🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bởi vì có lời cầu nguyện chung, bọn họ trở thành bạn tốt. Cô dạy cậu bé đọc sách, viết chữ, còn đưa đứa con duy nhất còn sống của Niệm Châu cho cậu, cô ấy đặt tên cho nó là Bồ Đề.

Lúc đầu Bồ Đề còn quá nhỏ, vẫn được nuôi ở nhà sàn của Tiết Lệ Cốc, mỗi ngày cậu bé đều đến thăm nó, bắt cá, tôm nhỏ cho nó và Niệm Châu ăn.

Chờ đến khi Bồ Đề được bốn tháng tuổi, cậu bế Bồ Đề về nhà. Cậu ở nhà rất cần người bầu bạn, buổi tối bố mẹ cãi nhau, cậu có thể ôm Bồ Đề ngồi xổm dưới nhà sàn, sẽ không cảm thấy khổ sở như vậy.

Bồ Đề là liều thuốc chữa lành cho cậu, là bảo bối quan trọng nhất của cậu.

Sau đó, một hôm bố mẹ cậu cãi nhau, Bồ Đề bị đá vào nồi nước sôi, bị bỏng chết.

Cậu ôm Bồ Đề đến tìm cô.

Niệm Châu kêu meo meo bên cạnh cô, cô khóc đỏ mắt chôn Bồ Đề dưới nhà sàn, sau đó làm cho cậu một con thú bông rất giống với Bồ Đề, nhét một ít lông tơ của Bồ Đề lúc mới sinh vào trong bụng con thú bông, nói với cậu, Bồ Đề vẫn luôn ở bên cậu.

Cậu bé vẫn luôn ôm con Bồ Đề mới, mỗi buổi chiều đều ôm Bồ Đề ra bờ sông bắt tôm cá cho nó ăn, bị Lý Phú Quý cùng thôn cười nhạo, cậu ta còn muốn cướp Bồ Đề, cậu bé đẩy Lý Phú Quý xuống sông, nửa tiếng sau cậu ta mới ngoi lên được.

Cậu bé nói chuyện này cho cô, cô nói đừng nói gì cả, cứ sống như bình thường là được.

Lý Phú Quý chết rồi, người trong thôn nói lúc cậu ta chơi ở bờ sông bị ma da kéo xuống nước làm thế thân. Lúc đó mọi người đều nói như vậy, không phải nói là do Tiết Lệ Cốc hạ cổ trùng gi.ết ch.ết.

Sau đó, bác Lưu chết. Bác sĩ từ thôn khác đến nói trong người ông ấy có cổ trùng, mọi người nghi ngờ mấy người phụ nữ trong thôn, trong đó có cô.

Bọn họ nói cô nuôi mèo đen, mèo đen từ xưa đến nay vốn tà môn, còn đóng cửa suốt ngày, không biết làm gì trong đó, có khi nào là đang nuôi mèo quỷ không.

Cậu bé nói: "Không phải, cô ấy đóng cửa là sợ Niệm Châu chạy ra ngoài, cô ấy ở trong nhà chỉ là đang cầu nguyện, niệm kinh với Niệm Châu thôi."

"Là niệm chú! Ngày nào cũng đối diện con mèo đen niệm chú, cô quả nhiên là đang nuôi mèo quỷ!"

"Tiểu Tiền, có phải cháu đã từng đến nhà cô không, tôi thấy con thú bông này là do cháu lấy từ nhà Tiết Lệ Cốc ra phải không?"

"Đây là cái gì đây? Có phải bị hạ cổ rồi không?"

Bọn họ cướp con Bồ Đề, phát hiện trong bụng nó có lông mèo.

"Là hạ cổ! Những sợi lông mèo này chính là chứng cứ! Cô quả nhiên là thảo quỷ bà, ngay cả trẻ con cũng không tha!"

"Chính là cô! Cô là người duy nhất có thể tiếp xúc lâu dài với bác Lưu, đồ chó vong ân phụ nghĩa này!"

Bọn họ nhốt cô ấy vào lồng, muốn phơi khô cổ trùng trên người cô ấy.

Cậu bé nhìn thấy bố mình dùng xẻng đập chết Niệm Châu, máu chảy rất nhiều.

Niệm Châu duy nhất của cô ấy cứ như vậy bị đập chết, người bạn duy nhất của cậu bé cứ như vậy bị nhốt vào lồng sắt.

Cậu bé khóc lóc chạy tới, bị cha mình đạp một cước trở về.

