Giống như Tề Ngạn rơi từ trên tầng xuống, đầu tiên nhóm Hạ Bạch biết được có một thôn dân trong thôn mắc phải bệnh lạ từ trưởng thôn.
Lúc đó, Tỉnh Duyên cũng giống như sáng sớm ngày đầu tiên, nằm nhoài trên hàng rào nhìn xuống, thấy thôn dân kia vội vã chạy vào: "Thôn trưởng! Thôn trưởng! Lưu Phúc cũng mắc bệnh lạ rồi! Nghiêm trọng lắm! Cả người toàn là máu! Như phát điên ấy!"
Tỉnh Duyên lập tức nhìn về phía trưởng thôn, ông ta thầm nghĩ: "Sao bọn họ vừa đến là mỗi ngày lại có chuyện thế nhỉ? Xui xẻo thật!"
Tỉnh Duyên: "..."
Nghe Tỉnh Duyên nói lời vô dụng, Lăng Trường Dạ lên tiếng: "Không thể cứ thụ động nghe tiếng lòng của người ta thế được, chúng ta phải lợi dụng kỹ năng này của cậu để moi thông tin."
Tỉnh Duyên: "Moi kiểu gì?"
"Suy nghĩ trong đầu có phải là phản ứng trong đầu của người ta vào lúc đó không?" Lăng Trường Dạ hỏi.
Tỉnh Duyên: "Đúng vậy, là phản ứng mang tính tổng kết."
"Nếu không đề phòng, tôi đột nhiên hỏi tên đầy đủ của cậu là gì, trong đầu cậu sẽ nghĩ gì?" Lăng Trường Dạ hỏi tiếp.
Tỉnh Duyên thành thật đáp: "Lăng Trường Dạ."
"Vậy chúng ta cũng dùng cách này để moi tên bác sĩ Hà đi." Lăng Trường Dạ nói.
Đây là kế hoạch tối qua bọn họ bàn bạc, hiện giờ bọn họ chưa có chút manh mối nào, trưởng thôn lại giới hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ trong ba ngày, bọn họ nhất định phải phá giải được cục diện này. Kế hoạch là trước tiên phải moi được tên của bác sĩ Hà, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774506/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.