Sau khi đạt được nhất trí, bọn họ đi vào nhà bệnh nhân đầu tiên cần phải thăm khám trong ngày hôm nay.
Đây là một căn nhà sàn, tầng dưới nuôi rất nhiều gà, người phụ nữ bị bệnh đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp rải thóc cho gà ăn.
Khuôn mặt chị ta gầy gò, tinh thần uể oải, trên trán dán một miếng cao to. Không biết có phải đang ngẩn ngơ hay không, bọn họ đến gần mà bà ta cũng không hề hay biết.
Lúc vào thôn, Tỉnh Duyên thấy được lời trong lòng chị ta, "Bọn họ thật có thể chữa khỏi bệnh của tôi sao?"
Lời trong lòng ở một mức độ nào đó, chân thật phản ánh khát vọng trong lòng chủ nhân lúc ấy, có thể là khát vọng mà chính chủ nhân cũng không ý thức được. Có lẽ chị ta thật sự muốn để người chữa khỏi bệnh của mình.
"Chị Lý."
Lận Tường gọi chị ta một tiếng, chị ta mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy thần sắc trên mặt bọn họ hơi biến hóa một chút, nhưng không nói gì.
Bọn họ từ trưởng thôn biết được, chị ta tên Lý Quế, hai tháng trước không hiểu sao bắt đầu đau đầu.
"Chúng tôi tới chữa bệnh cho chị." Lận Tường nói: "Chị nói cho chúng tôi một chút bệnh tình của chị?"
Lý Quế vẫn không nói gì, vẫn cúi đầu rải thức ăn gia súc.
Lận Tường tiếp tục: "Chị Lý, có phải chị đau đầu không? Tôi xem cho chị?"
Lý Quế bỗng nhiên run tay một cái, vội đứng lên, chỉ ra bên ngoài, giọng nói thô khàn hô to: "Đi mau! Mọi người đi mau!"
Nói xong, cô ta bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774505/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.