Lận Tường thở dài.
"Haizzz..." Tỉnh Diên cũng vậy.
Phù Vũ Tình nói: "Nhưng cuộc thảo luận của chúng ta vẫn có ý nghĩa. Tại sao bọn họ lại cho rằng là nguyền rủa? Rất có thể là do một trong những nguyên nhân mà chúng ta vừa nêu trên."
Hạ Bạch gật đầu, không phản bác. Đúng là cuộc thảo luận này giúp cậu mở mang đầu óc, học hỏi được nhiều điều.
Phù Vũ Tình nói tiếp: "Nếu vậy, chúng ta phân công công việc nhé? Đầu tiên, chúng ta phải đi xem bệnh tình của thôn dân, nhân cơ hội đó tìm hiểu xem tại sao bọn họ lại cho rằng mình bị nguyền rủa. Đây là nhiệm vụ chính. Ngoài ra, chúng ta cần cử người đi thăm dò những địa điểm trọng yếu trong thôn, ví dụ như căn hầm mà trưởng thôn đã nhắc đến, hay là bà cụ am hiểu cổ thuật."
Lần này Hạ Bạch giơ tay rất nhanh: "Tôi đi căn hầm được không?"
"..."
"Chúng ta đến đây là để khám bệnh, tôi khuyên mọi người ngày đầu nên khám bệnh cho đàng hoàng trước, đừng manh động đến những nơi như vậy, nhất là địa điểm nhạy cảm như căn hầm." Lăng Trường Dạ nói.
Hạ Bạch ngoan ngoãn hạ tay: "Vâng."
Mấy người chơi nhìn Lăng Trường Dạ rồi lại nhìn Phù Vũ Tình, không ai nói gì.
Lận Tường chủ động lên tiếng: "Đội trưởng Lăng nói đúng, chúng ta vừa đến đã vội vàng đi tìm căn hầm, lỡ bị phát hiện thì thôn dân sẽ càng thêm cảnh giác, sau này sẽ càng khó điều tra hơn."
Tỉnh Diên nói: "Đúng vậy, chúng ta nên tìm cách tiếp nhận bọn họ, chứ không phải khiến bọn họ thêm phần bài xích."
Phù Vũ Tình xua tay, ra vẻ không quan tâm: "Được rồi, vậy cứ đi khám bệnh trước."
Lăng Trường Dạ nói: "Nếu cô muốn đi thì có thể đợi tối lẻn đi."
Phù Vũ Tình: "Tối nay đừng manh động, chúng ta tìm manh mối trong căn nhà sàn này trước, ngày mai bắt đầu khám bệnh."
Thế là mọi người quyết định như vậy.
Sau hơn nửa tiếng thảo luận, nhóm người ở nhà trưởng thôn cũng phải về.
Thôn Ngũ Cô trong trò chơi có rất nhiều cây cổ thụ, ban đêm, những tán cây to lớn che khuất ánh sáng, những căn nhà sàn bị chia cắt, in bóng xuống mặt đất và mái nhà trông vô cùng quỷ dị. Mới hơn tám giờ mà trong thôn đã yên ắng, không còn tiếng động.
Hạ Bạch nhỏ giọng hỏi Tỉnh Diên: "Anh có nhìn ra manh mối gì trong suy nghĩ của những người khác không?"
"Tôi cũng đang định nói đây." Tỉnh Diên hạ giọng, vừa đủ sáu người nghe thấy: "Trên đường vào thôn, tôi đã nghe tiếng lòng của tám người, hầu hết đều giống trưởng thôn, muốn chúng ta cút đi. Chỉ có hai người khác biệt."
"Một người nghĩ: 'Liệu bọn họ có chữa khỏi bệnh cho mình được không?'"
"Người còn lại nghĩ: 'Không biết họ có giỏi bằng bác sĩ Hà không?'"
Lại một nhân vật quan trọng xuất hiện, bác sĩ Hà.
Lăng Trường Dạ hỏi: "Cậu còn nhớ mặt mũi, địa chỉ nhà của bọn họ không?"
Tỉnh Diên gật đầu: "Nhớ chứ."
Lăng Trường Dạ: "Ngày mai đi khám bệnh, chúng ta đến hai nhà đó trước."
Tỉnh Diên đáp: "Ok. Gần ba tiếng rồi, lát nữa tôi xem thử trưởng thôn và người nhà ông ta nghĩ gì, biết đâu lại có thêm manh mối."
Lúc bọn họ quay lại, người nhà trưởng thôn đã về phòng hết, bọn họ không biết trưởng thôn ở phòng nào, ngại gõ cửa. Nếu là Hạ Bạch thì cậu đã khó quá cho qua rồi.
