Lúc Lăng Trường Dạ rời đi có nói với bọn họ, nếu Lận Tường hỏi được gì thì lập tức đến tìm anh, nếu không hỏi được gì thì cũng đến tìm anh.
Lận Tường đang do dự, Tô Mậu bên cạnh bỗng nhiên ngồi dậy.
Dù biết đó là Tô Mậu còn sống, nhưng nhìn thấy một người đầy máu ngồi dậy cũng khiến người ta giật mình, chính lúc này, Lận Tường nghĩ ra cách, "Chúng ta có thể hỏi Tô Mậu, anh ta rất hiểu rõ Tề Ngạn!"
Tề Ngạn có đánh bạc hay không, lúc trước Phù Vũ Tình hỏi chính là Tô Mậu, Tô Mậu cũng trả lời, rõ ràng là bọn họ quen biết nhau, chỉ là tạm thời không muốn cho người khác biết.
Kiều Hữu Lâm: "Đúng vậy, chúng ta thử xem!"
Tô Mậu hoàn toàn không cần đánh thức, anh ta đã tỉnh, chắc là do ngứa ngáy nên tỉnh, anh ta lại bắt đầu gãi điên cuồng, không giống như lúc trước, lần này anh ta có cảm giác đau đớn, vừa gãi vừa kêu thảm thiết, nghe rất đau đớn, nhưng anh ta không thể nào dừng lại, quá ngứa, ngứa đến không thể chịu đựng được.
Dây thừng trói anh ta ở ngay bên giường, Lận Tường và Kiều Hữu Lâm lập tức đè anh ta ra trói lại.
"Ngứa! Ngứa quá! Buông tôi ra! Buông ra!"
"Tôi sẽ giúp anh bớt ngứa ngay đây." Vừa nói Lận Tường vừa bắt đầu thanh lọc từ trán cậu ta, "Tô Mậu, anh nghĩ kỹ đi, Tề Ngạn có làm gì có thể khiến bản thân bị nguyền rủa hay không, liên quan đến tiền bạc, vết thương của anh ta ấy."
"Mau nói đi, không nói tôi sẽ ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774509/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.