Phải nói là, sau khi bị bao bởi vòng tròn màu hồng đó, Lận Tường không còn cảm giác bị theo dõi nữa, sau khi Hạ Bạch ngủ, cậu ta cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, trong mơ toàn là màu hồng mà những người đàn ông cơ bắp như cậu ta thích nhất.
Sáng hôm sau, người thức dậy sớm nhất chính là Tỉnh Duyên, cậu ta ghé vào lan can tầng ba nhìn xuống dưới lầu.
Sáng sớm chưa có chuyện gì, cậu ta không đọc trộm tiếng lòng của bất kỳ ai.
Cậu ta đã rất thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng của mình, khi sự kiện quan trọng xảy ra, sẽ dễ dàng nhìn ra được manh mối hữu ích nhất, đương nhiên cậu ta cũng sẽ không lãng phí thời gian, bởi vì một ngày chỉ có thể dùng kỹ năng năm sáu lần, mà chỉ được nhìn một người một lần, cho nên phải chọn thời điểm thích hợp để sử dụng.
Giống như bây giờ, sáng sớm người của nhà trưởng thôn, trong lòng nhiều nhất chỉ là phàn nàn bọn họ vài câu, nhất định không có gì giá trị, cũng không cần lãng phí thời gian xem. Nhưng người chơi ở một căn nhà sàn khác, nhất định phải vừa thấy mặt liền xem, nếu tối hôm qua bọn họ có phát hiện gì, lúc này là có thể nhìn ra nhất.
"Trưởng thôn! Trưởng thôn!" Tỉnh Diên nhìn thấy một thôn dân vội vàng chạy đến nhà trưởng thôn, "Lại xảy ra chuyện rồi! Vương Nhị cũng bị bệnh rồi!"
Ánh mắt Tỉnh Diên sáng lên, lập tức nhìn về phía người thôn dân kia.
Trong lòng người thôn dân kia tự nhủ: "Xong rồi xong rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774503/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.