Bồ Đề của cậu bé chết rồi, người bạn duy nhất của cậu bé cũng chết rồi, Niệm Châu của cô ấy cũng chết rồi.

Tiểu Tiền ôm chặt Bồ Đề trong ngực lấy ra, trên bụng Bồ Đề có một cái lỗ thật to bị móc hỏng, "Anh có thể giúp em nói với Niệm Châu hay không, xin lỗi, em không đưa nó đi triệt sản, cũng không bảo vệ tốt con gái và chủ nhân của nó."

"A, được... Được, anh sẽ truyền lời giúp em." Tỉnh Duyên thì thào nói.

Lăng Trường Dạ nhét Bồ Đề vào trong ngực cậu bé, "Em không thể đưa Niệm Châu đi triệt sản, nhưng còn phải mang Bồ Đề đi triệt sản."

Tiểu Tiền hỏi: "Bụng bị vỡ rồi còn có thể đi triệt sản sao?"

Lăng Trường Dạ nói: "Được, nhưng phải đi thành phố lớn, giống như thành phố Phong Ninh."

Trên mặt Tiểu Tiền rốt cục xuất hiện cảm xúc, trong ánh mắt của cậu bé hình như có ánh sáng, một lần nữa ôm chặt Bồ Đề muốn đi.

Hạ Bạch hỏi cậu bé: "Em không cần đưa cho bố em lá bùa phá giải nguyền rủa sao?"

Trên mặt Tiểu Tiền lại lộ ra vẻ mờ mịt, "Em phải đưa cho ông ta sao?"

Tiểu Tiền quá nhỏ, vừa gầy vừa bẩn, thiếu dinh dưỡng, hai tay chỉ đủ ôm Bồ Đề, không cầm được bùa, cậu bé ôm thật chặt Bồ Đề, lại đi bờ sông bắt tôm cho nó ăn.

Các người chơi im lặng nhìn bóng dáng cậu bé biến mất trong đêm tối.

Đào Bảo Bảo: "Có phải tinh thần của cậu bé..."

Cô còn chưa nói xong đã bị Phù Vũ Tình cắt ngang, "Không phải, tôi thấy cậu bé mới là người tinh thần bình thường nhất thôn Ngũ Cô."

Đào Bảo Bảo không nói gì thêm.

"Không phải chứ, chúng ta đây xem như tìm được chân tướng bệnh lạ rồi sao? Sao trò chơi chẳng có phản ứng gì vậy?" Kiều Hữu Lâm hỏi.

Lận Tường: "Đương nhiên là không, còn rất nhiều chuyện chưa biết rõ, ví dụ như bác sĩ Hà."

"Chuyện này còn chưa rõ ràng sao? Rõ ràng là, Tiết Lệ Cốc là nhân vật chính trong câu chuyện, bác sĩ Hà chỉ là một bác sĩ đến thôn Ngũ Cô khám bệnh, tác dụng của anh ta là phát hiện cổ trùng trong cơ thể bác Lưu, bởi vậy mới mở ra cánh cửa bị nghi ngờ của Tiết Lệ Cốc." Kiều Hữu Lâm nói.

Tỉnh Duyên nói: "Đương nhiên không phải, trong lời cậu nói có chuyện chúng ta không biết rõ ràng, cổ trùng trong người bác Lưu là do ai hạ?"

Lận Tường nói: "Là trưởng thôn? Tên xấu trưởng thôn này nhất định đã làm chuyện xấu gì đó, bình thường trong phim đều như vậy, có thể bác Lưu, cũng chính là cha của trưởng thôn có thứ tốt gì đó, nhưng không cho ông ta, vì có được báu vật, ông ta liền hạ cổ bố của mình."

"..."

Đào Bảo Bảo: "Theo tôi được biết, thảo quỷ bà cũng chính là Cổ Bà, chỉ có thể là nữ?"

Lận Tường: "Đây là định kiến giới tính và áp bức giới tính."

"..."

Vì ngăn cản Lận Tường tưởng tượng phong phú, Hạ Bạch lấy ra mấy bức thư tình cậu tìm được ở đầu giường Tiết Lệ Cốc: "Đây là tôi tìm được ở phòng ngủ của Tiết Lệ Cốc, mọi người xem đi."

Mấy người chơi truyền đọc cho nhau, rất nhanh đã xem xong thư tình.

Lượng thông tin của mấy bức thư tình này quá lớn.

