Kỹ năng của Tỉnh Duyên có thể đọc được một câu ở trong đầu đối tượng trước mắt, câu nói kia không nhất định là tiếng lòng thoáng qua của đối phương, mà có thể là do sự suy nghĩ bộc lộ ra từ trong nội tâm của đối phương, dựa theo những lời này để suy nghĩ tâm tư của đối phương, cho nên kỹ năng này có tên là 【Suy Nghĩ Của Bạn】.
Bây giờ anh ta muốn suy nghĩ thật kỹ, lượng thông tin quá lớn.
Lăng Trường Dạ - đội trưởng Lăng vẫn như trước đây, trên mặt mang theo nụ cười thân thiết.
"Cậu ấy không phản đối rồi." "Cậu ấy" này là ai? Câu này là có ý gì?
Hạ Bạch nhìn có vẻ ngơ ngác, không có tâm tư gì, hoàn toàn nghe theo tổ chức sắp xếp.
Nhưng trong lòng cậu lại không muốn ngủ chung phòng với người bạn tốt nhiều năm, mà lại muốn ngủ chung phòng với đội trưởng, là bởi vì đội trưởng đang dẫn theo Nhị Oa sao?
Vưu Nguyệt kia vẫn luôn cúi đầu, từ khi vào thôn dường như không nói gì, một chút cũng không muốn tham gia vào.
"Tôi cũng có thể là con trai." Câu này lại là ý gì? Lúc thì muốn "bọn họ" đều chết hết, lúc lại muốn làm con trai, có thể bình thường một chút được không?
Âm thầm suy nghĩ chuyện hệ trọng.
Tỉnh Duyên lại nhìn về phía Lận Tường. Trong lòng Lận Tường lại là: "Cuối cùng cũng có thể ngủ chung phòng với Hạ Bạch rồi, há há."
Tỉnh Duyên: "..."
Lận Tường: "Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy chúng ta đi ngủ luôn nhé? Hay là thảo luận thêm chút nữa?"
Tỉnh Duyên không dám nói lời nào.
Lăng Trường Dạ dời tầm mắt về phía Lận Tường: "Không còn manh mối gì để thảo luận nữa, nghỉ ngơi đi."
"Được." Lận Tường nhìn hai gian phòng trước mắt: "Mọi người chọn trước đi?"
Hai căn phòng cũng không khác nhau là mấy, bọn họ rất hòa thuận phân phòng xong, lại hòa thuận chọn giường.
Lăng Trường Dạ dẫn cậu bé lên lầu ba ngủ, bên cạnh là Tỉnh Duyên. Hạ Bạch và Lận Tường ngủ ở lầu hai, bên cạnh là Vưu Nguyệt.
Lúc Lận Tường xuống lầu rửa mặt, Hạ Bạch đưa cho Vưu Nguyệt một chiếc điện thoại mới: "Dùng tích phân mua ở trong Trung tâm thương mại đấy, rẻ lắm, chỉ có 100 tích phân thôi. App trò chơi đã liên kết với chị rồi, đổi điện thoại vẫn dùng được."
Đây là điều mà Hạ Bạch đã xem trong chương trình phổ cập kiến thức trò chơi của Cục quản lý trò chơi, lúc đó cậu cũng từng nghĩ lỡ như cái điện thoại cũ này của mình hỏng thì phải làm sao, sau khi biết điều này thì cũng an tâm hơn một chút, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa đổi điện thoại.
Trong Trung tâm thương mại của trò chơi rất ít khi bán đồ vật thường thấy ở thế giới hiện thực, điện thoại là một ngoại lệ, bởi vì nó liên quan đến app trò chơi.
Vưu Nguyệt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại mới toanh kia vài giây, đưa tay lau lau vào người rồi nhận lấy điện thoại nói: "Cảm ơn."
Lại nói: "Để tôi chuyển tích phân cho cậu."
Hạ Bạch suy nghĩ một chút, gật đầu.
App trò chơi có thể quét mã trực tiếp, sau khi Vưu Nguyệt mở điện thoại, trong điện thoại liền xuất hiện một ứng dụng, cô xác nhận ứng dụng trò chơi kia là của mình, sau đó quét mã của Hạ Bạch chuyển 100 tích phân cho cậu.
Ngoài ứng dụng trò chơi ra, trong điện thoại của cô không có ứng dụng nào khác, cũng không có thẻ sim, tạm thời trong trò chơi không có cách nào dùng điện thoại để liên lạc, Hạ Bạch muốn hỏi chuyện của cô, chỉ đành phải hỏi thẳng.
"Sau khi tôi ra khỏi rạp chiếu phim Hòa Bình thì lại tham gia một trò chơi ở Đài truyền hình Hoa Ninh. Trong trò chơi đó, tôi quen biết vợ chồng hội trưởng của hội Thánh Du, là Vưu Mạc Hàn và Thạch Đan Phượng." Hạ Bạch vừa suy nghĩ vừa nói.
