Sau khi ra khỏi trò chơi, Hạ Bạch lại trở về tòa nhà sàn đó.
Lần này, ngoại trừ Đào Bảo Bảo già yếu, không có ai bị thương rõ ràng.
Phù Vũ Tình lạnh lùng nhìn chằm chằm Đào Bảo Bảo, Đào Bảo Bảo nhích lại gần Hạ Bạch, ánh mắt né tránh không dám nhìn cô ta.
Những người khác giả vờ không chú ý tới vẻ mặt và động tác của hai người, nếu Đào Bảo Bảo biết chuyện của Phù Vũ Tình, hẳn là họ quen biết nhau, nói không chừng còn hẹn nhau cùng vào trò chơi, để họ tự xử lý là được, không liên quan gì đến mọi người.
Nhưng, hóng hớt là bản tính của con người, Tỉnh Duyên nhịn không được vẫn đọc tiếng lòng của hai người.
Đào Bảo Bảo: "Tôi chỉ muốn sống sót."
Phù Vũ Tình: "Cô chết chắc rồi."
Tỉnh Duyên: "..."
Lăng Trường Dạ đưa mắt nhìn qua mọi người, nói: "Chúng ta đi thôi."
Lần này chỉ có Đào Bảo Bảo bị ảnh hưởng bởi trò chơi, nhưng người không quen biết cũng sẽ không cảm thấy cô kỳ quái, chỉ cho rằng cô là một người già, họ có thể không cần đợi nhân viên công tác mà trực tiếp đi ra ngoài.
Nhìn thấy họ đi ra, nhân viên công tác của Cục quản lý trò chơi đang canh gác dây cảnh giới thở phào nhẹ nhõm, các nhân viên bộ phận hậu cần chờ ở phía sau cũng vậy.
Trò chơi khiến hai đợt người chơi trước đó bị tổn thất đã được phá, hơn nữa còn có nhiều người chơi sống sót trở ra như vậy, kết quả tốt hơn họ dự đoán rất nhiều.
"Mọi người vất vả rồi, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774522/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.