"Cho nên, đây là thư tình bác sĩ Hà viết cho Tiết Lệ Cốc?" Lận Tường nói: "Bác sĩ Hà thích Tiết Lệ Cốc? Vậy sao anh ta lại nói trong người bác Lưu có cổ trùng? À đúng rồi, khi đó anh ta cũng không biết thôn dân sẽ coi Tiết Lệ Cốc là thảo quỷ bà."

Phù Vũ Tình bỗng nhiên cười, "Tôi biết rồi, tôi biết là chuyện gì xảy ra rồi, hóa ra là như vậy haha, Tiết Lệ Cốc thật là một người phụ nữ đáng thương."

Lận Tường lập tức hỏi: "Chị, xảy ra chuyện gì vậy?"

Phù Vũ Tình nói: "Mọi người không nhận ra sao? Những bức thư này đều là bác sĩ Hà đang bày tỏ tình cảm của anh ta với Tiết Lệ Cốc, không hề có chút dấu vết nào cho thấy Tiết Lệ Cốc thích anh ta, ngược lại có ghi chép Tiết Lệ Cốc tức giận với anh ta, nhìn từ trong thư, rất có thể là tức giận vì bị bác sĩ Hà mạo phạm."

"Sau khi bác sĩ Hà vào thôn Ngũ Cô, anh ta đã để ý đến Tiết Lệ Cốc xinh đẹp, nhưng Tiết Lệ Cốc không thích anh ta, cho dù mỗi ngày anh ta đều đến thăm Tiết Lệ Cốc, tặng quà cho cô ấy."

"Như vậy có thể nói thông được." Lận Tường hỏi: "Sau đó thì sao?"

Phù Vũ Tình: "Sau đó chính là chuyện bác sĩ Hà khám bệnh cho bác Lưu, tôi nghi ngờ bác sĩ Hà hoàn toàn là một bác sĩ không có thực học, là lang băm, chính anh ta đã chữa chết bác Lưu, mà bác Lưu là cha của trưởng thôn, là người già đức cao vọng trọng mà Lưu Phúc nói, anh ta sợ hãi, anh ta không thể để cho người khác biết là anh ta chữa chết người."

"Anh ta biết thôn dân thôn Ngũ Cô mê tín, ở đây có truyền thuyết về thảo quỷ bà, vì vậy anh ta liền nói bác Lưu thật ra bị người ta hạ cổ, không phải do y thuật kém cỏi của anh ta trị chết."

"Còn về phần kẻ hạ cổ kia, dĩ nhiên là Tiết Lệ Cốc xinh đẹp mà anh ta không có được, có lẽ là lòng tự trọng của đàn ông muốn trả thù, có lẽ là anh ta muốn đẩy Tiết Lệ Cốc xuống địa ngục, sau đó muốn mang cô ấy đi sẽ dễ dàng hơn."

"Kết quả là, mọi người đã thấy, Tiết Lệ Cốc bị thôn dân vu oan, hãm hại, gánh chịu tất cả mọi sự bất công, oán hận và phẫn nộ của thôn dân, cuối cùng bị phơi nắng đến chết, còn bác sĩ Hà thì bình an vô sự, trở thành vị bác sĩ được thôn dân tôn trọng."

Lận Tường sững sờ, đây là chuyện cậu ta chưa từng nghĩ tới, lại vô cùng khớp với những manh mối đã có.

Đào Bảo Bảo vô cùng kích động: "Chắc chắn là như vậy! Hừ! Đàn ông! Trò chơi này đã khắc họa chính xác bản chất của đàn ông, nhìn thấy cái đẹp liền muốn có được, theo đuổi ráo riết, không có được liền tự an ủi bản thân rồi bôi nhọ phụ nữ, hoặc là trả thù phụ nữ."

Những người đàn ông im lặng, chỉ có Hạ Bạch lặng lẽ nói một câu, "Đàn ông không phải ai cũng như vậy, tôi là một người đàn ông tốt mà."

"..."

"Đúng!" Lận Tường nói: "Chị à, tôi cũng giống như Hạ Bạch, cũng là một người đàn ông tốt nữa."

Lăng Trường Dạ: "Tôi cũng thế."

"..."

Tỉnh Duyên vừa muốn mở miệng đã bị Phù Vũ Tình cắt ngang, "Có cần mở radio cho mấy người, để mấy người thông báo rộng rãi rằng mình là đàn ông tốt không?"

"..."

Phù Vũ Tình cũng có chút thay đổi, không độc đoán giống như trước kia nữa, cô hỏi: "Tôi suy đoán như vậy có vấn đề gì không?"

