Lận Tường thật sự rất muốn xoa xoa khuôn mặt ngây thơ của Hạ Bạch, "Hiểu rồi, xem tôi đây!"
Cậu ta đẩy cửa sổ nhà sàn ra, nhìn ra bên ngoài.
Các thôn dân còn chưa đi, giơ đuốc đứng vây xung quanh, không tới gần cũng không rời đi, phẫn nộ nhìn chằm chằm bọn họ.
"Các anh, các chị!" Lận Tường hướng bọn họ hô to: "Bây giờ bình tĩnh lại rồi chứ? Có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế được chưa?"
Vẻ mặt bọn họ thoạt nhìn là không có. Lận Tường dường như không nhìn thấy, cậu ta tiếp tục nói: "Chúng tôi thật sự tìm được cách phá giải lời nguyền rồi."
Các thôn dân đương nhiên không tin. Trưởng thôn híp mắt hỏi cậu ta: "Cậu lại đang giở trò quỷ gì vậy?"
"Tôi biết nói như vậy các mọi người sẽ không tin, mọi người còn nhớ trong chúng tôi cũng có hai đồng đội mắc bệnh lạ không? Có một người giống như anh Lưu Phúc, cả người đều là máu, ngày hôm đó cậu ấy bị quấn đầy băng vải, chúng tôi đã đưa cậu ấy đến nhà anh Lưu Phúc." Lận Tường nói: "Lời nguyền trên người cậu ấy đã được hóa giải, lời nguyền trên người của cả hai người bọn họ đều đã được hóa giải rồi!"
Quả thật có rất nhiều thôn dân đã nhìn thấy, bởi vì lần đó bọn họ cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của mọi người.
Trưởng thôn cười lạnh: "Đừng có lừa gạt chúng tôi nữa, biết thức thời thì tự rời đi đi, rời khỏi thôn Ngũ Cô chúng tôi, bây giờ chúng tôi sẽ không làm gì các cậu đâu."
"Có lừa mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774515/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.