Cơ thể Vưu Nguyệt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Hạ Bạch.
"Bọn họ đang tìm con trai của mình, tôi có xem ảnh, trông hơi giống chị, nhưng mà là ảnh chụp từ lúc nhỏ, tôi cũng không chắc chắn lắm, cho nên không nói gì cả." Nói xong, Hạ Bạch hỏi: "Chị có quen họ không?"
Thực ra trong lòng Hạ Bạch đã có đáp án rồi.
"Quen, người mà bọn họ muốn tìm đúng là tôi, chỉ là... tôi không biết hội Thánh Du là gì." Vưu Nguyệt không lừa gạt Hạ Bạch, thành thật nói với cậu.
"Vậy chị lưu số điện thoại của bọn họ vào đi, nếu như muốn liên lạc với bọn họ thì đợi sau khi rời khỏi trò chơi là có thể gọi được rồi." Hạ Bạch tìm số điện thoại của Thạch Đan Phượng rồi đưa cho Vưu Nguyệt.
Biết đâu, bọn họ vừa ra khỏi trò chơi là có thể đoàn tụ, nguồn gốc của hội Thánh Du chính là ở thành phố nước T phức tạp này.
Vưu Nguyệt lưu số điện thoại xong, Hạ Bạch thấy vậy thì định đi.
"Có phải họ nói là đang tìm con trai không?" Vưu Nguyệt đột nhiên hỏi.
Hạ Bạch gật đầu: "Phải."
Vốn dĩ cậu không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng nếu Vưu Nguyệt đã chủ động hỏi thì cậu bèn hỏi: "Vậy sau này tôi nên gọi chị là anh Vưu Nguyệt hay là chị Vưu Nguyệt đây?"
"Gọi thế nào cũng được." Vưu Nguyệt hơi cúi đầu, nói: "Tôi là người chuyển giới..."
Hạ Bạch "A" một tiếng, gật đầu.
Thật ra cậu cũng từng nghĩ đến khả năng này.
Trong trò chơi cậu không biết diễn viên biểu diễn sexy show là gì, Trương Nhuận Nguyệt có giải thích sơ qua cho cậu.
Sau khi rời khỏi trò chơi, cậu có cố ý tìm hiểu, nhưng không dễ tìm lắm, bởi vì đúng như lời Trương Nhuận Nguyệt đã nói, loại hình biểu diễn này bị cấm ở trong nước, nhưng dựa vào thân phận là thành viên của đội Công Kiên, cậu vẫn tìm được một vài tư liệu.
Hình thức biểu diễn đó tồn tại ở một thành phố lớn của quốc gia láng giềng Thái Lan, có thể rất nhiều người chưa từng nghe nói đến, nhưng chắc chắn đã từng nghe qua một loại hình biểu diễn khác, đó là show diễn của người chuyển giới.
Show diễn của người chuyển giới, show Thái đen (khí công),show Tổng hợp Big Eyes (có cả người mẫu nam, nữ và chuyển giới). Ba loại hình biểu diễn này, nổi tiếng nhất là show diễn của những người chuyển giới, đáng sợ và bị cả thế giới lên án nhiều nhất là Show Thái đen (khí công),còn loại hình bí mật nhất, không dành cho trẻ vị thành niên chính là show Big Eyes.
Một số người đi xem show diễn của người chuyển giới, thỉnh thoảng sẽ gặp người tiếp cận, hoặc là một số hướng dẫn viên du lịch sẽ hỏi họ có muốn xem một show diễn khác kí.ch th.ích hơn, đặc biệt hơn mà ở nơi khác không xem được hay không, rất có thể chính là đang nói đến show sexy.
Vưu Mạc Hàn là diễn viên biểu diễn sexy, còn Thạch Đan Phượng làm nghề gì thì cậu không rõ, nhưng nhìn thái độ của cô ta, chắc là cũng sống trong thế giới ngầm.
Họ nói con trai của họ bị người ta cưỡng ép bắt đi.
Nhưng rõ ràng Vưu Nguyệt mà cậu nhìn thấy là con gái.
Cậu từng nghĩ đến khả năng Vưu Nguyệt bị ép đi chuyển giới, bọn họ muốn Vưu Nguyệt kiếm tiền cho họ, cả nhà không tha cho một ai.
Trong những tư liệu đó, Hạ Bạch nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, cậu không thể nào tưởng tượng nổi họ đã và đang sống trong một thế giới như thế nào.
Nhưng Vưu Mạc Hàn và Thạch Đan Phượng lại không cho rằng có gì không ổn, bọn họ cảm thấy cuộc sống của bọn họ rất bình thường, từ lúc nhìn ra thái độ của bọn họ, Hạ Bạch bèn không dùng ánh mắt thương hại để nhìn bọn họ nữa.
