"Hôm nay nhìn thấy cô tay không giã thuốc, hoa dại trong núi nở thật đúng lúc."
"Mạo muội quấy rầy, bởi vì khó kiềm chế tâm ý."
"Hôm nay biết được tên em, nghĩ đến sơn cốc xinh đẹp, nơi mà khi còn bé tôi may mắn được sinh ra và lớn lên, cũng thường nhớ lại, là chốn mộng mơ nhớ mãi không quên. Muốn tìm kiếm một cái nhà sàn hoang phế ở thôn Ngũ Cô, mở một phòng khám nhỏ, không biết em có suy nghĩ gì."
"Không biết vì sao đã chọc em giận, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được đáp án, nếu là vì tôi quá mạo muội, ngày sau nhất định sẽ tiết chế nhiều hơn, em chớ giận có hại cho sức khỏe, ngày đó nhìn thấy em đang đọc sách, chỗ tôi vừa vặn có quyển tiếp theo, coi như là đền bù, hy vọng về sau còn có thể gặp được em."
"Tôi biết rồi, tôi đưa anh đi khỏi nơi này."
"Xin lỗi."
...
Những bức thư tình này đều không dài, thậm chí chỉ có một câu, nhưng lượng tin tức quá lớn.
"Đây là thứ gì!" Kiều Hữu Lâm ở lầu ba hô to.
Hạ Bạch đóng cửa nhỏ lại, lập tức cầm thư tình đi lên xem, chỉ nhìn thoáng qua, cậu liền nói: "Là công cụ nuôi tằm, giá đỡ tằm và chum trữ lá dâu các loại."
"Những thứ bên trong là..." Kiều Hữu Lâm chỉ vào đồ vật trên tấm tre đan hỏi.
Hạ Bạch: "Đó là kén tằm."
"Không phải cổ trùng à, tôi còn tưởng phát hiện cổ trùng." Kiều Hữu Lâm có chút thất vọng nói, tiếp theo anh ta lập tức phản ứng lại: "Không đúng, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774514/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.