Nào ngờ Tỉnh Diên lại mặt dày gõ cửa chính.
Trưởng thôn khoác áo ra mở cửa, chưa kịp hỏi thì Tỉnh Diên đã lên tiếng: "Trưởng thôn, sáng mai chúng tôi muốn đi khám bệnh cho mọi người, không biết ông có thể dẫn đường được không ạ?"
Thái độ của trưởng thôn khá hòa nhã: "Tôi dẫn đường cũng được, mà không dẫn các cậu cũng tự đi được. Thôn dân đều biết các cậu đến khám bệnh, bọn họ sẽ hợp tác thôi."
"Vâng." Tỉnh Diên liếc mắt nhìn vào trong nhà chính, tranh thủ lúc trưởng thôn chưa kịp nghi ngờ bèn nói: "Chị dâu, trong phòng chúng tôi có nước nóng không ạ?"
Con dâu trưởng thôn đang chơi với con trong nhà chính lên tiếng: "Ôi, trong phòng không có, mọi người muốn tắm thì phải xuống dưới nhà gác."
"Vâng, không sao đâu ạ." Tỉnh Diên nói: "Vậy chúng tôi không làm phiền nữa, chúc ngủ ngon."
Mấy người khác đang đợi anh ta ở phòng khách phía Tây. Anh ta biết họ muốn nghe gì nên nhỏ giọng thuật lại: "Trưởng thôn nghĩ: 'Cũng biết điều đấy, nhưng có ích gì chứ?'"
"Con dâu của ông ta thì nghĩ: 'Đi nhanh đi!'"
"Còn cháu trai ông ta lại nghĩ: 'Bọn họ cũng sẽ chết sao?'"
Lận Tường suy đoán: "Hay là bác sĩ họ Hà kia cũng đến từ bên ngoài, trong lúc chữa bệnh cho thôn dân, ông ta phát hiện ra bí mật của thôn Ngũ Cô nên bị bọn họ thủ tiêu?"
Tỉnh Diên nói: "Có khả năng lắm, trưởng thôn nói chuyện có người ngoài vào thôn rất mập mờ."
Lăng Trường Dạ nói: "Ngày mai chúng ta sẽ dò hỏi thử, cậu nhân cơ hội đó xem suy nghĩ của họ."
Tỉnh Diên gật đầu ngay: "Ok, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Vào trò chơi cùng một đội với cao thủ khiến người ta yên tâm vô cùng. Bọn họ đều bình tĩnh, không hề nóng nảy, cũng không có ý định thức đêm điều tra.
Tỉnh Diên hỏi: "Vậy chúng ta ngủ đi? Chia phòng luôn nhé?"
Trưởng thôn sắp xếp cho họ bốn phòng, Vưu Nguyệt là con gái nên chắc chắn được ở một mình.
Còn lại ba phòng, không tính Nhị Oa thì vẫn còn bốn người, chắc chắn phải có hai người ở chung.
Lận Tường lên tiếng: "Chia thế này là hợp lý rồi. Chị Vưu Nguyệt là con gái, chắc chắn phải ở riêng. Tôi với Hạ Bạch chơi thân với nhau nhiều năm như vậy, đương nhiên là phải ở chung rồi. Đội trưởng Lăng với Nhị Oa một phòng, Tỉnh Diên một phòng. Không vấn đề gì chứ?"
Ban đầu, Tỉnh Diên cũng muốn ở cùng Lận Tường, hai anh em vô dụng ở chung cho có anh có em, nhưng Lận Tường đã lên tiếng thì anh ta cũng không ý kiến gì.
Thấy mọi người im lặng, Tỉnh Diên cho rằng bọn họ đã đồng ý.
Nhưng khoan đã, họ không nói gì là đồng ý sao?
Tỉnh Diên chợt nhớ ra, anh ta có thể đọc được suy nghĩ của bọn họ. Sau khi trở thành đồng đội, anh ta không muốn tò mò bí mật của mọi người nữa, nhưng anh ta rất muốn biết họ nghĩ gì về việc chia phòng, chắc là không sao đâu nhỉ?
Thế là anh ta tập trung nhìn, sau đó không khỏi giật mình lùi lại.
Hạ Bạch: Muốn chung phòng với đội trưởng quá.
Nhị Oa: Muốn chung phòng với Hạ Bạch cơ.
Vưu Nguyệt: Tôi cũng có thể là con trai mà.
Lăng Trường Dạ: Cậu ấy không phản đối rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.