Hạ Bạch nói: "Có một chút, những bức thư tình này là tôi phát hiện trong một chiếc hộp nhỏ rất tinh xảo ở bên gối Tiết Lệ Cốc, chị ấy cất giữ rất cẩn thận, không giống như là rất chán ghét bác sĩ Hà, cũng không giống như là không thích bác sĩ Hà một chút nào."

Phù Vũ Tình: "Vậy càng chứng tỏ Tiết Lệ Cốc đáng thương, bị chính người mình thích đẩy xuống địa ngục."

"Bác sĩ Hà thật sự xấu xa như vậy sao?" Từ đầu đến cuối Lận Tường vẫn luôn ủng hộ bác sĩ Hà, trước đó cậu ta còn tưởng tượng bác sĩ Hà là một người vĩ đại và si tình nữa: "Anh ta xuống nông thôn khám bệnh cho thôn dân, anh ta còn viết trong thư, anh ta chấp nhận ở lại thôn Ngũ Cô vì Tiết Lệ Cốc, nhìn từ chữ viết, anh ta cũng không đến nỗi nào."

Phù Vũ Tình: "Có thể anh ta đến để khám bệnh cho bác Lưu, còn những lời theo đuổi người khác sao có thể tin? Hứa hẹn chỉ là lời ngon tiếng ngọt mà thôi."

Lăng Trường Dạ cắt ngang cuộc tranh luận của bọn họ: "Ồn ào như vậy chi bằng đọc lại thư hai lần, phân tích cẩn thận, sắp xếp lại mạch lạc bên trong."

"Chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao?" Phù Vũ Tình nói: "Đầu tiên, là bác sĩ Hà bày tỏ tình cảm với Tiết Lệ Cốc, bác sĩ Hà không biết vì sao chọc Tiết Lệ Cốc tức giận, xin lỗi Tiết Lệ Cốc, tiếp theo anh ta nói anh ta sẽ đưa Tiết Lệ Cốc rời khỏi đây, cuối cùng anh ta nói xin lỗi với Tiết Lệ Cốc."

Lận Tường dựa theo mạch lạc mà cô vạch ra nói: "Bác sĩ Hà nói xin lỗi chị ấy, tôi có thể nghĩ đến hai khả năng, thứ nhất là tiếp nối bức thư trước, nói rằng anh ta không thể đưa Tiết Lệ Cốc đi, thứ hai là bởi vì anh ta nói bác Lưu có cổ trùng trong người, dẫn đến Tiết Lệ Cốc bị thôn dân làm hại."

Tỉnh Duyên có cách hiểu khác, "Trên thư không có ghi thời gian, có thể bác sĩ Hà nói xin lỗi Tiết Lệ Cốc trước, sau đó mới nói muốn đưa chị ấy rời đi."

Lăng Trường Dạ: "Nếu như là xin lỗi trước, rồi mới nói đến chuyện muốn đưa cô ấy rời đi. Thứ nhất, tại sao bác sĩ Hà phải xin lỗi chị ấy. Thứ hai, tại sao bác sĩ Hà lại muốn đưa cô ấy rời đi."

Kiều Hữu Lâm nói: "Xin lỗi chẳng phải là vì trước đó bác sĩ Hà nói không biết vì sao chọc Tiết Lệ Cốc giận sao? Còn muốn đưa chị ấy rời đi là bởi vì anh ta nhìn thấy thôn dân bắt đầu hãm hại Tiết Lệ Cốc do những lời anh ta nói ra?"

"Tôi có một nghi vấn." Hạ Bạch giơ tay như một học sinh tiểu học, "Tiết Lệ Cốc khỏe mạnh, cũng biết chữ, tại sao không tự rời đi, mà phải để bác sĩ Hà nói muốn đưa chị ấy đi?"

"Đúng vậy." Lăng Trường Dạ nói: "Đây là một vấn đề mấu chốt. Từ lời Tiểu Tiền, chúng ta biết Tiết Lệ Cốc muốn rời khỏi thôn Ngũ Cô, đưa Niệm Châu đi triệt sản là mong muốn của chị ấy. Còn từ lời trưởng thôn, chúng ta biết được rất nhiều người trẻ tuổi ở thôn Ngũ Cô đều đã lên thành phố sinh sống. Tiết Lệ Cốc muốn rời đi, những người trẻ khác ở thôn Ngũ Cô cũng có thể rời đi, tại sao chọ ấy không tự mình rời đi, mà phải chờ một người đàn ông hứa hẹn đưa đi?"

Những người chơi khác đều sửng sốt, bọn họ nhận ra câu chuyện của Tiết Lệ Cốc không hề đơn giản như họ nghĩ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.