Vưu Nguyệt đã ngẩng đầu lên, đôi mắt bị mái tóc che khuất nhìn Hạ Bạch, ánh mắt có phần ảm đạm.
Bởi vì cậu cũng từng nghĩ đến khả năng này, cho nên Hạ Bạch cũng không kinh ngạc, trên mặt vẫn mang vẻ ngơ ngác, hỏi: "Vậy chị muốn làm con trai hay muốn làm con gái?"
Vưu Nguyệt dời mắt: "Tôi vẫn chưa nghĩ ra."
Hạ Bạch: "Vậy tôi cứ gọi chị là Vưu Nguyệt nhé?"
Vưu Nguyệt "Ừ" một tiếng: "Cậu không còn gì muốn hỏi nữa à?"
Hạ Bạch: "Sau khi phẫu thuật xong có phải phải uống thuốc điều hòa nội tiết tố suốt đời không? Chị về đây rồi, có thuốc chưa?"
Dưới lầu vang lên tiếng bước chân, cánh cửa trước mặt Hạ Bạch đột nhiên đóng sầm lại, cậu không nhìn thấy phản ứng của Vưu Nguyệt, nhưng biết Vưu Nguyệt vẫn còn đứng sau cánh cửa đó, bởi căn nhà sàn của trưởng thôn đi lại đều rất kêu.
"Hạ Bạch, cậu đứng đó làm gì thế?" Lận Tường bưng thau nước đi tới.
"Điện thoại của Vưu Nguyệt bị mất, tôi mua giúp chị ấy một cái ở trong Trung tâm thương mại trò chơi." Hạ Bạch nói.
Lận Tường: "Ồ, vậy cậu đi tắm không?"
Hạ Bạch "Ừ" một tiếng rồi rời đi.
Ngoài cửa không còn ai nữa.
Vưu Nguyệt vẫn đứng sau cánh cửa, ngẩng đầu dựa vào đó, siết chặt lấy chiếc điện thoại mới toanh trong tay, cố gắng kìm nén để tiếng nấc nghẹn ngào không bật ra khỏi cổ họng.
Gió núi thổi vù vù qua, thổi qua căn nhà sàn, len lỏi vào rừng cây rậm rạp, giống như tiếng khóc thút thít phát ra từ nơi nào đó.
Lận Tường trở mình trên giường, chiếc giường gỗ kêu lên một tiếng "Kẽo kẹt", cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Hạ Bạch, cậu có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng khóc vọng ra từ trong rừng cây đấy?"
Bây giờ vẫn còn sớm, Hạ Bạch cũng chưa ngủ. Căn nhà sàn này cách âm rất kém, Hạ Bạch cũng hạ thấp giọng: "Tôi nghe thấy rồi, là tiếng gió thôi."
Lận Tường rất tin tưởng Hạ Bạch, nghe cậu nói vậy thì cũng an tâm, sau đó lại hỏi cậu một số chuyện liên quan đến Vưu Nguyệt, Hạ Bạch chỉ nói là quen biết trong trò chơi ở rạp chiếu phim.
Lận Tường: "Chị ấy nói trước đây từng sống ở thôn Ngũ Cô này, trùng hợp thật đấy. Không biết chị ấy có biết gì về thôn Ngũ Cô không nhỉ?"
"Không phải nói địa điểm trò chơi và hiện thực không liên quan đến nhau sao?" Hạ Bạch nhỏ giọng nói: "Cho dù chị ấy có biết gì về thôn Ngũ Cô này thì cũng chưa chắc đã liên quan đến trò chơi, chị ấy không muốn nói thì thôi vậy."
Lận Tường: "Ừ, cũng đúng."
Nói chuyện được một lúc thì cả hai chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, Lận Tường cau mày, bỗng nhiên mở mắt ra, trong phòng không tối om, có ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào.
Nhà sàn riêng lẻ không giới hạn việc mở cửa sổ, vì muốn ánh sáng tốt hơn nên căn phòng mà bọn họ đang ở có đến hai cái cửa sổ lớn. Cửa sổ nhiều thì ánh sáng sẽ tốt hơn, nhưng đồng thời cũng làm giảm cảm giác an toàn, nhất là khi đây là phòng ngủ trong trò chơi đáng sợ thế này.
Lận Tường cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm cậu ta.
Nhưng cậu ta chỉ dám nhìn chằm chằm vào một bức tường, không dám nhìn sang chỗ khác.
Cậu ta sợ vừa ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy một người đang nằm trên trần nhà nhìn xuống, sợ vừa quay đầu sang sẽ thấy một cái đầu đang nhìn chằm chằm mình trên gối, còn cả gầm giường nữa, có khi nào có một bàn tay ma đang thò ra hay không. Cả hai cái cửa sổ nữa, có khi nào có thứ gì đó đang áp vào nhìn vào trong hay không.
