Tô Mậu bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh lần đó nhìn thấy Tôn Trân ở quán net.
Đêm đầu thu gió nhẹ nhàng, vừa mới mưa xong, trên nền xi măng ướt sũng vài chiếc lá vàng đang rơi rụng. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu nâu sẫm, cầm một chiếc túi màu trắng, cao hơn thùng rác, nhưng vẫn theo thói quen kiễng chân đi nhặt cái chai trong thùng rác.
Trong tiệm net ồn ào náo nhiệt, tràn ngập mùi khói thuốc, mì gói, cùng với tiếng mắng chửi nóng nảy và tiếng đập bàn phím, oi bức ngột ngạt.
Anh ta ngồi bên cạnh máy tính, liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy một cỗ mát mẻ sau cơn mưa đầu thu, từ con người và cảnh vật.
Anh ta nhìn Tôn Trân nhặt rác, xúc động ném cái chai ra ngoài không biết bắt đầu từ đâu, khi ý thức được, cái chai đã lăn đến dưới chân Tôn Trân.
Tôn Trân sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm cái chai vài giây, ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt giống như bầu trời đầu thu, không sáng ngời như vậy, lại lạnh lùng trong veo.
Có cái gì đó giống như bắt đầu chuyển động.
Hình ảnh này thường xuyên xuất hiện trong cuộc đời sau này của anh ta, một lần lại một lần, anh ta bị tra tấn đến gần như sắp chết lặng.
Nhưng lần này thì khác, Tôn Trân đứng ở nơi đó, trên người xuất hiện vô số con rận, cô cũng biến thành rận, đám rận như một dòng nước đen, tràn qua nền xi măng ướt sũng, xuyên qua cửa sổ, bao phủ lấy cậu.
Tô Mậu ngứa đến mức đau đớn tột cùng.
Anh ta hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774508/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.