"Nói như vậy, câu xin lỗi trong thư tình này, rất có thể là bởi vì bác sĩ Hà không có cách nào mang cô ấy đi nên mới nói?" Lận Tường nói.
"Còn nữa, bác sĩ Hà chọc giận Tiết Lệ Cốc, là bởi vì anh ta muốn mở phòng khám ở thôn Ngũ Cô!" Tỉnh Diên nói: "Tiết Lệ Cốc vẫn luôn muốn rời khỏi thôn Ngũ Cô, nhưng chị ấy không thể rời khỏi, bác sĩ Hà lại muốn ở lại đây mở phòng khám, Tiết Lệ Cốc có thể không giận sao?"
"Bác sĩ Hà còn không biết vì sao Tiết Lệ Cốc tức giận, cứ tưởng là do mình mạo phạm." Tỉnh Diên tìm ra bức thư tình kia, "Sau đó bác sĩ Hà biết được, cho nên mới có câu này [Tôi biết rồi, tôi sẽ dẫn em đi]."
Đây là phỏng đoán mà hiện tại mọi người đều khá đồng ý.
Vừa rồi nhận định bác sĩ Hà là tra nam, Phù Vũ Tình nói: "Điều này có thể chứng minh bác sĩ Hà không phải tên tồi sao? Nếu bác sĩ Hà không phải tên tồi, là một bác sĩ có năng lực, vậy lại xuất hiện một vấn đề mới, cổ trùng trên người bác Lưu mà anh ta nói, rốt cuộc là ai hạ?"
Lận Tường vẫn kiên trì: "Tôi cảm giác bác sĩ Hà không phải tên tồi."
"Sao cậu lại khẳng định bác sĩ Hà không phải là tra nam như vậy?" Phù Vũ Tình thực sự tò mò: "Là bởi vì sự đồng cảm giữa những người đàn ông, là bởi vì kỹ năng thanh lọc nhạy cảm của cậu, hay là bởi vì trải nghiệm của cậu?"
"Coi như là do trải nghiệm đi." Lận Tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774518/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.