Chờ đã, còn cả dưới thân cậu ta nữa, một vài ký ức về Học viện y Hòa Bình lại ùa về.
Lận Tường càng nghĩ càng sợ, mồ hôi túa ra ướt cả trán.
"Hạ Bạch, Hạ Bạch..." Lận Tường run rẩy lên tiếng: "Hạ Bạch, có phải cậu không? Cậu có đó không? Có phải cậu đang nhìn tôi không?"
Không có tiếng đáp lại.
Lận Tường nuốt nước bọt, tiếp tục gọi: "Hạ Bạch, có phải cậu không?"
"Là tôi."
Lận Tường: "Là cậu, cậu đang nhìn tôi, tại sao cậu lại nhìn tôi?"
"... Bởi vì cậu gọi tôi dậy."
"…"
*
Lận Tường lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Bạch thò đầu ra khỏi chăn, cau mày nhìn cậu ta, rõ ràng vẫn là dáng vẻ ngơ ngác thường ngày, thế nhưng Lận Tường lại nhìn ra vẻ hờn dỗi trong đó.
"Hạ Bạch." Lận Tường lấy lòng nói: "Là lỗi của tôi, tôi đánh thức cậu dậy. Nhưng mà, cậu có nghe thấy gì không?"
Hạ Bạch: "Không phải là tiếng gió à?"
"Không phải." Lận Tường nói: "Lần này chắc chắn không phải tiếng gió."
Sau khi Lận Tường có kỹ năng thanh lọc, có thể cảm nhận được một số thứ mà người khác không cảm nhận được. Hạ Bạch nghiêm túc hỏi: "Cậu nghe thấy gì?"
"Tiếng mèo kêu." Lận Tường nói.
"Tiếng mèo?" Hạ Bạch lặp lại một lần nữa, tiếng mèo kêu thì có liên quan gì đến căn bệnh ở thôn Ngũ Cô này?
"Có lúc tôi thấy tiếng mèo kêu giống tiếng trẻ con khóc lắm, cũng có thể là tiếng trẻ con khóc." Lận Tường nói: "Là tiếng trẻ con khóc thì đúng hơn nhỉ? Trẻ con thì có liên quan đến thôn Ngũ Cô này hơn? Tôi còn cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi."
Hạ Bạch lập tức xuống giường, kéo phắt tấm rèm cửa sổ nhìn ra sườn núi.
"Xoẹt!"
Cậu nghe thấy tiếng rèm cửa sổ trên lầu cũng được kéo ra, nhưng cậu không ngẩng đầu lên mà quan sát xung quanh trước, thấy rừng cây bên trái rung động, nhưng gió cũng đang thổi.
Sau khi quan sát một vòng, cậu ngẩng đầu nhìn lên lầu thì thấy Lăng Trường Dạ đang nhìn xuống, dưới ánh trăng, gương mặt anh càng thêm trắng bệch.
"Anh cũng nghe thấy à?" Hạ Bạch nhỏ giọng hỏi.
Lăng Trường Dạ: "Nhị Oa hơi sợ, nó rất nhạy cảm."
Hạ Bạch gật đầu, kỹ năng cơ thể của Nhị Oa là kết nối với thiên nhiên, sau khi có kỹ năng thì nhạy cảm hơn cũng là chuyện bình thường.
Vậy là vừa nãy đúng là có thứ gì đó thật.
Trên cửa sổ lầu ba lại xuất hiện một cái đầu nhỏ, Nhị Oa nhìn Hạ Bạch với vẻ mong chờ, thấy Hạ Bạch nhìn lên thì lại rụt đầu lại.
Hạ Bạch hỏi: "Nhị Oa, vừa nãy em có nghe thấy gì không? Có phải là tiếng em bé khóc, hay là tiếng mèo kêu?"
Nhị Oa chỉ nói: "Bốn chân ạ."
Vậy thì rất có thể là mèo rồi?
Lăng Trường Dạ: "Ngủ đi, ngày mai tính tiếp."
Hạ Bạch gật đầu.
Lận Tường nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, xác nhận cảm giác của cậu ta là đúng, thế là càng không dám ngủ.
Hạ Bạch quay về giường định ngủ tiếp, nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Lận Tường thì suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là để tôi tìm cho cậu một cái bảo vệ nhé?"
Lận Tường: "Bảo vệ gì?"
Vừa dứt lời, Lận Tường liền nhìn thấy cánh tay Hạ Bạch ngày càng dài ra, sau đó xuất hiện một vòng tròn màu hồng bao lấy cậu ta.
"Giờ thì thấy an toàn chưa?"
"...Cảm ơn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.